Sáng tháng Tư
xe lão lính già pha đèn leo dốc
bà vợ bảo “chạy từ từ”
coi chừng
“trời chuyển mưa mịt mù phía trước”…
Vặn nút hai cây gạt nước
liếc nhìn mắt vợ ươn ướt
khiến lão giựt mình…
“sao vậy? Cái gì khi không lại khóc!?”
Ừ! Người vợ lắc đầu nhìn chồng
rồi nở nụ cười (bốn mươi năm) héo hắt
“tự nhiên tui nhớ thằng Ngưng
cũng ngày nầy… nó bị bắn trả ngã gục
dưới chân cầu Sài Gòn máu me be bét!”
Thôi! Người chồng an ủi vợ
“Em nó là lính “nhân dân tự vệ”
nổ súng chận giặc đền xong nợ nước
đã yên bổn phận nó rồi
hơn mình sống sót phải chịu dập bầm
mấy chục năm trời khổ hơn là chết…
bà cứ buồn hoài làm sao chịu xiết?
hãy giành nước mắt mà khóc cho dân mình
từng ngày chịu đựng vô vàn cơ cực…”
…Mưa nặng hạt rào rào như trút
người lính già phải dừng xe
trong bãi đậu cửa hàng Starbucks
bà vợ vào quầy mua bưng ra
ba ly coffee và ba chiếc bánh ngọt
ông chồng ngó quanh…dáo dác…
“Ai uống nữa vậy?”
bà vợ lại mỉm cười như muốn khóc
“cho thằng Ngưng… sống khôn thác linh
tội nghiệp, chắc em nó theo mình”
Người chồng gật gật đầu… ừa…ừa!
“trong nhà bà cưng thằng Ngưng nhất”
bỗng dưng mắt lão mờ rưng…
nhìn theo những giọt mưa lất phất
kéo dài ngoài trời… chưa dứt!
Sông Cửu
Tình thơ tháng Tư đen. 2016