09 July 2016

SỢ THÌ ĐỜI SAO CÓ... | TRỞ THÀNH VÔ NGHĨA - Phương Nguyễn

SỢ THÌ ĐỜI SAO CÓ...

Có vấp ngả nuối tiếc chi nấn ná
Đứng lên đi..cứ như chẳng hề gì
Đừng bận lòng, chớ lo sợ nghĩ suy
Về cuộc sống nào phải như cơn mộng.

Đời chẳng giống như bức tranh mơ tưởng
Tim xôn xao trong cảm giác ngọt ngào
Lòng dạt dào với cảm xúc nôn nao
Với tỉnh thức chứa chan niềm rạo rực.

Hãy sống thực với vốn ròng thiết thực
Trừ phần thua xem còn lại có vừa
Xem có thừa sức lực đấu dây dưa
Quyết chiến thắng hay buông tay thua trắng.

Đường dù ngắn nhưng trên trời còn nắng
Là sẽ còn chút hy vọng cỏn con
Chớ bỏ buông sầu muộn bám trên đường
Vui vẻ bước mắt hướng về phía trước.

Đường trơn trợt cố đi... đừng trở ngược
Dù có lần sỏi đá cứa tét chân
Dù đôi lần vấp ngả muốn dừng chân
Quay trở ngược là kể như bỏ cuộc.

Định thua được là con đường phía trước
Gặp khó khăn miệng than thở phàn nàn
Ngại đất bằng dậy sóng, sợ gian nan
Đời sao có gương danh nhân, vĩ đại?...

TRỞ THÀNH VÔ NGHĨA.

Sống vô nghĩa...nghĩa là vô ý nghĩa
Là cuộc đời sống thật hóa ra chơi
Là rỗi hơi cho đến hết kiếp người
Sống như thế thật ra không hề dễ!

Không có thể cũng chính là không thể
Sống lặng câm trong bóng tối âm thầm
Miệng lầm bầm như bao kẻ bị hâm
Mãi chìm đắm dưới vực sâu thăm thẳm.

Thuyền chở khẳm không khéo chừng bị đắm
Những vô duyên ấm ức chuyện muộn phiền
Chuyện dữ hiền, chuyện đẹp xấu đảo điên
Gây khốn đốn nếu không nhanh chạy trốn.

Sống chộn rộn với bao điều hư đốn
Cứ nghênh ngang giữa vũng tối hoang đàng
Chợt ngỡ ngàng trong tỉnh thức miên man
Thấy bóng dáng áng mây chiều lãng đãng.

Tự dưng ngán ánh hoàng hôn chạng vạng
Bóng màn đêm vội kéo đến bên thềm
Cho nỗi niềm như mũi nhọn kim tiêm
Đâm vào giữa chỗ vết thương bị cứa.

Đã tắt lửa nghĩa là không còn nữa
Những đam mê dữ dội lối đi về
Bao câu thề chạm đỉnh điểm đê mê
Mất ý nghĩa để trở thành vô nghĩa.

Phương Nguyễn