10 May 2016

NGÀY THƯỜNG Ở HUYỆN - Hồ Đình Nghiêm


Tôi chạy xe theo hai thằng có bộ dạng khả nghi đèo nhau lạng lách vừa nẹt bô tăng ga ở ngã tư báo hiệu đèn đỏ. Là hiệp sĩ đường phố từng trải kinh nghiệm tôi biết mình đã chọn đúng đối tượng. Chúng biết có người đuổi nên không ngại hiểm nguy đã đánh võng suốt con đường Võ thị Sáu làm hoảng loạn dòng xe đang tham gia. Sau mười phút ước lượng tình hình, nhắm thời cơ thuận lợi tôi tăng tốc và dùng chân đạp đổ chúng không khoan nhượng.

Nhà báo ế chảy rỗi việc rời mắt khỏi người đàn ông đen đúa tự nhận là hiệp sĩ đường phố để trông xuống mặt nhựa trầy trụa còn thấm đen vết xăng đổ. Kính vỡ, nón bảo hiểm lăn lóc cùng đôi ba vệt máu. Hiện trường bị thu nhỏ bởi lắm kẻ qua đường hiếu kỳ dừng chân bu lại. Ông hiệp sĩ đứng chống nạnh bên xe máy phân khối lớn khi có cô gái dùng điện thoại thông minh ra ghi hình. Ông nói to tiếng: Công an đã linh động nhập cuộc sau đó, họ trói ké hai kẻ bất lương và đã trao lại cái túi xách cho người bị hại. Năm triệu đồng và giấy tờ tuỳ thân của chị ấy chưa bị sứt mẻ. Có người ra tay đánh nguội đứa giật đồ và một anh sĩ quan Cảnh sát giao thông đã thưởng nóng cho tôi cái phong bì chứa hiện kim. Ảnh nói đù mẹ hai thằng này bọn tớ theo dõi giăng lưới đã lâu mà chưa túm cổ được, cám ơn nghen.

Một vài tiếng còi thổi lên, người lục tục giãn ra, trả lại sự bình thường cho con đường đang nắng chan lửa. Cô gái chụp ảnh người hiệp sĩ thời đại mới cất iPhone vào túi quần bò chật chội, vặn vẹo đến gần bên chàng anh hùng ưa vác ngà voi, ưa gặp cảnh bất bình rút đao tương trợ, ưa việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng, ưa được nghe những lời tuyên dương có cánh… Cho em biết tên anh có đặng hôn? Ừa, chuyện nhỏ, tui tên Hưng, bạn bè kêu là Hưng đô mặc dù người tôi đâu có to con. Cô gái lanh lợi: Đô ấy là đô-la đấy. Hiệp sĩ nhăn răng cười, chẳng ngại phô bày hàm răng sún, hậu quả một lần săn bắt cướp không được như ý: Hổng dám đâu. Làm hiệp sĩ như anh có vô băng đảng không? Có chớ, nhóm tụi tui gồm bảy anh em cả thảy. Có nạn nhân từng được cứu nguy gọi thân thương là bảy anh chàng ngự lâm quân hăng hái đi bảo vệ môi sinh. Cơ sở của anh đóng đô ở đâu? Tui ở chợ Bà Hom nhưng nói nào ngay nghề chúng tôi là luôn di động chớ nên trụ yên một chỗ. Cám ơn anh nhiều nghen. Chơi ly cà phê đá không người đẹp, sẵn tui đang có tiền thưởng. Dạ khi khác anh nhớ, giờ em phải đi mần chút công chiện.
Hiệp sĩ ngó kẻ hâm mộ vừa leo lên xe tay ga chạy mất sau khúc quành lắm khói xăng, toan đội nón bảo vệ vào đầu thì cái cùi bắp dắt ở thắt lưng ré kêu liên hồi kỳ trận. A-lô. Mày hả Hưng, kíp chạy qua Đồng Khởi giúp tao một tay. Có bọn nhí sắp quậy một phi vụ béo bở nào ấy, chúng đang thập thò chờ giờ xuất quân. Dập máy, Hưng leo lên con ngựa sắt bụi bặm, hồ hởi phóng qua Đồng Khởi.
Đứa con gái đun xe vô sân quán 66 chuyên trị tiết canh lợn, vịt. Tuồng không phải là dân nhậu, cô đi thẳng lui sau nhà bếp. Bếp sử dụng lò ga nhưng vách tường vẫn ám tối như bị củi lửa táp vằn vện lọ nồi lọ nghẹ. Có khoảng sân xi-măng nhỏ dùng để rửa ráy mọi vật, tuy lộ thiên nhưng màu nắng chiếu xuống thường yếu ớt, ngại ngùng soi chẳng tỏ vuông bếp chật. Nồi niêu soong chảo máng la liệt xen kẻ với dao, hằng hà từ bé tới nhớn, từ Thái sang tận Trung quốc với đủ loại hình hài. Tựu trung, tất cả đều bằng kim loại mà đã là kim loại thì vật nọ thường ưa chung đụng với máu me. Vấn đề kinh doanh nên dao luôn được mài bén, dân nhậu ngồi đằng trước vẫn nghe ê răng tiếng dao siêng đi qua về trên thanh sắt nhám làm dũa vọng từ nhà bếp trước mỗi khởi động cắt cổ nhổ lông làm mồi nhậu cực đỉnh.
Bếp có hai kẻ lao động, một chính một phụ. Đứa con gái lách người ra vuông xi-măng thì gặp nhân mạng thứ ba. Có lẽ hắn đảm nhiệm việc rửa chén bát, nhặt rau hoặc mang rác đi quăng ra góc đường. Hắn ở trần thường trực, da dẻ nhớp nháp với màu mực xăm gớm ghiếc nát nhừ hình cọp beo rắn rít. Nhìn hắn, người ta luôn ngờ vực về một điều gì đó mà không tiện đưa ra câu hỏi. Người đối diện thường nhín cho hắn hỏi trước. Hắn có quyền để hỏi han: Đúng nó không? Đứa con gái moi điện thoại ra, chọt ngón tay lên màn hình có ghi chữ photo rồi dí vào mặt thằng đang đứng hút thuốc trên sân lầy lội nước bẩn. Cô nói, hắn tên Hưng, ngụ ở chợ Bà Hom, nhóm gồm cả thảy là bảy đứa. Em có chụp luôn chiếc xe Honda của hắn. Phải đương sự không? Gã mình trần mắt không nháy nhưng bên thái dương mãi co giật: Đúng y bon. Em trụ đây thế anh nhé, chả lâu đâu, gặp gỡ chiến hữu chốc anh về. Quán hình như đang ế, việc chẳng nhiều nhặng gì.
Có hai phương án: Một là xử nó ở quán cà phê gần chợ Bà Hom khi nó chưa đi gặp đồng bọn. Hai là đợi con vợ nó đi chợ, ta đi theo tạt nhẹ nhàng cho thị một lon a-xít. Sau câu nói, ba thằng ngồi ngó nhau, bia nắm trong tay, đứa mặt xanh đứa mặt đỏ. Lát, có đứa nói: Dầu gì mình cũng là dân đường phố am hiểu luật có vay có trả, nhắm thằng Hưng mà uýnh chớ chơi con vợ nó ngó chẳng lành. Mày hại anh em tao đến nỗi phải nhập kho đã ba năm chưa trở lại, tao xin mày tí huyết để nhớ nỗi buồn đau, chỉ có thế thôi. Mấy chai bia đồng loạt đặt xuống bàn: Ừ, chơi như vậy người trên giang hồ bớt đi sự đàm tiếu. Ta đi hai xế, một kềm sát trêu ngươi khiến hắn mất cảnh giác, chiếc sau vọt lên rút đồ nghề mà khẻ cho Hưng đô biết đời là gì.
Bệnh viện Vì Dân hồi nào tới giờ luôn nhốn nháo vật vạ kẻ nằm người ngồi. Bệnh nhân quá tải không có lối mà đi, chiếu chăn cứ có khoảng hở là trải ra đặng đứa dưỡng thương vất thân thể xuống nhắm nghiền hai mắt cố liu riu giấc điệp. Có đứa mần thinh cắn chặt răng, có đứa không ngớt bù lu bù loa than thân trách phận “trời xanh quen thói ức hiếp kẻ thế cô”. Hiệp sĩ được ưu đãi nằm trên giường, băng quấn nửa cánh tay bị chặt rụng, máu thấm đỏ loang cùng chất nước vàng như mưng mủ. Vợ hiệp sĩ ngồi mé chiếu sửa lại tấm chăn xộc xệch, hết làm chim hót đến ve kêu: Người ta hiệp sĩ thì cỡi ngựa oai phong gươm giáp cọ nhau nghe loảng xoảng có ai như ông làm cái thây bỏ hoang không ai uỷ lạo. Bao công chuyện lu bu tui bỏ mặt, sớm tối vô ra trông chừng ông như mẹ đi thăm con mới đẻ, cực biết mấy cho vừa. Mấy cái bằng khen kia như tấm giấy lộn, nói bỏ lỗi đốt lên dí vô mặt ông cũng chả hề hấn làm sôi nước mắt. Hiệp sĩ như ông ngó thêm lộn ruột, báo hại gì đâu á! Cây muốn yên mà gió chẳng chịu ngừng, bài vỡ lòng nọ sao ông chóng quên, thiệt dại ngỗ! Đừng nhắm trít con mắt lại, đừng giả bộ ngó lơ. Giả như bọn ấy đè tui ra mà trả hận thì ông có mát ruột chăng? Ông vô thăm tui hay ông cứ chạy như ma rượt ở ngoài đường bạ đâu chém đó. Vắng mợ chợ vẫn đông, không có ông thì cướp giật vẫn lai hoàn giật cướp. Công an đứng đầy đường mà bọn chúng đếch ngán, câu ấy chính miệng ông nói cho tui nghe. Ông còn bảo đù mẹ bọn công an nhát như cáy ấy, còn hiệp sĩ thì còn mình là châm ngôn của bọn tui he he he. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, tui chết đi thì ai lo cho con trâu của tui, hở?
Ca hát cả bài dài chẳng cần dòm vô mặt giấy, thấy oải, vợ hiệp sĩ xuống tông: Sao, ưa ăn chi nói tui chạy u ra trước cổng bệnh viện mua vô cho. Bún, phở, hủ tíu, mì xá xíu hay cháo lòng đi kèm giò chảo quảy? Hiệp sĩ cố cương thôi nhăn nhó: Chiếc xe của anh ra sao rồi cưng? Tui bán mẹ nó rồi, được giá lắm, đừng lo. Để đó mà ngó à? Chướng tai gai mắt lắm, thêm thay mốt mai ông về, hiệp sĩ đâu còn tay phải mà rú ga tăng tốc giựt le bà con cô bác. Trời ơi! Thiệt là trời hại tui! Thời oanh liệt nay còn đâu! Ừ, ở đó mà than trời trách đất. Mốt mai làm độc thủ đại hiệp có nước ở nhà mà xua vịt đuổi gà sân trước vườn sau. Sợ gà vịt lúc đó cũng lờn mặt hổng có sức lực mà đuổi chúng. Ăn cháo lòng cho dễ trôi hí?
Vợ hiệp sĩ nhớm đít le te đi ra khỏi phòng có lắm ruồi vo ve. Y công làm việc vượt chỉ tiêu nhưng nói nào ngay ruồi là giống bất trị. Máu me cũng như đi đâu cũng ngửi ra mùi nước tiểu hôi khai thì đông đúc ruồi nhặng là chuyện dễ hiểu vậy. May cho hiệp sĩ là gặp ê-kíp cứu trợ tận tâm chứ có lắm trường hợp gãy tay trái lại bó bột tay phải, đi cưa chân người ta vì chân ấy bị nhiễm trùng, đại khái thế. Tương ứng với cướp giật như rươi thì lương y như dì ghẻ cũng nhiều vô khối. Mẹ mìn nữa chi, lơ đễnh có chút xíu là đứa trẻ đầu xanh vô tội không cánh mà bay. Con ôi là con, sao đi mà không bảo gì nhau, để má gọi nghe đoạn trường hồi vọng? Nắng mưa là bệnh của giời, thất điên bát đảo là bệnh của người Diệt ta!
Vợ hiệp sĩ lòn lách đi trở vô, như biết phép lăng ba vi bộ, người ngợm đông là thế mà tô cháo chả hề sóng sánh vơi đổ ra ngoài hao hụt mảy may ông cụ nào sất. Nói tình ngay con mẹ bán cháo cái vá nó nhỏ bé quá, múc mỏi tay mà cứ không đầy tô. Và nó hét giá nghe trời sập: 35 ngàn. Mả mẹ nó, cầm tiền ấy mà về Hiền Vương xơi tô phở đẳng cấp thì nghe hợp tạng hơn. Hỏi, có hơi bị đắt đỏ nhỉ? Bà chị biết hôn, được ngồi ngay cổng bệnh viện thì em phải cúng cho bọn ấy một nạm tiền, chị hai thông cổm. Há miệng ra, cháo hết nóng rồi, chớ sợ phỏng lưỡi. Đó thấy không, ông chồng mớm đút cho vợ mới sanh con cũng y trang như tui vậy đó, thương hết biết. Ăn hết đi rồi tráng miệng ly cà phê sữa đá. Trong cái rủi có cái may, ông mà lành lặn không chừng giờ này đang ngồi nhậu nhẹt bán trời không văn tự, chè chén say sưa rồi hút nguyên cả bao ba số. Bây chừ tu được chút nào hay chút đó, bỏ hết tham sân si cho vợ con nhờ.
Hiệp sĩ trước đây râu hùm ngài én, là bóng ma khiến bọn nhóc tội phạm kiêng dè sợ hãi giờ này một tiếng lễ độ hai tiếng chìu lòn trước mặt mẫu hậu. Không nghe lời, vợ hổng vào thăm nuôi thì có nước nửa hồn thương đau, muốn viết bản kiểm điểm e cũng khó. Ngồi lâu cũng ê đít, vợ bảo hãy cố ngủ đi, tui còn về lo khối công chuyện. Và vợ thăng sau khi nhỏ to dấm dúi chút giấy bổi cụ Hồ vào tay một y tá ngó mặt cũng khá tử tế. Vị phụ nữ ba đảm đang biến không lâu thì có một nàng yểu điệu thục nữ xuất hiện bên giường. Anh còn nhớ em hôn? Hiệp sĩ nhướng mắt lên, ba phần nghi hoặc bảy phần đăm chiêu. Hôm ấy em có chụp ảnh anh vừa trừ gian diệt bạo ở Võ thị Sáu đó. Ối dà, đời thằng Hưng này lắm kẻ hâm mộ xin chụp ảnh chán khối, nhớ sao xiết. Ghi hình xong em còn xin anh địa chỉ, em về đưa cho họ xem bởi họ hổng muốn chơi lầm đối tượng. Họ biểu em vào nói với anh vậy là họ đã nhẹ tay, chứ em út họ vì anh mà giờ này gửi thân vào chốn ngục tù chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. Anh nên nhắn với sáu chiến hữu còn lại là hãy chừa khu vực quận 3, đừng quỡn chạy ngang làm hiệp sĩ nữa. Nếu có cớ sự gì thì bún cháo, bất luận là thức ăn nào bán ngoài kia khi mang vào cho anh đều có ngâm tẩm độc tố. Đã nhớ chưa nào. Giờ thì nằm nghiêm chỉnh để em chụp tấm ảnh về báo cáo với mấy vị đại ca. Hình như hai ngày nữa thì anh được xuất viện nhỉ? Ráng ăn ngon ngủ yên đi nhé Hưng đô. Hiệp sĩ thều thào, giờ anh như một kẻ tàn phế, một đứa vô dụng, anh có thể biết được quý danh của em? Chuyện nhỏ, em tên Tiên. Nguyễn thị Như Tiên.
Quán 66 vốn nức tiếng món tiết canh đặc sản, sau này phô trương thương hiệu thêm vào thực đơn rắn hổ mang xào chua ngọt và chó bảy món. Một gã giang hồ rửa tay gát kiếm từ Bắc vào Nam vui chân ghé lại và mát tay làm đầu bếp, bảo rằng đấy là bí kíp gia truyền đã ba đời. Dính kẻ răng suốt tuần phải để quên bàn chải mí lị kem đánh răng ngay. Không đúng sự thật thì chặt đầu tớ đi. Quán làm nên ăn ra từ độ mùa thu heo may nọ. Ở đâu có rậm rật thì ở đấy sinh nhốn nháo, bọn hành nghề bảo kê đánh hơi ớm ớ tới cà khịa bữa trước thì bữa sau ôm đầu máu lui binh, dạ chúng em có mắt như mù, thiệt là đi ngày đàng học một sàng khôn, mai hậu chúng em chẳng dám lai vãng nữa, láo hộc máu.
Ai không biết chứ hiệp sĩ đường phố biết, quán 66 có ông sếp công an quận 10 làm ô dù, chưa kể nguyên bốn đứa đứng sau bếp đều sẵn lòng húp tiết canh, chẳng vịt lợn gì sất, máu người mới ê răng. Không đẹp không lấy tiền! Hiệp sĩ đường phố biết thêm chuyện chí tử khác, bọn quen động dao động thớt ở sau bếp chật kia có đứa từng xin đẹp một nửa cánh tay của Hưng, người đồng chí dũng mãnh thuở nọ. Biết mà ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy vậy nồi áp suất mà nén quá lâu, để già lửa thì có ngày bung nắp gây ì xèo hậu vận. Sáu thành viên còn lại của nhóm trong ấy có chàng ngự lâm điển trai nhất bọn vì cám cảnh vợ chồng chật vật của anh Hưng nên bụng sôi đêm ngày nằm vắt tay lên trán tìm cớ rửa hận. Hắn nghe lời chị vợ anh Hưng bỏ quên chức danh hiệp sĩ để an phận thủ thường làm đứa chạy xe ôm lãng vãng quanh khu vực quán nhậu 66. Hắn đeo đuổi tán tỉnh chìu lòn một người con gái và khổ nhục kế sớm mai kia đã thành tựu. Ngồi trong quán nước đợi nàng đi giải thuỷ, hắn trộm mở ví lén xem thẻ chứng minh nhân dân của người yêu, thuộc nằm lòng ngày cha sinh mẹ đẻ của cái Tiên cũng như địa chỉ thường trú. Hôm ấy mưa to không dứt, biến hòn ngọc viễn đông thành hòn đảo nhỏ úng thuỷ, xe bì bõm chết máy giữa đàng nhưng hắn trì chí đi đến nhà nàng trên dòng sông lắm rác. Bảo quản chiếc bánh sinh nhật không bị suy suyển và chàng trai si tình ướt như con chuột lột lọt vào được căn hộ nồng ấm. Hắn biết tiếng Anh nữa cơ, kinh thật! Hắn hát bài mừng sinh nhật bằng ngoại ngữ và Juliet mặt cảm động đến thờ thẩn. Bố khỉ, anh tin không, lần đầu trong đời có người mua bánh sinh nhật cho em. Cưng đáng yêu quá lắm! Đặt chiếc bánh kem to đùng lên bàn và Tiên đã bày tỏ sự cảm động bằng một nụ hôn đắm đuối. Roméo nói hụt hơi: Lần đầu trong đời anh cũng được một bà tiên xinh đẹp trao tặng nụ hôn. Em đáng yêu quá thể! Họ bu nhau như sam bất biết triều cường đang làm sạt lở mé sông Sài-gòn. Khi lên giường, để việc bồi đắp tình cảm xảy ra trong thuận lợi, hắn moi túi quần rõ lâu. Nàng nói: Anh đâu cần phải khẩn trương, em có sẵn áo mưa trong hộc tủ. Chàng nói: Condom mà nhằm nhò gì, anh tặng em chiếc nhẫn vàng để làm kỷ niệm. Tiên la lên: Giời ạ, con bồ câu đẳng cấp của em ơi, hãy chơi em đi.
Gió mưa ngoài trời đã tạnh, giông bão trên giường đã nguôi. Con bồ câu bé nhỏ bở hơi tai đã vật mình thét muồi đi vào giấc mộng đẹp súng nổ bên lưng cũng chả nghe ra. Nàng đi rửa bướm tiện thể giải thuỷ canh khuya khi trở lại giường thấy cái ví đựng giấy tờ của chàng rơi bên đôi dép hẳn chưa khô. Nàng hiếu kỳ lục lọi và nàng thấy tấm ảnh chụp bảy chàng ngự lâm quân. Nàng hơi choáng. Có tờ giấy rơi ra, ghi rõ lộ trình đi lại của nàng, từ quán nhậu 66 về nhà, ra chợ, đi thu nhặt tin tức và rình chụp ảnh những đối tượng cần phải nương nhờ vô đao kiếm dằn mặt. Một hàng chữ viết bút bi mực đỏ: Vì nghĩa tình huynh đệ, tôi phải kiếm cách rửa hận cho anh Hưng. Tiên hỡi Tiên, em là vì sao xấu.
Băng hiệp sĩ đường phố gần như bị sao quả tạ chiếu cố, họ tự động thu dần phạm vi hoạt động và một chiều nhọ mặt người, năm chàng ngự lâm ngồi nhậu chung bữa rượu cuối gọi là làm bữa tiễn biệt những ngày chung lưng đấu cật vào sinh ra tử. Rượu vào. lời ra: Hết anh Hưng đô đến thằng Tâm nhí, sao bọn chúng ra tay có hơi tàn độc nhỉ. Hiệp sĩ đường phố cấp số phải lên cỡ sư đoàn mới trừng trị xong bọn khốn kiếp ấy. Vô, vô đi, trăm phần trăm, không say không về. Ừ, đúng đấy, bố mẹ nó, ba say vẫn chưa chai!
Hưng chậm rãi xuống xe ôm. Một tay, Hưng moi tiền, trả xong, lại chính tay ấy đưa ra nắm chặt ly cà phê đen đá. Hai chân nghe mỏi khi lên hết những bậc cấp và dáng đi của người hiệp sĩ thất cơ lỡ vận thất thểu đến phòng sơ cứu. Mặt thằng Tâm nhí tái mét tuồng mất máu quá nhiều, vẻ điển trai của hắn sớm biến trên cái gầy gò chợt hiện. Cằm bạnh ra vì răng cắn chặt hai hàm phẫn uất. Tao không biết nói gì. Hưng bày tỏ khi đến bên giường con bệnh. Mày thương vợ chồng tao và vô tình tao chịu mang ơn nặng của mày. Uống cà phê đá đi Tâm, cà phê đá thương chớ không ai thương mình đâu. Nước mắt Tâm chảy ra. Bác sĩ có nói gì với anh không, anh Hưng? Đù mẹ tao không có can đảm đi gặp mặt mấy thằng đó. Cố quên hết đi. Tao rụng một tay và tao đã nén bao phẫn hận. Nghe tao đi. Phải nội quy tụi nó cho phép được uống rượu thì tốt biết mấy. Tâm ngó ly cà phê rịn đổ mồ hôi. Rồi mai đây tui có bị đổi giọng không anh Hưng? Mày nói vậy nghĩa là sao? Tui coi phim bộ của Trung quốc thấy bọn thái giám nói y như bọn đàn bà vậy đó. Mả mẹ con Tiên, sao con dao dùng để gọt bổ trái cây của nó bén tới độ chỉ làm tui thức giấc thôi. Mở mắt và thấy máu tuôn, thấy nó ra sân dụt cái đó xuống con nước chảy xiết trôi về lỗ cống. Nó thản nhiên gọi công an lại. Nhân danh một hiệp sĩ đường phố, tui chưa thấy ai chơi kiểu tàn độc như nó. Anh tin không, xuất viện tui sẽ thân bại danh liệt cải trang hành khất tiểu hiệp theo nó suốt đời, sẽ vặt lông nó, sẽ cắt vú nó và tui.. Thôi mày ơi, làm hớp cà phê đen giải nhiệt. Để thằng Hưng này rửa nhục cho. Mày đâu còn chim cò mà chơi. Tau sẽ bắt cóc nó và tau hiếp nó có thu hình hẳn hoi. Tau sẽ đêm bảy ngày ba vào ra không kể, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm…
Một anh y tá đi ngang dòm chừng. Hiệp sĩ đang tỉ tê nhắc chuyện ngày xưa thân ái hả. Anh một tay xin hãy đi ra, để tui kéo màn thăm dò vết thương chí tử của nạn nhân Tâm. Con bà nó, thiệt ớn chè đậu!

Hồ Đình Nghiêm