Ảnh: Pete Souza / White House/Instagram
"Nhà lãnh đạo
giỏi và được lòng dânlà nhà lãnh đạo mà người dânthích được cùng chụp hình
selfie.”
Ngày vui qua mau,
“cơn sốt Obama” đã tạm lắng xuống. Chuyến đi lịch sử của ông Obama đến Việt Nam
nay chỉ còn lại những tấm ảnh màu. Trong số những ảnh “kỷ niệm một chuyến đi”
ấy, tấm ảnh Tổng Thống Mỹ và tay đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain dùng bữa
tối tại một quán ăn bình dân với thực đơn là món bún chả và bia Hà Nội được cư
dân mạng bình chọn là ảnh “hot” nhất. Cả những tờ báo lớn nước ngoài cũng đồng
loạt đăng lại ảnh này và xếp hạng đầu trong số những ảnh “ấn tượng” nhất của
tuần lễ cuối tháng Năm (bên cạnh ảnh các nhà lãnh đạo G7 trồng cây lưu niệm
trước giờ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh ở Nhật, ảnh chiếc tàu chở gần 600 người
nhập cư bị lật úp ngoài khơi Libya…).
Những
ảnh đẹp về một chuyến đi
Tấm ảnh ấy, nếu phổ
biến trước ngày ông Obama đến Việt Nam, người xem dễ nghĩ đấy là ảnh ghép với
thủ thuật photoshop, ghép hình ông Obama và một bạn nhậu đang ngồi lai
rai với nhau trong một quán ăn nào đó trong số rất nhiều quán xá như thế ở Việt
Nam. Tấm ảnh khôi hài có tên “Một hai ba…, dzô!” chẳng hạn. Thế nhưng, đấy lại
là ảnh thật, nói như trong nước là “người thật, việc thật”, mặc dù có chút dàn
dựng đối với các diễn viên phụ (mặt mũi tỉnh queo không thèm biết hai thực
khách ngồi gần mình là ai).
Vì sao tấm ảnh này
lại có sức hấp dẫn đối với người trong nước đến như thế? Cũng dễ hiểu thôi, thứ
nhất, tấm ảnh thật lạ, lạ đến khó tin; thứ hai, tấm ảnh minh họa rõ nét phong
thái của nhà lãnh đạo một đất nước tự do, không giống như lãnh đạo… nước mình.
Báo chí nước ngoài
thì chỉ chú ý đến cái giá 6 USD quá rẻ cho bữa ăn hai người và tỏ ra thích thú
với cảnh ông Obama “enjoy” bữa ăn tối sau một ngày dài làm việc khá bận rộn và
mệt mỏi. Trông tác phong hai vị thực khách này chẳng khác gì những anh chàng
Tây ba-lô vẫn gặp đâu đó trên đường Bùi Viện, Đề Thám hay Phạm Ngũ Lão ở Sài
Gòn. Nhu cầu khám phá “văn hóa ẩm thực” của người Việt khiến hai chàng chẳng nề
hà gì mà ngồi sà ngay xuống hai chiếc ghế thấp bên chiếc bàn thấp vẫn thấy ở
những quán cóc xập xệ, không có được cái lưng ghế để mà dựa dẫm tấm lưng rộng
cho đỡ mỏi.
Đối với nhiều người
Việt thì đây là tấm ảnh “đẹp” nhất trong chuyến thăm Việt Nam của ngài Tổng
Thống Mỹ. Ảnh chụp ông ngồi trong một quán bún chả ở Hà Nội với một ông bạn
trông khá “ngầu”, ăn mặc lè phè, áo bỏ ngoài quần, cánh tay xăm trổ vằn vện, cả
hai cùng ngửa cổ nốc một hơi chai bia ướp lạnh, chứ không phải ảnh ông cùng Chủ
tịch nước duyệt hàng quân danh dự, hay ảnh cuộc hội đàm song phương giữa các
quan chức cao cấp Việt-Mỹ, hay ảnh lễ ký kết hợp đồng “khủng” phía Việt Nam đặt
mua 100 máy bay Boeing trị giá đến hơn 11 tỷ USD…
Một tấm ảnh khác cũng
đẹp không kém, tuy không được phổ biến bằng ảnh “Một hai ba…, dzô!” nhưng tính
chân thực của ảnh thì không ai nghi ngờ gì được. Ảnh này cũng nằm ngoài các sự
kiện ghi trong lịch làm việc của ông Obama ở Việt Nam.
Hôm ấy, trưa ngày
24/5, giữa cơn mưa tầm tã trên đường ra sân bay Nội Bài để đáp Air Force One
vào thăm Sài Gòn, lấy cớ tìm mua cốm, một đặc sản truyền thống của làng Mễ Trì,
ông Obama ngẫu hứng ra hiệu cho đoàn xe tạt vào một khu chợ nhỏ ở đầu làng để
“thăm dân (Việt) cho biết sự tình”. Người dân làng khó mà tin ở mắt mình khi
trông thấy xa giá của “nhà vua” và dàn xe bóng loáng của đoàn tùy tùng bất ngờ
dừng lại gần cổng làng giữa cơn mưa nặng hạt. Tổng Thống Mỹ xuống xe, khuôn mặt
rạng rỡ, nụ cười nở rộng, một tay cầm dù che mưa, một tay đón bắt những bàn tay
chìa ra giữa đám đông lố nhố, bước qua những vũng nước mưa trơn trợt, tạt vào
quán nước trà đá ven đường. Cô chủ quán có nằm mơ cũng không ngờ được rằng
người khách lạ nước ngoài cao lêu nghêu, nước da ngăm ngăm đen, bước vào cái
quán lụp xụp của mình xin trú mưa lại là ngài Tổng Thống của xứ sở giàu có và
văn minh nhất thế giới đến từ bên kia bán cầu.
“Ông ấy hỏi tôi”, cô
chủ quán kể, “‘ngoài nước trà đá, thuốc lá, kẹo cao su chị còn bán thêm thứ gì
nữa không?’ Đang lúc bất ngờ, tôi trả lời ‘Thưa chỉ bán có thế này thôi, đến
mùa cốm thì có thêm cốm.’”
Tôi chắc ông Obama
nghe câu trả lời mà không khỏi chạnh lòng.
“Sau đó ông mời tôi
chụp chung bức ảnh làm kỷ niệm,” chủ quán kể tiếp. “Ban đầu tôi còn ngại vì ăn
mặc không đẹp, nhưng khi nghe mọi người nói đây là người đứng đầu nước Mỹ thì
tôi không ngại nữa. Chụp ảnh xong, ông ôm tôi nói cám ơn.”
Tấm ảnh cô chủ quán
trà đá vẻ mặt ngời sáng ngước nhìn ngài Tổng Thống Mỹ đứng bên cạnh chụp hình
chung với gia đình mình trong quán nước xập xệ, nhếch nhác và trong tiếng mưa
rơi lộp độp trên những mái tôn trống hoác là tấm ảnh thật đẹp với những nụ cười
hạnh phúc từ trời rơi xuống.
Câu chuyện ông Obama
đội mưa làm một chuyến vi hành thăm người dân nghèo ở một làng quê ven đô đẹp
như… câu chuyện thần tiên.
Những ảnh trên sẽ
được người Việt nhớ mãi về sau này. Những tấm ảnh lý thú và độc đáo, nói như
trong nước là ảnh “chạm đến trái tim”.
Cái xăn
tay áo của ông Obama
Tôi chắc không chỉ
người Việt mình mà cả đến ông Obama cũng yêu thích những tấm ảnh này. Trong
ảnh, ông như hoá thành một người nào khác, không giống những tấm ảnh ông phải
trình diễn một vẻ trịnh trọng cho phù hợp với nghi thức ngoại giao và vai tuồng
vị nguyên thủ của một siêu cường. Không giống tấm ảnh ông ngồi bên dãy phái
đoàn Mỹ, đối diện các quan chức Việt Nam trong những cuộc hội đàm song phương.
Mặt mũi ai nấy đều nghiêm trọng. Phía chủ nhà, người mời khách đến chơi, không
có lấy một nụ cười xã giao thân thiện. Những bộ mặt lạnh như tiền làm nhớ tới
các cuộc hội đàm tại bàn hòa đàm Paris mấy mươi năm về trước để tìm một thỏa
hiệp chấm dứt chiến tranh Việt Nam giữa các bên tham chiến. Cả đến lúc cụng ly
trong buổi tiệc chiêu đãi trọng thể vị khách quý, chủ nhà cũng chỉ cười nhếch
mép chứ chẳng dám cười ha hả lớn tiếng để khỏi làm phiền lòng “ông hàng xóm”
khó chịu đang trừng mắt, cau mày.
Khi vào đến Sài Gòn
ông Obama còn tỏ ra hứng thú hơn thế nữa và cũng truyền sự hứng thú đến dân Sài
Gòn, đặc biệt là giới trẻ. Sự kiện nổi bật là cuộc “giao lưu” giữa ông và
khoảng 800 “thủ lĩnh trẻ” của nhóm Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á YSEALI
(viết tắt của Young Southeast Asian Leaders Initiative) trong một buổi Town
Hall meeting vào sáng ngày 25/5 tại GEM Center. Nếu người dân Sài Gòn háo hức
đổ ra ngoài đường phố để chào đón ông Obama như đón một người thân vừa đi xa
trở về thì những người trẻ trong buổi giao lưu ấy thật vui sướng được tay bắt
mặt mừng và hàn huyên thân mật với người anh cả (ông Obama là người sáng lập
mạng lưới YSEALI), người bạn lớn hay một người thầy mình hết sức quý trọng, cảm
phục và tin cậy. Về phía ông Obama, những lúc được gần gũi, chuyện trò với giới
trẻ người Việt cũng là những giờ phút ông cảm thấy thoải mái và hứng khởi nhất,
cứ nhìn cử chỉ điệu bộ và nụ cười sảng khoái của ông là đủ thấy.
Ông Obama trông thật
trẻ trung trong tấm ảnh chụp buổi “tâm đàm” giữa ông và các “thủ lĩnh trẻ” hôm
ấy. Ông như trẻ lại, như gặp lại tuổi trẻ của mình. “Hồi còn trẻ tôi lười học,
chỉ thích chơi bời và chạy theo các cô gái,” ông thú nhận. Đó là ngày xưa, còn
bây giờ ông là hình ảnh của nước Mỹ, của đất nước mà mọi người đều bình đẳng
như nhau, đều có những cơ hội như nhau để biến những giấc mơ của mình thành
hiện thực, kể cả giấc mơ… làm Tổng Thống. Bà Michelle có lần, trong bài phát
biểu được tán thưởng hết cỡ, nêu rõ tính cách ông chồng của mình, “Barack muốn
rằng, mọi người đều có cơ hội giống như nhau, có nghĩa là, khi các bạn bước qua
được cánh cửa cơ hội, các bạn sẽ không đóng sầm nó lại ở sau lưng và đi thẳng
mà quay lại giữ nó để cho người đi sau cũng có được cơ hội thành công như các
bạn.”
Khi tâm sự rằng ông
chỉ là cậu bé 13 tuổi khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt và hai cô con gái ông
lúc sinh ra chỉ biết có hòa bình, ông Obama đã phá vỡ được hàng rào cách ngăn,
tạo được sự gần gũi và đồng cảm giữa ông và người đến nghe ông nói chuyện. Ngồi
quanh ông là những người trẻ trong độ tuổi 18 đến 35, lớp tuổi mà đối với họ,
chiến tranh đã đi qua như một kỷ niệm buồn. Chẳng ai muốn gợi lại mãi những kỷ
niệm buồn. Những chương sách cũ đã khép lại. Những người trẻ tuổi lớn lên sau
chiến tranh muốn viết tiếp những chương sách mới, những đổi thay cho đất nước
họ.
Nhiều câu nói của ông
Obama trong bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và trong cuộc gặp gỡ
giới trẻ tại GEM Center được trích dẫn như những “lời vàng”. Trong những lời
ấy, không ít những lời lẽ “truyền lửa” nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự thay đổi để cho
đất nước này đi lên:
“Không gì có thể chặn
đứng được sức mạnh của triệu triệu tiếng nói đòi hỏi sự thay đổi.”
“Thay đổi luôn đến từ
những người bình thường làm nên những chuyện phi thường.”
“Thay đổi sẽ không
đến nếu chúng ta trông đợi vào người khác hoặc trông chờ thời điểm khác.”
Người Việt quan sát
và ghi nhớ đến từng chi tiết, từng cử chỉ điệu bộ của ông Tổng Thống Mỹ. Từ
dáng đi nhanh nhẹn, lưng thẳng, như vận động viên chạy bộ khi lên, xuống thang
máy bay. Từ cử chỉ đón lấy bó hoa được trao tặng, ngắm nhìn hoa trong ít giây,
khen hoa đẹp, mỉm cười nói lời cám ơn, hỏi tên người tặng hoa. Từ cử chỉ cởi
phăng chiếc áo vest trịnh trọng, xắn cao tay áo sơ-mi cho thoải mái và dễ trò
chuyện tâm tình. Từ cái bắt tay thật chặt, giọng nói ấm áp đầy vẻ thuyết phục
và lối “diễu” hóm hỉnh làm rộ lên những tiếng cười. Từ dáng ngồi nghiêng người
về phía trước trong lúc chuyện trò tỏ sự chăm chú lắng nghe người đối thoại. Từ
điệu bộ lắc lư khi đệm beatbox cho cô ca sĩ hát đoạn nhạc rap. Từ
điệu bộ ngả người ra sau và nụ cười thật tươi khi chụp hình “tự sướng” (selfie)
cùng các nghệ sĩ sân khấu vây quanh ông…
Tất cả, vừa là cung
cách giao tế mang bản sắc văn hóa Mỹ vừa toát lên phong cách lịch lãm của một
nhà lãnh đạo bản lãnh, một phong cách bình dị, thân thiện, trí thức, đầy vẻ tự
tin và thể hiện sự quan tâm đến nguời khác một cách thành thật. Người ta nói
đến “nụ cười Obama”, “cái vẫy tay Obama”, “cái xăn tay áo Obama”…, tất cả hình
thành một “phong cách Obama”.
Obama, cái tên dễ
phát âm, dễ gọi. Người Việt trong nước gọi “Obama” một cách thân mật chứ không
gọi “Tổng Thống Obama”. Không ít nguời dân Hà Nội và Sài Gòn có được cơ hội
thực hành tiếng Anh với… Tổng Thống Mỹ khi được đến gần ông, được bắt tay ông,
“Hello, Obama!”, “How are you, Obama?”, “We love you, Obama”, “Obama number
one!”… và những tiếng gọi, tiếng hô lớn nhịp nhàng đầy kích động “O-ba-ma!...”
cùng với một rừng cánh tay vẫy vẫy khi trông thấy đoàn xe Tổng Thống Mỹ chạy
ngang qua những đường phố.
Một ông bạn hỏi tôi, sau ngày ông Obama rời Việt Nam, “Làm sao nhận biết được
một nhà lãnh đạo có bản lãnh và chinh phục được lòng dân?” và tôi trả lời không
do dự, “Nhà lãnh đạo giỏi và được lòng dân là nhà lãnh đạo mà người dân thích
được cùng chụp hình selfie.”
“Cử chỉ nào ‘ấn
tượng’ nhất của ông Obama?” câu hỏi này cũng không khó trả lời. “Cử chỉ xăn tay
áo,” tôi nói. Xắn cao tay áo là cử chỉ biểu hiện tính năng động, nhiệt tâm
nhiệt tình, hòa mình vào quần chúng, và cũng mang ý nghĩa của sự dấn thân, sẵn
sàng nhập cuộc. Giới trẻ cảm thấy thật gần gũi ông ở cử chỉ ấy, và tôi chắc ông
cũng muốn tuổi trẻ Việt Nam cùng xắn cao tay áo với ông để bắt tay vào việc,
mang đến điều gì tốt đẹp cho đất nước mình.
Người
dân đang thiếu thần tượng
Khi dỡ bỏ hoàn toàn
lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam ông Obama cũng đồng thời dỡ bỏ hoàn
toàn những hàng rào ngăn cách, dỡ bỏ hoàn toàn nỗi ám ảnh gọi là “hội chứng
chiến tranh Việt Nam” đồng thời cũng dỡ bỏ hình ảnh xấu xí và tâm lý nghi ngại
nào còn sót lại nơi người Việt ở trong nước, nhất là người dân miền Bắc là đối
tượng tuyên truyền thời chiến tranh “chống Mỹ cứu nước”, để thay vào hình ảnh khác
trông được mắt hơn về nước Mỹ, người Mỹ, mang đến mối thiện cảm, gắn bó và tin
cậy.
Với nhiều người Việt
trong nước, những ngày ông Obama ở thăm đất nước này giống như ngày hội lớn.
Mọi người “phấn khởi hồ hởi” đổ ra ngoài đường phố chào đón ông khách quý, tạm
quên đi những lo toan cơm áo thường ngày, quên cả chuyện bầu cử đại biểu quốc
hội và hội đồng nhân dân gì gì đó được nhà nước cổ động rầm rộ trước ngày Tổng
Thống Mỹ đến Việt Nam. Cuộc bầu bán có được nhà nước gọi là “thắng lợi vẻ vang”
hay đạt tỷ lệ trên 99 % cử tri nô nức đi bầu thì người dân cũng chỉ cười khì,
vì nghe mãi cũng… quen tai.
Ngày vui qua mau,
trong lúc ông Obama đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm ở Hiroshima để tưởng nhớ
140 ngàn nạn nhân của trái bom nguyên tử thả xuống thành phố này 71 năm về
trước thì người Việt lại quay về với những câu chuyện còn dở dang. Chuyện dài
cá chết bước sang “tập hai” sau tuần lễ tạm nghỉ giải lao để chào đón vị Tổng
Thống Mỹ thứ ba sau chiến tranh đến thăm đất nước, dân tộc này. Người biểu tình
lại tiếp tục xuống đường để “làm việc” với nhà nước về những vấn đề vẫn còn
nguyên trạng sau ngày ông Obama rời Việt Nam. Nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ
lại được trương ra trong cuộc tuần hành cuối tuần nhân ngày Quốc Tế Vì
Môi Trường. Ngoài những khẩu hiệu quen thuộc có thêm các khẩu hiệu “Vì cá, vì
nước, cả nước xuống đường”, “Quốc Hội ở đâu?”… Lực lượng an ninh lại tiếp tục
trình diễn những màn lôi kéo, đấm đá, kẹp cổ, “hốt” lên xe... Dường như nhà
nước vẫn không có sáng kiến đối thoại nào hay ho hơn. Những tiếng hô hào, hò
hét khẩu hiệu của người biểu tình như dội vào bức tường câm lặng.
“Cuộc chiến” giữa lực
lượng an ninh và người biểu tình là cuộc chiến giữa nhà nước và nhân dân. Người
dân và nhà cầm quyền ngày càng tỏ ra là hai phía đối nghịch, hai bờ chiến
tuyến. Anh đường anh, tôi đường tôi. Việc anh, anh làm; việc tôi, tôi làm. Sau
chuyến thăm của ông Obama, người ta cảm thấy cái hố sâu, khoảng cách giữa nhà
nước và người dân như càng sâu, càng dài thêm ra.
Cuộc tuyệt thực của
người tù lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức kéo dài đã trên 10 ngày, thể hiện quyết
tâm cao độ, đòi hỏi “thượng tôn pháp luật và trưng cầu dân ý”. Cuộc “tịnh
khẩu” của lãnh đạo nhà nước kéo dài đã trên 2 tháng, thể hiện bản lãnh kiên
cường, trơ như sắt vững như đồng. Mặc ai muốn nói gì thì nói, mặc ai muốn làm
gì thì làm, nhất định không mở miệng.
“Cá cần nước sạch,
dân cần minh bạch”. Khẩu hiệu nhức nhối, được chọn là khẩu hiệu “ấn tượng” nhất
của người biểu tình. “Minh bạch” nghĩa là không mờ ám, không lấp la lấp liếm,
không lơ lửng lập lờ. Đòi nhà nước minh bạch là chuyện không tưởng, là chuyện
đòi mặt trăng, chẳng khác chi đòi giải thể chế độ, một chế độ từng có lắm thành
tích không minh bạch.
Ông Obama đến rồi đi,
cá chết vẫn tiếp tục chết, người tuyệt thực vẫn tuyệt thực, người tịnh khẩu vẫn
tịnh khẩu. Dẫu sao người dân vẫn cám ơn ông mang đến chút thay đổi không khí,
như cơn mưa rào giữa những ngày hè oi ả, ngột ngạt. Người ta vẫn nhớ hình ảnh
sau cùng của ông khi bước đến cửa máy bay, xoay người lại, nở nụ cười quen
thuộc trong lúc giơ cao cánh tay vẫy chào từ biệt mọi người trước khi bước vào
lòng máy bay. Ông đã khuất bóng nhưng người ta vẫn còn nhắc tên ông với tình
cảm quý mến và lòng ngưỡng mộ trong những câu chuyện thường ngày, và còn nhắc
mãi về sau này.
Obama, vì sao ông
được yêu mến đến như thế? Thật dễ hiểu, vì ông đáp ứng được lòng mong mỏi, khát
khao của người dân nước tôi. Ông được đón chào nồng nhiệt, được hăm hở, vồ vập
bắt tay là vì thế. Người Việt đang khao khát; nói cho đúng hơn, đang thèm khát
có được một lãnh tụ như thế, một lãnh tụ cùng đồng hành, cùng chung đường chung
lối với người dân chứ không phải “hai người hai lối”.
Obama, ông đã thực sự
chinh phục trái tim người dân Việt, ông đã hớp hồn giới trẻ người Việt.
Sự ngưỡng mộ quá mức của người Việt trong nước dành cho ông Obama cho thấy rõ
một điều: người dân đang thiếu thần tượng.
Người dân không thể
không làm một cú so sánh giữa nhà lãnh đạo nước người và nước mình, không thể
không bắt chước ông Obama mà lẩy Kiều, “Trông người mà ngẫm đến ta…”
Biết đến bao giờ
người dân trong nước mới có dịp tham dự vào một cuộc “giao lưu” với lãnh tụ
nước mình (như cuộc giao lưu thoải mái vừa qua với lãnh tụ nước Mỹ) về tình
hình thời sự, về vận mệnh đất nước, và nhận được những câu trả lời thẳng thắn,
minh bạch cho các câu hỏi của tham dự viên về cá chết, về ô nhiễm môi trường,
về chủ quyền biển, đảo, về các quyền sống của con người… vân vân. Có vẻ… như
chuyện thần tiên.
Tuổi trẻ tin vào
những gì ông Obama nói, tin vào những lời lẽ như phát đi một tín hiệu, một lời
hứa hẹn: “Đây là thời điểm của các bạn. Và khi các bạn theo đuổi một tương lai
mà mình muốn đạt tới, tôi muốn nói với các bạn rằng: nước Mỹ ở bên cạnh các
bạn.”
Obama, ông là tấm
gương sáng của sự phấn đấu và thành công mà giới trẻ muốn được học hỏi nơi ông.
Mai đây, trong số những “thủ lĩnh trẻ” tham dự buổi giao lưu ấy, sẽ có những
người hăng hái xắn cao tay áo giống như ông để tham gia việc nước và trở thành
“thủ lĩnh” tầm cỡ giống như ông để mang về một vận hội mới cho đất nước, cho
dân tộc mình. Sao không? Biết đâu đấy! Nhất định những người trẻ ấy phải là
những người chủ tương lai của đất nước mình, chứ không phải bất cứ ai khác.
*
* *
“Ông Obama đi rồi, em
vẫn còn lâng lâng. Em nhớ ông ấy!”
Câu này được cư dân
mạng chuyền cho nhau, nói là đọc được trong e-mail của một cô gái ở trong nước.
Nếu không thấy tên ông Tổng Thống Mỹ trong câu ấy người ta dễ nghĩ trái tim cô
rung lên những nhịp đập xao xuyến vì chàng trai nào đó.
Không riêng gì cô gái
ấy, nhiều bạn trẻ trong nước đã “phải lòng” Tổng Thống Mỹ.
“Ông sẽ trở lại Việt
Nam chứ?” Trả lời câu hỏi của cô gái tên Thiên Hương trong tổ chức “Save Son
Doong”, ông Obama nói rằng ông có ý định làm một cuộc thám hiểm hang động Sơn
Đoòng trong lần ông trở lại đất nước này. Chắc không phải là câu nói xã giao
cho vui, vì ông còn hỏi kỹ là phải mất mấy ngày đi bộ để chinh phục hang động
này. “Bảy ngày? Ok, chơi luôn,” ông nói. “Tôi vẫn còn trẻ mà.” Ông tự hào mình
vẫn trẻ hơn các Tổng Thống khác sau khi về vườn.
Ông nói rằng ông sẽ
trở về. Ông nói thiệt chứ không nói chơi, tôi tin là vậy. Chuyến này thì ông sẽ
có nhiều thời gian hơn và cũng thoải mái hơn để enjoy mọi thứ trên đời.
Không cần đáp Air Force One, không cần tiền hô hậu ủng, không cần đặc vụ mật vụ
bám sát. Ông có thể tà tà thả bộ ngoài đường, lang thang trên các hè phố, tấp
vào một quán cóc vỉa hè nhấm nháp ly café sữa đá, nhìn dòng đời ngược xuôi,
xuôi ngược. Ông có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thưởng thức nhiều món “đặc
sản” Việt Nam ngon và rẻ, chứ không phải chỉ có bún chả thôi đâu (thế nào lại
chẳng có nhiều người tranh nhau chiêu đãi ông món này món nọ). Chỉ có khác là
chuyến về lần này ông sẽ thấy đất nước và con người Việt Nam có lắm đổi thay,
đời sống êm ả hơn, không khí dễ thở hơn, không còn tuần hành, biểu tình cây
chết cá chết, Hoàng Sa Trường Sa, không còn tọa kháng, tuyệt thực, không còn ai
hò hét, đánh đập, lôi kéo ai ngoài đường… Ông muốn gặp ai thì gặp, chẳng ai
ngăn chận. Ông lại bắt tay những người trẻ thêm một lần nữa, ông lại chơi beatbox
thêm một lần nữa để nghe thêm một đoạn nhạc rap nói về ước mơ của tuổi
trẻ ngày nào mang đến những đổi thay cho đất nước nay đã thành sự thật.
Chỉ là ước mơ và ước
mơ, thế nhưng ai cấm được những ước mơ đâu, để cho cuộc sống dễ chịu hơn một
chút; và hơn thế nữa, không phải là ông Obama từng nói, khi những người trẻ dám
theo đuổi ước mơ và đam mê với công việc thì mọi ước mơ đều trở thành sự thật
hay sao?
“Bao giờ ông trở
lại?” Lúc này ông Obama chẳng còn bụng dạ nào để mà trả lời. Ông còn đang lo đủ
thứ chuyện, nhiều chuyện ông phải gấp rút làm cho xong để mà thở phào bước chân
ra khỏi Toà Bạch Ốc, kể cả việc làm sao để người ngồi vào chiếc ghế Tổng Thống
sau ông phải là người cộng sự thân thiết của ông ngày trước, để cho “dấu ấn
Obama” vẫn còn lưu lại về lâu về dài trong lòng người dân Mỹ và những người yêu
mến ông.
Dù sao thì người Việt
trong nước vẫn đợi chờ, vẫn nhắc tên ông. Obama, bao giờ ông trở lại?
Lê Hữu