12 April 2016

MỘT ĐOẠN RUỘT THỪA KHÚC VƯỢT BIÊN - Luân Hoán

Kính xin phép những thuyền nhân

không hân hạnh được làm thuyền nhân
nhắc chuyện vượt biên vẫn xót lòng
gió bão trời mây dồn sức đánh
nhúm người kiệt sức giữa mênh mông


có lẽ Thánh Thần Phật Chúa … xa
thấu mà không kịp cứu phong ba
câu kinh yếu sức tàn hơi đọc
gió tạt vào chân nước vỡ òa

Thủy Mộ Viên Linh (*) táng mấy người
hàng nghìn hàng vạn cũng như nhau
cá ăn sóng xé rong xanh đậy
hồn lặn hay bay đến những đâu ?


chẳng được là người dám vượt biên
hình dung không rõ dưới lòng thuyền
người vô trật tự nằm như sắp
bó gối nhìn nhau cầu Phật Tiên


trời nước bao la vũ trụ mù
hay là ảo ảnh cõi chân như
thuyền là chiếc lá tre trôi nổi
chìm xuống nhô lên nặng ngậm ngùi


đã bỏ quê hương sao chần chờ
hành trang thương tiếc nghìn cân sao
hình như tất cả cùng vuốt mặt
tự tiễn đưa mình tìm kiếp sau


từng đọc Pulau… Võ Kỳ Điền (*)
bão giông hải tặc đã thay phiên…
Thuyền Nhân nguồn chữ Mai Kim Ngọc (*)
bèo bọt đong đưa mấy nỗi niềm


thương cảm ngậm ngùi đọng từng trang
văn thơ âm nhạc có giải oan
hồn thân hạt bụi chìm hư ảo
hồn vói tay xuôi cửa địa đàng


tổng kết bao nhiêu xác trẻ thơ
sống với đời vui được mấy giờ
không quyền tự chọn không quan điểm
không cả nấm mồ chôn ước mơ


không dám vượt biên chẳng biết gì
đêm đen biển động đáy âm ty
bàn tay Tạ Tỵ không buồn vẽ (*)
Đáy Địa Ngục (*) hằn nước mắt ghi


đầy ắp trong lòng nỗi xót xa
sao mà vụng quá mở không ra
hay là mắc cở ngại ăn có
nên mãi ngậm luôn đến quá già


nhân chuyện vượt biên của nước người
lòng buồn tự phá mình mua vui
viết chơi cho có người chê trách
một cách đẩy mình xa ngậm ngùi


xin trách có chừng thôi quí nhân
những người lấy lại được đôi phần
đời xưa đất cũ trôi không lại
gắng giữ xanh tình một chữ tâm


Luân Hoán
(*) Tác giả một số tác phẩm viết về vượt biên