những đứa con giả điếc
những đứa nghe loa phường
không điếc cũng thành điếc
có đứa điếc không câm
mần bài thơ yêu nước
khi nào tổ quốc cần
con xin mần thơ trước
tổ quốc thành cái tên
chui vào chăn nằm ngủ
khi nào có ai rủ
quác miệng lại chui ra
tổ quốc bị ăn cắp
lũ trộm đạo như rươi
trong thời đại tố khổ
sâu bọ cũng làm người
quê hương như chùm khế
chùm tầm ruột chùm xoài
chiều chiều đổ rượu đế
tràn lên tiếng thở dài…
Ngô Yên Thái