16 April 2016

LIA THIA QUEN CHẬU - Hồ Đình Nghiêm


Ngày Cá tháng Tư đã qua, đùa cợt xin xếp lại. Đọc thấy trên mạng tin này chắc không liên hệ tới chuyện Poisson d’avril. “Một nghiên cứu cho thấy việc chia sẻ quá nhiều ảnh trên Facebook sẽ làm tổn hại mối quan hệ trong đời sống thực”. Tin được bao nhiêu phần trăm? Mình không là tín đồ facebook, chẳng ưa vọc nó nên mù tịt nỗi sướng khổ nó mang lại. Tuy vậy, nghĩ thầm: Gì mà ghê gớm đến độ phải đưa ra lời cảnh báo cắc cớ kia.

Mình lạc hậu, nhưng vợ mình thì không. Đồng chí ấy mở phây đã gần 4 năm, thu nhặt khá bộn “những điều trông thấy mà đau đớn lòng” của bá tánh. Có khi buồn, đồng chí ấy phán: Nghỉ chơi một thời gian. Rồi “khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười” nàng ta lại mang máy ra “kì cọ”. Những vụ hành quân đột xuất nọ lắm lúc “đường ra trận mùa này đẹp lắm”. Xấu che, tốt khoe và đồng chí ấy đã mang cái màn hình di động của riêng đương sự dí trước mặt mình. Nàng đã bật đèn xanh chứ mình tuyệt chẳng muốn vi phạm tài khoản riêng tư cá nhân. Ghé mắt chùng vụng là điều đáng lên án.

Nàng cả gan kết giao “làm bạn” với nhà thơ Luân Hoán. Và cái nàng muốn khoe là bài “Tin Cùng Bạn Văn” của nhà thơ vừa post lên. Nhà thơ Luân Hoán là người đầu tiên chia sẻ nỗi đau không dưng bị bà vật của mình. Hơn 62 người thích “toa thuốc” anh ghi cho mình và có không dưới 20 lời vấn an rất uy tín của các văn thi hoạ sĩ khắp bốn phương góp tiếng. Một thứ “lương y mà từ mẫu không có được”. Đâm hối hận, giá mà mình cũng có facebook như ai kia để gửi đi lời cám ơn chân thành đến tất cả các anh chị giàu lòng nhân xa mặt cách lòng. Mình sẽ selfie cái chân tật nguyền, chụp đủ mọi góc cạnh. Ghi lại khuôn mặt thương phế nằm chìm thây trên giường bệnh ngập bóng cảm hàn. Và như vậy liệu nó có “làm tổn hại mối quan hệ trong đời sống thực”? Không, trường hợp này trăm lần không vạn lần không. Có tổn hại chăng là gây ra sự hiểu lầm: Muốn nhặt xin sự thương hại của tha nhân.
Hiểu lầm là thứ đáng ngại. Cá ngoài biển đem nuôi trong hồ nước ngọt, cá vùng vẫy nhưng không thoả thích bơi lội “cá gặp nước”, bởi không dưng rắn mắt đày ải phận này vào môi trường khác lạ. Mật ngọt chết ruồi, nước ngọt cũng làm thuỷ sản đại dương ngất ngư mắt trợn môi trề chẳng mấy lâu.
Nhân nói chuyện cá, nhớ lại năm 1978, trước khi vượt biển, bọn mình đi chợ Đông Ba ở Huế, không đủ tiền để mua cá lơn lớn, chỉ chơi được với loại cỡ bằng ngón chân cái để mang về kho và mặc cả rõ lâu bởi bạn hàng họ nói thách dễ sợ. Hét giá bà chạy! Cá lớn, nhất là cá biển không tài nào mua đặng bởi có nguồn tin, một o người làm trốn biệt tăm biệt tích vì làm cá, moi ruột thấy có cái nhẫn hột xoàn 5, 7 li nằm ở trong. Chuyện lạ. Suy đoán một hồi mới vỡ lẽ: Cá ăn thịt những thuyền nhân bất hạnh. Hy hữu chăng? Không, bởi ngoài nhẫn kim cương, có người “tốt phước” moi được cái khâu 2 chỉ. Hai chỉ vàng thời điểm 1978 là một “kho báu” nói gì tới thứ đá bất hoại chớp sáng kia. Trời đãi kẻ khù khờ, bọn mình vượt biển mà chẳng đem mạng đi nuôi cá. Đến xứ sở tự do để “ráng làm người tử tế” và do phạm tới một điều gì khuất mặt, đang đi mần ăn khi không ngã một cái đụi. Thấy sao, thấy tinh tú quay cuồng, thấy tuyết nát vụn bay xuống chôn thân. Và cuối cùng thấy bài thơ anh Luân Hoán chia sẻ nguồn cơn. Cám ơn anh Luân Hoán, làm nhịp cầu để tải về cho mình những hồi âm đầy ấm áp của các văn thi hữu xa xăm. Anh cũng là người chóng loan đi những tin buồn của các vì sao chợt rụng: Nguyễn Ngọc Bích, Tạ Chí Đại Trường, Hoài Khanh… May cho bổn mạng mình, chưa tự đọc lấy bốn chữ “thành kính phân ưu”. Một vòng hoa trắng, một ánh nến, một giọt nước mắt là thứ luôn được hiển thị dưới cột tin buồn. Facebook, trong trường hợp này cũng có cái “hay” của nó, nhỉ? Rất nung ninh!
Rốt cuộc mình là con cá lia thia đã quen chậu, thích bỏ thời gian để “tập làm văn” hơn là loay hoay đi vào dòm ngó trong thế giới “phây phây”. Nói điều này ra chỉ để biện minh cho lỗi lầm mắc phải: Mình còn mang ơn các anh chị gửi lời hỏi thăm mà chưa biết cách dóng lên một lời cám ơn. Một đứa tử tế có khi sẽ bị ngộ nhận, dù sao chăng nữa mình cũng xin hứa sẽ ráng làm người tử tế. Xin các anh chị vị tình, đừng rắc muối vào bể nước ngọt có con lia thia đang tập bơi sau sự cố làm trầy vi tróc vảy. Lỗi tại tôi mọi đàng!

Hồ Đình Nghiêm