26 April 2016

THÁNG TƯ - Thái Bình

Tháng tư tôi thấy ngày năm cũ
Ào ạt mồ hôi ướt đẫm về
Có ai ngồi hát mà như khóc
Oi nồng đưa ngóng hạt mưa rơi

Tháng tư nào chẳng hoa phượng đỏ
Nở để như chừng nắng thêm đau
Thiên đàng địa ngục hai hàng rẽ
Một mẹ làm sao máu khác màu


Tháng tư mơ thấy người như lũ
Theo suối về sông biển thật buồn
Người đi vượt sóng cùng quỹ dữ
Căn cớ nào? Từ bỏ quê hương

Tháng tư mang nỗi buồn thế kỷ
Ngạo ghễ tung bay đỉnh cột cờ
Giang san có quy về một mối
Lòng người sao cứ mãi hư vô

Tháng tư nhăn nhúm bàn tay mẹ
Chiu chắt ngày thêm tuổi vẫn buồn
Đứa con xa ngắc từ năm đó
Binh đao gươm giáo mãi dỗi hờn

Tháng tư đâu có tội tình chi
Mà sao khi nhắc lại thầm thì…


Thái Bình