Nhớ lần thăm quê, tết 201…
Người đàn bà ôm vào lòng
chiếc vỏ đạn canon nứt nẻ
màu đồng được đánh bóng loáng
có dáng tấm hình
thằng bé trai tóc xoắn
vẽ mặt trông
hiền lành, dễ thương!
chiếc vỏ đạn canon nứt nẻ
màu đồng được đánh bóng loáng
có dáng tấm hình
thằng bé trai tóc xoắn
vẽ mặt trông
hiền lành, dễ thương!
Tôi nhìn chung quanh
căn chòi lợp lá quạnh quẽ
bốn bề trống quắc chỉ độc nhất
một chiếc chõng tre
nằm giữa trơ trọi chơ vơ . . .
căn chòi lợp lá quạnh quẽ
bốn bề trống quắc chỉ độc nhất
một chiếc chõng tre
nằm giữa trơ trọi chơ vơ . . .
Chị chủ nhà có lẽ mắt đã mờ
nghe bước chân người vào
quờ quạng cố nhìn. . . hỏi khẽ
– Nghe nói ông là Việt Kiều về ?
– Vâng. Tấm hình người con trai
– là ai thế. Thưa bà!?
– À! Nó là con tôi .
Vì muốn kiếm tiền mổ mắt cho mẹ
nó đào đạn lép để bán..
đã bị nổ chết rồi!
rồi bà ngồi trệt xuống nhà
òa khóc! “Trời ơi! Tôi giết con tôi” (!)
nghe bước chân người vào
quờ quạng cố nhìn. . . hỏi khẽ
– Nghe nói ông là Việt Kiều về ?
– Vâng. Tấm hình người con trai
– là ai thế. Thưa bà!?
– À! Nó là con tôi .
Vì muốn kiếm tiền mổ mắt cho mẹ
nó đào đạn lép để bán..
đã bị nổ chết rồi!
rồi bà ngồi trệt xuống nhà
òa khóc! “Trời ơi! Tôi giết con tôi” (!)
Ôi! Quá bất nhẫn
tôi không hỏi thêm được lời nào
bước lại cầm nhẹ tay bà
rồi bỏ vào chiếc vỏ đạn ít tiền
và một trong những gói qùa tết
của những người ly hương
gởi về chia sớt
với bà con mình tại quê nhà
đang sống lây lất trong hòa bình!
. . .
tôi không hỏi thêm được lời nào
bước lại cầm nhẹ tay bà
rồi bỏ vào chiếc vỏ đạn ít tiền
và một trong những gói qùa tết
của những người ly hương
gởi về chia sớt
với bà con mình tại quê nhà
đang sống lây lất trong hòa bình!
. . .
Sông Cửu