Bạn bác sĩ ở Việt Đức bảo: Mày không thể in sách ở Việt Nam, vì tao bắt quả
tang mày đang hút thuốc. Căng thế! Méo mó nghề nghiệp thế! Bắt bẻ nhau thế!
Chơi nhau không khoan nhượng thế! Ưa ùn tắc sự cố thế!
Riêng gì tao, cả hội đồng ban giám khảo đã quyết định gỡ vương miện ra khỏi
đầu cô hoa hậu, rành rành bắt đúng người đúng tội, phì phà thư giãn cùng thuốc
lá, ngữ ấy đẹp người mà chẳng đẹp nết một ly ông cụ. Ngay con nít cũng nhăn
mặt: Vú má sao toàn mùi bia mí lị thuốc lá, sữa chua le thật khó măm.
Đọc những gì mày viết chúng nó có thể xét nghiệm từng con chữ mang mầm ung thư
phổi chứ không đùa. Chúng sẽ mắng “cha nào con đó”, nhân thân tác giả xấu thì
sách của đứa ấy buộc phải khó xem. Mày thấy đó, báo Playboy giờ này đã thôi
chưng hình đồi truỵ, xốn mắt những rào cản che đậy, áo xống nhiêu khê. Ví von
gì mà thiếu khoa học biện chứng, ông văn minh quá thể chứ tui ếch ngồi đáy
giếng đâu xem được tờ báo ác ôn kia. Tui sẽ đi vào các trang mạng cỡ tạp chí
Cộng sản để cọp dê hình ảnh. Báo với bổ, mày đừng hòng được rửa mắt khi xem
hình. Với logo búa liềm chủ đạo, thắp đuốc tìm hổng ra bóng dáng một nữ nhân ăn
vận thông thoáng.
Tui chêm ba cái phụ bản, một cái của Che đội béret ngậm thuốc đầu đỏ lửa,
một cái Fidel cắm điếu xì gà to đùng giữa mồm rậm râu, một cái Hồ Chí Minh vàng
tay luôn bặp thuốc bọn tư bản. Dĩ nhiên là ba lão ấy mũ mão xiêm áo chỉnh tề
chứ không ở truồng toàn tập. Ba lá bùa cu-lơ bốn màu in trên giấy láng uy tín
thì nhắm có êm chăng?
Êm, có thể. Nhưng nó ám màu hoài cổ lạc hậu, sao êm bằng ảnh Bill Clinton
hiện đại móc xì gà ở nhà trắng hay photoshop ngài Obama đương đại ngậm ba con
năm sau khi xơi xong bún chả khói huyền lãng mạn mùa này Hà Nội hay mưa. Người
quyền lực nhất thế giới đã ngoan ngoãn nghe lời vợ bỏ hút, ảnh than thời oanh
liệt nay còn đâu! Nói photoshop là bởi vậy. Đời này vốn thật giả khó lường.
Để dễ duyệt, sao mày không đổi tựa truyện Formosa thành Đơn Cam Kết Không Đi
Biểu Tình. Nhưng nếu gọi là đơn thì buộc phải viết tên nước lên trên và câu
thoại bên dưới: Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc. Tả cảnh làm tình thì dễ nhưng viết 6
chữ đó thiệt khó khăn. Hoạ sĩ Gustave Courbet, kẻ chủ trương nghệ thuật không
nguỵ tạo nói: “Tôi chưa từng thấy qua một thiên thần nên tôi không thể vẽ ra
những gì chưa bắt gặp”. Một lá đơn, ngoài cái vô vọng nó mang, còn lôi theo bao
hệ luỵ khác. Khó nuốt lắm. Là bác sĩ lao động trong bệnh viện xịn như này, ông
có thấy độc lập tự do hạnh phúc không? Ậy, mày mơ ngủ đấy à, tao làm chủ cái
khoản ấy từ dạo bước chân vào trường y cơ. Giờ này hả, con bệnh đưa vào, gãy
tay trái tao độc lập bó bột tay phải, sưng cổ chân tao tự do cưa ngang đầu gối.
Nhân dân có sáng mắt sáng lòng thì làm gì được nào? Sá gì bọn cùng khổ ấy.
Vậy thì ông hạnh phúc nào khác gì thượng đế, nhỉ? Muốn lành lặn cho lành
lặn, muốn tật nguyền cho tật nguyền. Đã thế còn được sở hữu lắm tiền bôi trơn.
Bọn phản động bên Tây phương chúng nó rêu rao: Nhà văn là ông giời, có quyền
định đoạt số phận từng nhân vật. Tụi lạc hậu ấy cần phải sang xứ mình đi thực
tế nhỉ? Sao bản thảo của tui bị cắt xẻo vụn vằn thế hở, nào là nhạy cảm, nào là
phạm huý, nào là không có đạo đức cách mạng, nào là lời thật thường mất lòng,
đặt điều nói xạo mà vui vẻ cả làng vẫn cao quý hơn… Chưa kể phải đầu tư chuyện
chạy vạy đút lót, không thu vào một xu đã đành mà trước mắt là đi đong mấy trăm
K.
May ưa chơi khó bỏ mẹ, hay như này, cứ cắm cúi viết chuyện bốn mùa xuân hạ
thu đông mưa thuận gió hoà đất lành chim đậu. Thu hoạch sai quả xuất khẩu hàng
đầu. Nắng không oi nồng nực nội, mưa chẳng gây lụt lội triều cường vỡ đê, chứng
minh rằng thì là đa phần người ngoại quốc đều không nhìn đểu, một mực tán dương
ấy là nơi đáng sống hàng đầu thế giới. Thôi, chớ vẽ đường cho hươu chạy, nghe
ông đề xuất vậy có mà xúi tui chết chẳng có đất chôn, chen chân chi lọt so với
đội ngũ đảng viên thông tin văn hoá sống với duy nhiệm vụ đề cao văn mình vợ
mình cơm mình phở mình xe mình nhà mình cá mình biển mình. Mình toàn tập, cái
tôi vĩ đại tựa thánh Gióng, tựa giao cấu thì đẻ ra trăm trứng (không phải hột
vịt lộn).
Hay mày chớ tơ tưởng tới chính chị chính em gì sất, vắng mợ chợ vẫn đông,
một mực thỏng tay vào chợ kể toàn chuyện tình mùi rệu, một thứ Love story ma
dzờ in Việt Nam. Không lâm ly không lấy tiền. Ông là bác sĩ, không ấy ông cho
tui chút tài liệu về tên bác sĩ thẩm mỹ gì đó đem bệnh nhân quẳng xác xuống
sông. Đéo mẹ mày, dốt thế con, cái ấy là hình sự chứ dính dáng gì tới chuyện
tình. Ông nói ma dzờ in làm tui liên hệ ra ma quỷ, tui nhắm viết truyện ma liệu
có ngon cơm không? Cơ khổ, ai can du, đất này không hạp tạng với món ấy đâu.
Mày lỡ tay giết chết nhiều người thì mày đâu mặn nồng gì tới hồn oan quả báo.
Sợ hãi, dị ứng là đằng khác. Đúng không con. Mày thử ra Huế xem, cầm tấm biển y
như bọn đi biểu tình ấy, viết mấy chữ trên đó: Nhớ tết Mậu Thân. Chừng đó thôi cũng
đủ cho chúng nó uýnh mày sặc máu. Ai xúi mày nhớ, đánh vào đầu cho mày phải tê
liệt bộ ký ức đi.
Tui nói dại mồm, quê hương ta không có nhà văn nhà thơ sao? Thôi mày, thơ
phú ích gì cho buổi ấy! Dân đói rã họng mà chúng có thèm ngó ngàng tới đâu. Tụi
nó sống với những khó hiểu rối rắm mà chúng tự xưng là đương đại, ai xung phong
thì mặc xác, hãy để bọn tớ sống trong tháp ngà. Nếu bọn đó mà học tập gương
sáng của tao thì đáng khen. Học tập chuyện gì ạ? Chuyện gãy tay chân và nhắm
mắt chữa trị đấy. Bọn nó cứ ngoan đi lề phải sao chẳng thử nhảy sang lề trái
đôi phen? Đấy là ông nói tới thành phần nội địa, mày làm khúc ruột ngàn dặm thì
biết cái đếch gì! Tư duy mày cần phải thay đổi nhiều mà trước mắt, thiết thực
nhất là hãy dắt tao đi nhậu cho khỏi héo người. Mẹ, việc cơ quan căng quá,
chúng nó mới thảy về đây ba cái thây đòi xét nghiệm của ba tay thứ dữ ở Yên
Bái. Hấp dẫn thế. Đi, chúng ta nên nhậu say một bữa. Vừa uống bia ông vừa kể
chuyện về ba tay sừng sỏ ấy cho tui nghe, vì sao chúng thanh toán nhau. Nữa,
lại chứng nào tật ấy, mày ưa viết truyện hình sự giả tưởng hay chuyện Nghìn lẻ
một đêm ma dzờ in cố quốc.
Thì tui cũng có viết được chút chút, về đoàn lực sĩ nước nhà âm thầm dự thế
vận hội với sứ mạng đem chuông đi đánh xứ người. Đề cao ông xạ thủ mình ên đoạt
hai cái huy chương bạc vàng cổ lai hy, tán dương sức chịu đựng dẻo dai của con
rồng cháu tiên khi họ đi thi đấu mà chẳng cần mang theo một tay bác sĩ. Sống
chết mặc bây là thành ngữ mà Việt Nam luôn thủ đắc. Ông là bác sĩ sao lại bỏ lỡ
cơ hội không tranh thủ đi xuất dương? Dại gì nói ra cho mày ngứa tay hí hoáy
ghi chép, bứt dây động rừng vô tình mày làm bể nồi cơm của ông, khà khà ông đây
kinh nghiệm đầy mình con ạ. Ông rất tâm tư. Nhậu xong thì phủi đít đi hay thực
thi ăn no bò cỡi? Ông đây rành biết đường dây chân dài chuyên cung cấp gái non.
Có ưa ta về ta tắm ao ta không nào? Ông đảm bảo xơi trái khế ngọt thì hẳn ngon
hơn vạn lần nho táo của bọn tư bản. Rất vừa miệng. Xi-đa thì ông thua, chứ bọn
du kích cỡ hoa liễu giang mai thì ông dư sức đánh thắng, bác sĩ mà lị, cứ vô tư
xả oá.
Tui nghe Tây ba lô đi bụi kẹt tiền cũng chịu qua đêm lấy giá bèo, sao ông
không đi điều tra xem thử có gái nhảy Trung quốc không? Chi vậy? Tụi nó xi lô
xi la tiếng nước lạ nghe sao sướng bằng gái quê mình: Chơi em đi. Tui nghĩ
khác, biết nó là China ông tha hồ dập liễu vùi hoa, ông mãn nguyện vì trả thù
được cho dân tộc. Nữa, ông thánh cứ ngôn vậy thì có ngày sẽ nhập kho. Đéo mẹ,
có ngày thằng bác sĩ này sẽ phải tu học chuyện khâu mồm may mỏ bá tánh. Chúng
sinh ăn nói linh tinh quá, thật là mất linh thủ đô ngàn năm văn vật.
Xe BMW bảy chỗ ngồi do chính bác sĩ lèo lái trực chỉ tới quán nhậu Mỹ Lệ,
băng qua đống rác cao quá đầu người, song song với con mương nặng ngập nước đen
thì dừng ở nơi thắp nhiều bóng điện. Đối diện Mỹ Lệ là nhà nghỉ Thành Đô, một
bên ăn no một bên bò cỡi. Lãnh địa của các vị đại gia, hoặc tiểu gia nhưng đít
chêm cứng tiền.
Mùa này có lẽ vì ô nhiễm môi sinh biến đổi khí hậu nên đất trời chóng tối.
Nhưng lo gì, đồng bạc có mệnh giá lớn tự thân luôn phát quang. Phàm ở đời- bác
sĩ dạy dỗ- mọi tư tưởng, mọi chủ nghĩa, mọi lập thuyết rồi cũng sẽ bị huỷ diệt.
Mày hiểu không? Chỉ có tiền bạc. Không có gì quý hơn tiền bạc. Tiền bạc sống
mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Đời đời nhớ ơn tiền bạc.
Hồ Đình Nghiêm