30 April 2016

MẶT TRẬN QUẢNG NGÃI - Luân Hoán

ngày N cộng một
tiến chiếm xong mục tiêu
ngó quanh đồi Lâm Lộc
chợt nghe lòng buồn thiu

     xế chiều về Quán Lát
     bước lọt lổ chân trâu
     cõng hồn lên núi Dẹp
     mây trắng vờn ngang đầu
chập chờn nghe đại bác
cầm chừng nổ xa xa
ngó ra cầu Sông Vệ
trăng vàng trải bao la
     đạp bóng đêm lầm lũi
     tiến sâu vào núi Ngang
     đôi ba con đom đóm
     gợi nhớ thời chơi hoang
bố trí ven Trà Khúc
gío thở đầy nước sông
úp mặt vào nón sắt
nuốt khói thuốc vào lòng
     nửa đêm qua thành phố
     nhà cửa ngủ rập rình
     xe chạy về Sơn Tịnh
     không lạnh mà rùng mình
giữa trời ngồi ỉa vất
lên ngọn cỏ Thu Xà
trên tay cầm khẩu súng
chỉa mũi gờm bóng ma
     co chân lên mép võng
     cột lại botte de saut
     cạy ra vài cục đất
     lẩm nhẩm tỉa hạt thơ
yêu em yêu biết mấy
biết cất giữ chỗ nào
mang theo với súng đạn
với mấy ngày lương khô
     đêm choàng hơi đá núi
     sương ướt đẫn poncho
     chợp mắt mơ chăn gối
     ọc sữa tự bao giờ
dưỡng quân nằm ứng chiến
cửa đông sư đoàn 2
có người chê lính trận
không đen, mà bảnh trai
     ba năm đeo lủng lẳng
     một khẩu colt 45
     khóa an toàn mở sẵn
     viên đạn vẫn trong lòng



Luân Hoán