EM XƯA TUY-HÒA
Em xưa nghèo áo thâm nón lá
bóng dừa xanh xiên ánh nắng mai
mây trên trời trôi về đâu cụm nhỏ
theo tình em than vắn thở dài .
Mênh mông xa bãi cát Tuy-hòa
đồi xương rồng, cỏ may chặn gió
nắng chiều cũng rưng nắng đi qua
những con thuyền mái chèo ngang phố .
Về Tuy-hòa mắt ai ngơ ngác
em đứng chờ bỏ tóc gió lùa
đi về đâu lệ người trong mắt
xóm chợ nghèo thui thủi
giấc mơ xưa .
Chất ngất nhớ ai mây ngũ trên đồi
xóm làng rớt quanh đây hiu-quạnh
nắng rưng sầu nhuộm màu mắt ai
lối đi xưa chơi vơi hồn lính trận .
Ngậm ngùi mấy mươi năm qua vội
đi rồi ai không nhớ chốn xưa
hoang mê qua vội đời con gái
Tuy-hòa bỏ quên tình cũ quê nhà .
Hỏi em về hôm nay hôm mai
đứng giữa phố dấu tích còn mất
chiều xa xăm người theo bước chân về
tim héo mòn bao mùa thao thức .
Vẫn còn đó nổi niềm nhung-nhớ
hiu hắt khuya vàng vọt ánh đèn
đi rồi có để tim ở lại
vây quanh ai những lảng khúc xưa quên .
Huy Uyên
HOA TÍM ĐẦU THU.
Bao năm lỡ hẹn câu thề cũ
từ độ em xa bến lên thuyền
em có vui nhiều nơi xứ lạ
chiều về tôi đứng lặng bên sông .
Ngẫn ngơ chân bước chậm trong vườn
mắt tìm ai bên ô cửa sổ
đốt cháy tim người cháy mỗi đêm
hình như nhà ai đang pháo nổ .
Em vui,một đời tôi dong ruổi
gởi tình theo dòng nước qua cầu
mây xa nào bay kịp tới
bẻ hoa chiều thả gió chiều bay .
Hỏi em về kịp chiều nay
đứng đầu phố ngã ba ngõ chợ
nơi ngày tình tay nắm trong tay
bỏ cho ai ngàn trăm nổi nhớ .
Nơi những ngày hoa sim tím nở
em bây giờ là cố nhân thôi
chiều lên đồi tôi buồn ngó núi
tiễn mối tình
như dao cắt trong tôi .
Thôi tạ từ những cánh hoa xưa
thoáng bên trời nghe dặm sầu lời gió
thổi mãi phố người Pennsylvania
ở lại Đà-nẵng nhớ người rưng mắt lệ
.
Thôi mùa hè đi vàng đời lá .
Huy Uyên