Trôi xa đi
Đừng khua chi bóng xế
Lòng đau trăng soi vỡ
Quê hương giờ bỡ ngỡ
Xa lắm xa
Ngày về
Chiều ơi trôi xa đi
Đừng nhắc chi một mùa điên bão dữ
Cháy linh hồn hàng vạn chúng sanh linh
Có phải như chiều nào
Trong những buổi chiều xa
Mối tình chung đã vỡ
Thì mơ chi áo chiến ngựa quần hào
Xưa quá khứ
Làn hương quanh mộ huyệt
Lệ đá xanh ai dấu
Đất ngậm ngùi
Ngày ra đi
Người còn, thương kẻ mất
Mẹ đứng nhìn thơ ấu một dòng sông
Giờ ruộng khô, đồng cháy thấy não lòng
Gió hiu hắt thổi qua đời cạn kiệt
Chiều trôi xa
Bến bờ nuối tiếc
Đâu nữa còn
Mảnh đất dấu chân xưa
Đâu là em, năm tháng hẹn giao mùa
Sông núi cũ, bao giờ câu hạnh ngộ
Như ở buổi chiều nay
Giấc mơ đời nào thực
Để bên lòng ngủ lại giấc chiêm bao
Thấy phố xưa giọng nói nhỏ ngọt ngào
Thân thiết lắm mối tình riêng một kiếp
Anh vẫn biết
Trong tim người bi thiết
Tháng tư về
Đứng lại bóng chiều qua.
Hoài Ziang Duy