Rời nơi gửi hành lý một khoảng ngắn, Thắng hơi chậm bước, vừa
quay lại chờ Bích-Thủy vừa đưa tay xem đồng hồ. Đến gần Thắng, Bích-Thủy hỏi:
- Mấy giờ rồi, con?
Thắng đáp bằng tiếng Việt “ba rọi”:
- Mình còn hơn một giờ đồng hồ nữa để…kill đó, măng.
- Ủa, mình đến sớm dữ vậy à? Con muống hé uống chút gì
không?
- Con hơi đói, không biết trên máy bay họ có cho ăn hay
không nữa.
Bích-Thủy nhìn quanh:
- Ăn gì ở đây hè? Toàn hot dogs với hamburgers không…
- Pizza kìa, Măng ăn không?
Nhìn theo ngón tay của Thắng, Bích-Thủy thấy hai chữ Pizza
Hut in màu đỏ đậm, dưới hình một mái nhà cùng màu. Hai Mẹ con bước vào, tiến thẳng
đển chỗ order. Bích-Thủy quan sát thật nhanh rồi hỏi:
- Ngồi đâu, Thắng?
Thắng chưa kịp trả lời, một cô gái Á-Đông từ sau quày nước
ngọt chồm ra, mời bằng tiếng Việt; vì cô này vừa nghe câu Bích-Thủy hỏi Thắng:
- Anh chị dùng chi?
Thắng cười, quay sang Bích-Thủy:
- Măng nghe cô này nói gì không, Măng?
- Nói gì?
Thắng lập lại lời cô hầu bàn. Bích-Thủy cười rộ lên:
- A, cô này cần đeo kính rồi.
- Măng để con.
Nói xong Thắng quay sang cô gái, cười:
- Cô ơi! Cô.
- Dạ, anh chị order hả?
- Măng tôi nói cho cô mượn cặp kính đeo mắt kìa.
- Kính đeo mắt? Anh nói gì tôi không hiểu.
- Đây là Mẹ tôi.
Nói xong Thắng cười tươi, ngầm vui thích; vì đây không phải
là lần đầu tiên có người gián tiếp khen Bích-Thủy trẻ. Cô gái tròn mắt, xin lỗi
hai ba lần.
Hai Mẹ con đem hai pizza nhỏ, hai ly nước ngọt, ít khăn giấy,
đến chiếc bàn dài sát cửa kính. Từ đó, cả hai vừa ăn vừa nhìn những sinh hoạt của
một phần phi trường.
Là một phụ nữ sớm hấp thụ văn hóa Tây-Phương, Bích-Thủy biểu
lộ tình cảm với con dễ dàng chứ không khép kín như hầu hết các bà Mẹ Á-Đông. Và
Thắng, tuy là một thanh niên, mang cấp bậc Thiếu-Úy Hải-Quân, nhưng vì được
cưng chìu, cho nên, hễ được dịp Thắng hay “nhõng nhẽo” với Mẹ. Ngoài những lý
do như: Con một, ngoan, học giỏi, biết “nịnh” và hay “làm nũng” của Thắng,
Bích-Thủy biết còn một lý do kín đáo và sâu sắc khác khiến nàng trút tất cả
tình thương vào Thắng.
Sau khi hai Mẹ con ăn pizza xong, thấy Thắng thu dọn các thứ
vặt vảnh đem đến thùng rác, Bích-Thủy cảm thấy thương con vô vàn.
Bỏ rác xong, Thắng trở lại bên Mẹ. Thấy nét mặt của Bích-Thủy
buồn quá, Thắng cũng xốn xang trong lòng. Thắng gợi chuyện với mục đích làm cho
Bích-Thủy đừng nghĩ ngợi nhiều đến chuyến ra khơi của chàng:
- Măng à! Măng biết tại sao Tường-Vân không đưa con đi
không?
Nghe Thắng nhắc đến cô bạn gái của chàng, Bích-Thủy mới chợt
nhớ đến sự vô tình của mình:
- Ô, măng quên hỏi con về Tường-Vân. Chắc cô nàng sợ cảnh
đưa tiễn chứ gì?
- Dạ. Tường-Vân bảo Tường-Vân chịu không nổi!
- Chắc con ít vui vì không có Tường-Vân ở đây, phải không?
Thắng hất nhẹ cánh tay Bích-Thủy”
- Thôi, có măng đủ rồi.
- “Nịnh” nữa rồi. Cái cậu này!
Hai Mẹ con cùng cười. Thắng cúi xuống mở túi nhỏ bên xắc
hành lý xem lại vé máy bay. Bích-Thủy quan sát những hoạt động âm thầm bên kia
cửa kính.
Nhìn những phi cơ dân sự đậu cách khoảng đều đặn, không dưng
Bích-Thủy cảm thấy như nỗi nhớ nhung nào đó vừa chỗi dậy trong lòng. Suy nghĩ một
lúc Bích-Thủy cũng chưa thể xác quyết được cái gì gợi nỗi nhớ và nàng đang nhớ
cái gì!
Trong khi Bích-Thủy cố tìm ra nguyên nhân sự ray rức nhè nhẹ
trong hồn thì Thắng muốn tìm chuyện vui kể cho Bích-Thủy nghe, để làm Bích-Thủy
nguôi buồn, và cũng để đẩy lui nỗi lo âu chợt đến chợt đi trong lòng chàng.
Đôi khi Thắng muốn chối bỏ động từ “lo âu”, vì nghĩ một
thanh niên mà lo âu là yếu, là “ẹ”. Nhưng không lo âu sao được khi mà suốt mấy
năm qua, sau khi vừa xong đại học, chàng “nhảy” ngay vào quân trường sĩ quan Hải-Quân
OCS – Officer Candidate School – rồi sau đó, học hết khóa bổ túc này đến khóa
chuyên môn nọ. Nghĩa là gần thăng cấp Trung-Úy Hải-Quân đến nơi mà Thắng chỉ biết
học và huấn luyện chứ chưa một ngày nhận trách nhiệm – trừ những phiên trực! Rồi,
đùng một cái, hết các khóa tu nghiệp, họ “đẩy” chàng sang án ngữ vùng
Trung-Đông. Thật ra không phải Thắng lo ngại cho mạng sống của chàng mà chính
ra Thắng chỉ lo vì không biết chàng sẽ trực diện với những gì trên Soái-Hạm.
Không biết đúng hay sai, nhưng Bích-Thủy nghĩ: Thắng tòng sự
trên Soái-Hạm, có Đô-Đốc trên đó thì vấn đề an ninh, phòng vệ và tiếp cứu sẽ được
bảo đảm hơn. Ý nghĩ này giúp Bích-Thủy an lòng được một thời gian ngắn. Nhưng
khi hay tin Iran có bom nguyên tử, Bích-Thủy điếng hồn, tưởng như người ta sắp
đưa Thắng vào lò hủy diệt. Vì vậy, bên Thắng, Bích-Thủy giả vờ cười nói líu lo,
nhưng thỉnh thoảng nàng quay đi, cố nén tiếng thở dài, hoặc giấu những giọt nước
mắt đang đọng trên mi. Hành động của Bích-Thủy dù kín đáo cách mấy cũng không
thể qua mặt được Thắng:
- Măng! Măng khóc, phải không?
- Không! Măng bị allergy.
- Măng dối con không?
Bích-Thủy vừa mở ví lấy khăn giấy chậm vào mắt vừa lắc đầu:
“Không.”
Biết Bích-Thủy trả lời không thật nhưng Thắng lặng im, thở
dài. Nếu có Tường-Vân ở đây nữa, không biết chàng sẽ hành động như thế nào trước
nỗi lo lắng, buồn khổ của hai người phụ nữ chàng cùng thương. Nghĩ đến Tường-Vân,
bất chợt Thắng cười một mình vì nhớ lại một kỷ niệm rất dễ thương. Thắng tươi
ngay nét mặt:
- Măng! Măng muốn nghe chuyện vui của con không?
- Nghe chứ. Chuyện gì, con?
- Chuyện lần đầu tiên con quen Tường-Vân.
- Thôi, chuyện riêng của mấy người nhỏ, kể cho “bà già” nghe
làm chi.
- Con thích kể cho Măng mà Măng không muốn nghe, con buồn lắm
đó.
- Thôi, kể đi, cậu.
- Lúc Tường-Vân vừa từ đại học Texas A&M chuyển về, nhiều
thằng theo lắm, nhưng cô nàng rất khó. Con hơi khớp. Nhưng tụi bạn khích tự ái
con cho nên con nhất quyết phải chinh phục Tường-Vân cho tụi nó biết tay.
Con để ý, thấy mỗi chiều, sau giờ Tâm-Lý-Học, Tường-Vân thường
vào thư viện. Một buổi chiều, con vào sau Tường-Vân khoảng bảy tám phút. Nhìn
quanh, thấy Tường-Vân ngồi một mình và các bàn khác đều bị chiếm cứ cả, con thầm
mừng.
Tiến đến bàn Tường-Vân ngồi, con làm bộ ra vẻ nôn nóng, cố gợi
sự chú ý của Tường-Vân; nhưng Tường-Vân vẫn tỉnh bơ, không thèm để ý. Con nhích
nhẹ cái ghế đối diện với Tường-Vân: “Xin
lỗi cô. Tôi ngồi đây được không, thưa cô?” Vẫn không thèm ngẫng lên, Tường-Vân
đáp khẽ: “Dạ, được ạ”. Giả vờ chăm
chú đọc sách, nhưng con cứ lén nhìn sóng mũi thẳng, nhọn và khuôn mặt trái soan
của Tường-Vân núp dưới mái tóc cắt kiểu A-Bop.
Càng nhìn Tường-Vân con càng thích nàng trong khi nàng cứ tỉnh
queo đọc, chép, lật hết trang nọ sang trang kia. Con cũng giả vờ ghi ghi, chép
chép một chốc rồi con ngẫng lên nhìn Tường-Vân: “Cô ơi! Xin lỗi, cô cho tôi hỏi cô cái này, được không, cô?” Tường-Vân
ngẫng lên, nhìn con: “Dạ, được chứ.”
Con cố làm mặt nghiêm: “Đánh vần chữ tôi
đã gặp (I met) như thế nào, hả, cô?” Tường-Vân tròn mắt ngạc nhiên nhìn
con. Chỉ trong bao nhiêu tích tắc đó thôi mà đôi mắt mí lót, màu nâu của Tường-Vân
khiến con cảm thấy rộn ràng như chính nàng đang cười với con.
Qua vài tích tắc đó, Tường-Vân thong thả đánh vần: “Ai em i ti”. (I, M, E, T, cũng có thể
hiểu theo nghĩa tiếng Anh: I am ET). Con cười thầm nhưng giả vờ không nghe rõ: “Dạ, cô nói sao?” Tường-Vân lập lại: “Ai em I ti”. Con đứng bật dậy, chìa tay
thẳng vế phía Tường-Vân: “Chào cô ET.(Hi,
Miss ET). Tôi tên Thắng”. Thoạt tiên, Tường-Vân trố mắt nhìn sững con như
nhìn một giả nhân. Một thoáng sau, như hiểu ra, da mặt Tường-Vân trở nên đỏ dần,
đỏ dần và Tường-Vân cười…
Nghe đến đây, Bích-Thủy cười, đánh nhẹ vào vai Thắng:
- Anh chàng này “xạo” dữ hén.
Hai Mẹ con đang vui cười, chợt thực tế ập đến bằng một giọng
trong vắt: “Mời quý vị đáp chuyến bay số
7 đi San Diego ra cửa số 9. Bắt đầu từ vé số 50 đến số 40.”
Thắng đứng lên, xách chiếc xắc nhỏ:
- Con đi, Măng.
- Ủa, họ gọi những người đi San Diego mà, con.
- Dạ, tất cả quân nhân Hải-Quân đều đến San Diego rồi mới được
đưa sang Saudi Arabia.
Bích-Thủy cúi mặt, cố không để Thắng thấy nàng đang khóc. Thắng
tiếp:
- Thôi, Măng về đi, Măng.
- Măng chờ con đi đã.
Cả hai rời Pizza Hut, đi nhanh đến cổng số 9. Thắng đứng vào
hàng, vì số thứ tự của chàng vừa được gọi. Bích-Thủy đứng cạnh. Sự bịn rịn, nỗi
luyến thương dâng lên ngập lòng khiến Bích-Thủy muốn ôm Thắng vào lòng như ngày
Thắng còn bé; nhưng tập quán Đông-Phương chỉ cho phép nàng đứng cạnh, vỗ vỗ vào
vai Thắng mà thôi. Một lúc sau, thương quá, Bích-Thủy choàng tay nàng vào cánh
tay của Thắng. Thắng trấn an:
- Măng đừng có lo. Okay. Con không sao đâu.
Bích-Thủy quay mặt chỗ khác, nghẹn ngào:
- Con cẩn thận.
- Đừng khóc, Măng. Nhìn con nè.
Bích-Thủy nén tiếng nất. Thắng nhích từng bước theo đoàn người.
Vài người ôm choàng nhau vội vã. Nhiếu tiếng thì thầm “I love you”. Thắng quay sang Bích-Thủy, muốn hug Mẹ nhưng ngượng
ngùng vì không quen làm như vậy. Bích-Thủy vịn cánh tay Thắng, muốn nói “Măng
thương con”, nhưng ngượng miệng, nói không được.
Bước vào lối hẹp dẫn vào lòng phi cơ, thỉnh thoảng Thắng
quay lui để thấy Bích-Thủy khóc rấm rức. Khi cánh cửa cổng số 9 đóng lại, Bích-Thủy
khóc nhiều hơn, vì nàng nghĩ, người thân yêu nhất trong đời nàng giờ đây đã thật
sự xa nàng, dấn thân vào vùng lửa đạn!
Trong bóng đêm chập chờn, qua đôi kính cận và làn nước mắt,
Bích-Thủy thấy phi cơ từ từ lăn bánh, hướng về phi đạo. Màu đỏ thẫm của thân
phi cơ trở nên loan loán, nhạt nhòa như vùng lá chết xen lẫn với màu xám của
thân cây trong nhóm rong rêu đậm màu. Nhìn phi cơ xa dần trong lòng phi đạo,
Bích-Thủy cảm thấy khó thở và đau ở lồng ngực như ai đó đang xé một phần tâm nhỉ
trong trái tim của nàng. Cùng lúc này, cảm giác ray rức, nhớ nhung từ lúc nãy
chợt trở về. Bình tâm một lúc, Bích-Thủy mường tượng như trạng thái tình cảm
này đã hơn một lần xảy đến trong đời nàng. Nhưng bị phân tâm vì sự ra đi của Thắng,
Bích-Thủy không thể nhớ được.
Một mình đi ngược lại khoảng không gian mà hai Mẹ con đã bước
cạnh nhau trước đó không lâu, Bích-Thủy cảm thấy nhớ Thắng đến quay quắt. Nàng
quay lui, nhìn lại cổng số 9 một lần nữa rồi bước nhanh như chạy trốn.
Ra đến cửa chính, lúc sắp băng qua đường để vào nhà gửi xe,
bất ngờ có người gọi “Thủy”. Quay lại, nhận ra Cẩm-Hương – nhân viên phụ trách
vấn đề tị nạn – Bích-Thủy sửa bộ mặt tươi tỉnh:
- Hey! Đi đón người tị nạn nữa hả?
- Ừ. Nhưng lần này là mấy ông bà H.O….mồ côi.
- H.O. thì H.O., sao lại có H.O. mồ côi?
- H.O. mồ côi là mấy ông bà H.O. không có người bảo trợ.
Vừa nói Cẩm-Hương vừa đưa mắt về phía xe Van, nơi nhóm người
đen đúa, gầy gò đang đứng chờ. Bích-Thủy nhìn theo bạn. Cẩm-Hương tiếp:
- Bồ đi đâu mà đi một mình vậy? Anh Hiệp đâu?
- Thôi, đừng nói tới ông Hiệp, tui “mệt” lắm. Mình đi đưa
cháu Thắng…
Bích-Thủy chưa dứt câu, Cẩm-Hương đã cướp lời:
- A, “anh chàng” Thắng Hải-Quân đó hả? Trong nhóm người mình
đón hôm nay có một Thiếu-Tá Hải-Quân.
- Bồ phải nói cho đúng: Cựu Thiếu-Tá, nghe chưa?
- Đúng là giáo sư Việt-văn. Chán bà quá! Ủa, mà cháu Thắng
đi đâu vậy?
- Sang Trung-Đông.
- Qua Trung-Đông? Giỡn hoài. Chi vậy?
- Cháu Thắng được bổ nhiệm đi tàu và chiếc Hàng-Không-Mẫu-Hạm
ấy đang trấn giữ vùng biển Trung-Đông.
Cẩm-Hương đưa tay ôm ngực:
- Oh. Gosh!
Nghe tiếng kêu thảng thốt của Cẩm-Hương, Bích-Thủy biết nàng
không thể nén cơn xúc động cho nên vừa nói vừa băng qua đường:
- Đi nghe. Hôm khác nói chuyện nhiều.
Cẩm-Hương chưa kịp chào từ giã bạn thì giọng một người đàn
ông vang lên:
- Cô ơi, cô! Có phải bà vừa nói chuyện với cô tên là Bích-Thủy
không, cô?
Nhìn “ông H.O.” gầy gò, hom hem, tên Khoa, Cẩm-Hương cười và
chợt nghĩ đến câu “sửa lưng” của Bích-Thủy lúc nãy.
- Dạ, đúng. Ông biết bà ấy, phải không?
- Dạ, nếu đúng là bà Bích-Thủy ở Nhatrang thì tôi biết; vì hồi
đó tàu của tôi thường ghé Nhatrang.
******
Bích-Thủy ngồi lặng lẽ sau tay lái. Quanh nàng, ngoại trừ
ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, chỉ là một vùng tối mờ nhạt. Mấy hàng cây cảnh
trước chung cư Khoa cư ngụ được phủ bằng những tấm vải cũ để chống lại cái lạnh
bất chợ của những ngày đông giá. Trên màu vàng úa của thảm cỏ đang lịm chết, từng
mảnh nhỏ nước đá phản chiếu ánh đèn đường, trở nên long lanh như những giọt lệ.
Từ CD, trong tình khúc Autumn in Rain, tiếng piano của Sasha
Alexseev rời rạc, nhẹ nhàng như những hạt mưa rơi âm thầm bên mái hiên. Sang bản
By Candle Light, ngón đàn của Sasha Alexseev tạo nên những dòng âm thanh dồn dập,
cuồng loạn, chẳng khác gì tiếng piano của Khoa vào một buổi chiều nào xa lắm,
trong ngôi biệt thự nhỏ, trên ngọn đồi cao ở Cầu-Đá, Nha Trang.
Buổi chiều xưa cũng như tối hôm nay, Khoa đã tìm lại được
nhân dáng xưa, nhưng tìm lại chỉ để rồi mất nhau. Dù nhận biết được điều đó,
Khoa vẫn còn nhiều quyến luyến:
- Em tha thứ cho anh, nghe, Bích-Thủy.
- Còn gì để mà tha thứ, anh? Thôi, em phải về.
- Anh vẫn còn yêu em, Bích-Thủy ạ. Tin anh không?
- Hừ! Yêu!
- Mấy mươi năm rồi, mặc dù nhiều lần Mẹ anh thúc hối anh lập
gia đình, anh vẫn ở vậy. Em không tin anh sao?
Nghe Khoa nhắc đến Mẹ, Bích-Thủy nỗi giận, mỉa mai:
- Anh mà dám làm trái ý Mẹ anh à?
- Cho anh xin đi, em. Mẹ anh đã qua đời. Mình không nên xúc
phạm đến Người. Ngày đó cũng lỗi của anh một phần chứ không phải lỗi hoàn toàn
do Mẹ anh đâu.
- Thôi, anh vào đi.
- Em cho anh giải thích với em một lần, rồi thôi.
Bích-Thủy im lặng, quay nhìn hàng cây trụi lá để khỏi thấy
nét xúc động trên khuôn mặt già nua của Khoa. Khoa tiếp:
- Thời gian anh thọ phạt, Mẹ anh cho rằng anh đã bị em mê hoặc
cho đến độ phải đào ngủ, bỏ tàu, theo em, cho nên Mẹ anh giận lắm. Mẹ anh buộc
anh phải chấm dứt tình cảm với em và Bà vận động cho anh đổi về gần gia đình.
Anh không muốn mất em mà anh cũng không muốn làm Mẹ anh buồn; do đó anh phải tạm
ngưng liên lạc với em một thời gian, chờ cho Mẹ anh nguôi ngoai cơn giận.
- Dù anh có cải lời Mẹ anh mà tiếp tục liên lạc với em đi nữa
thì cuộc diện cũng chẳng đổi khác được chút nào đâu.
- Em quên anh nhanh đến vậy sao, Bích-Thủy?
Bích-Thủy nhìn thẳng vào mắt Khoa, vẻ giận dữ:
- Không quên cũng không được! Chính Mẹ anh viết thư buộc em,
anh nghe rõ chưa?
- Thật không?
- Thôi, anh vào nhà đi. Em nói láo đó.
- Em có biết là anh trở lại Nha Trang tìm em đúng vào buổi
chiều em cúng đầy tháng cho đứa con trai đầu lòng của em không? Cùng một buổi
chiều mà em thì rạng rỡ với tác phẩm đầu tay, còn anh cuồng loạn bên chiếc
piano và chai cognac!
Uất qua, Bích-Thủy hét lên:
- Thôi, anh vào nhà đi.
Khoa dịu giọng, cố kéo dài giây phút bên người xưa:
- Anh muốn nói chuyện với em, tại sao em cứ xua đuổi anh? Mỗi
lần gặp được em là phải nhờ bà Cẩm-Hương nhắn lên nhắn xuống bao nhiêu lần chứ
phải dễ sao! Anh biết em không còn chút gì cho anh nữa hết. Nhưng anh chỉ muốn
em biết rằng hoàn cảnh đã buộc anh như vậy. Anh vẫn còn yêu em, dù đó là tình
yêu đơn phương.
Bích-Thủy muốn nén tình cảm vào lòng, nhưng không được, nước
mắt lại lả chả rơi. Hơn ai hết, Bích-Thủy tự biết nàng còn yêu Khoa nhiều lắm;
nhưng yêu và hận! Suốt mấy mươi năm qua, nếu Hiệp – chồng nàng – đừng trả thù
quá tàn tệ và Thắng không là biểu tượng rõ nét của Khoa thì có thể hình bóng Khoa
đã phai nhòa. Đằng này, một bên là những hành xử thâm độc của Hiệp, một bên là
hình ảnh của Khoa lồng trong Thắng, thì một người đàn bà đa cảm, lãng mạn như
nàng chắc chắn sẽ không quên được Khoa.
Không nghe Bích-Thủy nói gì, Khoa chuyển đề tài với mục đích
làm cho Bích-Thủy bớt giận:
- Anh nghe nói người con của em là sĩ quan Hải-Quân Hoa-Kỳ,
đúng không?
Bích-Thủy lúng túng một lúc rồi nhìn Khoa, nghẹn lời! Con của
em hay là con của chúng ta? Trời ơi! Có người đàn ông nào bất hạnh cho đến độ
không biết đó là con của mình? Lúc này tình cảm và lý trí của Bích-Thủy chống
chọi nhau rất mãnh liệt. Bao giờ cũng vậy, nếu lý trí thắng, hồn của Bích-Thủy
sẽ rả ra từng mảnh vì sự công phá của tình cảm. Ngược lại, nếu tình cảm thắng,
cơn đau đầu dữ dội sẽ kéo theo vì những lo âu, phiền muộn cho những vấn vương
không rời! Bích-Thủy gục xuống tay lái, thổn thức theo từng tiếng:
- Anh đừng bao giờ tìm cách liên lạc với tôi nữa.
Chữ “tôi” trong câu nói của Bích-Thủy như gáo nước lạnh xối
vào mặt Khoa trong cơn say. Khoa choàng tỉnh:
- Anh sẽ làm theo yêu cầu của em. Có điều, anh mong em hiểu
rằng anh vẫn yêu em.
Bích-Thủy quyết liệt, vói tay mở cửa xe cho Khoa:
- Anh vào nhà đi.
Vừa bước ra khỏi xe, người hơi lảo đảo vì mặt đường đông đá,
Khoa chưa kịp nói lời tạm biệt thì đã nghe tiếng cửa xe đóng ầm và chiếc SUV
lao vào bóng đêm.
Một tay lái xe, một tay ôm ngực như muốn dằn bớt cơn đau,
Bích-Thủy nhìn vào kính chiếu hậu và thấy Khoa đang tần ngần dõi mắt nhìn theo.
Cũng dáng người dong dõng cao, cũng nụ cười buồn, cũng gương
mặt xương xương và ánh mắt xa vắng diệu vợi, người đàn ông đang run rẩy nhìn
theo nàng trong từng cơn gió buốt và đứa con của nàng đang tham chiến tận cuối
trời xa có được bao nhiêu nét khác biệt? Đôi khi thương Thắng quá độ, Bích-Thủy
giật mình tự hỏi: Nàng thương con hay là yêu Khoa qua nhân dáng của con? Mỗi
khi thấy Thắng trong quân phục tiểu lễ trắng, không thể nào Bích-Thủy không
nghĩ đến Khoa trong những lần chiến hạm cặp bến. Những lần đó, Khoa và tất cả
thủy thủ đoàn mặc tiểu lễ, đứng dọc theo cầu thang từ đài chỉ huy xuống đến sân
tàu và viền quanh thân tàu, trong khi chiến hạm từ từ tiến vào quân cảng. Đối với
Bích-Thủy, hình ảnh ấy đẹp, hùng và lãng mạn hơn tất cả những gì một nhà văn có
thể tưởng tượng được.
Giờ phút này đang lái xe, Bích-Thủy không muốn tưởng tượng,
không muốn bị phân tâm, nhưng tiếng piano của Sasha Alexseev trong tình khúc
Serenata lại khiến nàng nhớ đến lần đi thăm Thắng tại nơi Thắng tạm trú.
Từ căn nhà nhỏ trên ngọn đồi thoai thoải nhìn ra vùng biển
xanh với vài hải đảo ẩn hiện lờ mờ trong sương chiều, Bích-Thủy bảo Thắng đàn bản
Senerata cho nàng nghe.
Cũng như Khoa, mỗi khi chơi Guitar, Thắng đàn bằng móng tay
thật chứ không dùng phím nhựa (mediator) cho nên tiếng đàn rất có hồn, rất mê
hoặc. Trong những đoạn Ad. Libitum, Thắng búng rất khẽ từng hợp âm rời. Bích-Thủy
hát theo nho nhỏ. Giọng nàng đã khàn, đục, nhưng kỷ niệm trong hồn nàng vẫn
sáng, trong và tình như những buổi chiều Khoa và nàng đuổi bắt nhau trên bờ đá
lởm chởm san hô và con vú nàng, ở Cầu-Đá. Có khi “hai đứa” đi lang thang trong
khuôn viên Hải-Học-Viện, không nói một lời. Đang đi, Khoa chậm bước, nhón tay vịn
đôi vai của Bích-Thủy, vừa xoay người nàng lại vừa nói theo giọng điệu nhà
binh: “Đằng sau…quay!” Bích-Thủy ngạc
nhiên: “Ủa, sao vậy?” Khoa cười: “Mình đi về. Chiều rồi.” Đi bên nhau được
một đoạn ngắn, Khoa bảo: “Bích-Thủy! Hát bản Serenata cho anh nghe.” Bích-Thủy
thụng thịu: “Hát gì không có đàn mà hát!”
Khoa thiết tha: “Thì hát đi. Anh chỉ muốn
nghe giọng của em thôi.” Bích-Thủy hát nho nhỏ. Đến đoạn cuối, khi nàng đưa
làn hơi lên cáo, ngân dài mấy chữ “tình yêu mãi mãi”, Khoa khẽ bóp nhẹ bàn tay
của nàng.
Đang bước chầm chậm trên con đường đưa đến ngôi nhà của người
bà con, Khoa hỏi: “Tối nay em bận gì
không, Bích-Thủy?” Bích-Thủy nhìn chàng: “Dạ không. Chi vậy, anh?” Khoa
đáp: “Anh muốn đưa em đi xi-nê. Phim ca
nhạc ở rạp Tân-Tân. Hay lắm.” Bích-Thủy nũng nịu: “Hay làm sao bằng ngón đàn của anh được.” Được người yêu khen, Khoa
cười, tự mãn: “Lúc nghe anh đàn, em nghĩ
gì?” Bích-Thủy nghiêng đầu lên vai Khoa: “Em chỉ muốn được…chết thôi!” Khoa giật mình: “Cái cô này! Tại sao vậy?” Bích-Thủy đáp: “Vì chỉ có chết tâm hồn em mới thật sự hòa nhập vào thế giới âm thanh
phù thủy của anh.” Khoa vuốt tóc người yêu: “Em lãng mạn vô cùng.” Ngưng một chốc, Khoa tiếp: “Bích-Thủy! Nếu có gì xảy ra cho anh, em có
chờ đợi anh không?” Linh cảm được điều chẳng lành, Bích-Thủy lo lắng: “Gì vậy, anh?” Khoa cười buồn: “Chuyến này về thế nào anh cũng bị ra tòa án
quân sự”. Bích-Thủy hoảng hốt: “Trời!
Tại sao? Anh làm em sợ quá hà.” Khoa cười buồn: “Mấy hôm nay ghé thăm em, anh đã đào ngũ, bỏ tàu…” Bích-Thủy tròn mắt
ngạc nhiên. Khoa tiếp: “Khi chiến hạm hải
hành ngang đây, từ ngoài khơi nhìn vào anh thấy nhớ em vô cùng. Anh xin Hạm-Trưởng
cho anh vào thăm em một hôm, rồi anh sẽ đáp máy bay ra Qui-Nhơn đón chiến hạm.
Hạm-Trưởng không thuận…” Bích-Thủy cắt lời Khoa: “Rồi…anh cứ đi?” Khoa gật đầu: “Vâng.
Tối đến. Tàu neo. Nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn anh chịu hết nỗi và anh đón
ghe đánh cá vào…” Bích-Thủy che miệng, than: “Trời!” Khoa dừng bước: “Anh
đo lường được hậu quả của sự nông nỗi của mình. Nhưng vì yêu em, anh không hối
tiếc gì cả. Có điều, sau khi thi hành lệnh phạt, chưa biết họ sẽ ‘vất’ anh chỗ
nào và anh sẽ khó gặp em.” Hai người đứng lặng bên nhau như hai pho tượng…
Hôm sau, Bích-Thủy đến phi trường quân sự Nha Trang đưa Khoa
lên đường, về trình diện Bộ-Tư-Lệnh Hải-Quân. Những chiếc phi cơ quân sự sơn
màu rêu, lốm đốm nhiều vệt màu lá héo và vài đưởng kỷ hà màu xám, nằm ngay ngắn
bên nhau, không gây được chút xúc động nào trong lòng Bích-Thủy. Nhưng khi bóng
Khoa khuất nhanh vào lòng chiếc C-130, Bích-Thủy chợt nhận biết được sự mất
mát, nỗi nhớ thương thật sự đang òa vỡ trong hồn nàng. Từ đó, mỗi khi đến phi
trường – dù là phi trường dân sự – lòng Bích-Thủy cũng thường gợn lên những
thương nhớ bâng quơ, những ray rức âm thầm, những xót xa vô bờ của một vết đau
đã qua thời kỳ mưng mủ!
Bây giờ, đang lái xe trên con đường vắng, Bích-Thủy tự hỏi
lòng: Vết đau đã lành hay đang tái phát? Như để trả lời, dòng âm thanh đầy ma lực
Sasha Alexseev trở nên cuồn cuộn như sóng gào bên bờ vắng. Bích-Thủy nép xe vào
lề, dừng lại, gục đầu lên tay lái, thầm gọi “Khoa
ơi!”
******
“Thắng, con!
Thật là bất ngờ khi
con gọi về. Măng mừng đến phát khóc. Ba thì vẫn trầm tư, ít nói, nhưng nét mặt
của Ba trông vui hẳn lên.
Con biết không, từ hôm
con đi, mỗi khi về nhà ăn trưa, nhìn góc xô-pha, nơi con thường ngồi đàn, măng
buồn và nhớ con vô cùng. Có hôm măng vừa ăn vừa chậm nước mắt vì nghĩ đến những
hiểm nguy, những bất trắc mà con đang trực diện và nỗi cô đơn của con trên chiến
hạm khổng lồ. Măng nghĩ Ba cũng nhớ và lo cho con nhiều. Có điều tính Ba sâu sắc,
ít bộc lộ tình cảm cho nên măng không thấy được…”
Mới viết ngang đây, Bích-Thủy bỗng hết hồn vì tiếng “rầm” của
cánh cửa bị đẩy mạnh và Hiệp xuất hiện với vẻ giận dữ:
- Viết thư nữa hả? Gặp nhau chưa đủ hay sao mà còn viết thư?
Cô muốn gì, nói đi?
Môi Bích-Thủy run. Mặt nàng tái xanh. Từ ngày gặp lại Khoa đến
nay, nhiều khi nàng không làm gì sai, nhưng hễ thấy mặt hoặc nghe giọng sừng sộ
của Hiệp là Bích-Thủy mất bình tĩnh. Sở dĩ Bích-Thủy hãi sợ đến như vậy là vì
tâm lý của nàng bị khủng hoảng trầm trọng sau những lần Hiệp theo dõi, rình rập
và tiếp theo là thái độ hành hạ bằng những lời đay nghiến, những câu mỉa mai, dằn
vặt từng đêm, từng ngày. Trong tất cả mọi trường hợp, Bích-Thủy chỉ né tránh chứ
chưa bao giờ dám phản ứng.
Thấy Bích-Thủy có vẻ sợ, Hiệp tưởng chàng bắt được quả tang
cho nên xấn tới:
- Thư đâu? Viết gì? Đưa đây, mau!
Bích-Thủy rời ghế, vừa lui về giường của Thắng vừa nhìn Hiệp
bằng đôi mắt đầy oán hờn.
Đọc qua bức thư Bích-Thủy viết cho Thắng xong, Hiệp vất sang
một bên và tiếp tục lục tung cả bàn viết. Đưa ngón tay quẹt nước mắt, Bích-Thủy
nghẹn ngào:
- Tôi đã nói với anh từ mấy mươi năm nay rồi. Tôi có tội với
anh. Nhưng ngược lại tôi cũng đã trả một giá quá đắc cho cuộc hôn nhân này. Tha
thứ hay không là quyền của anh. Nhưng giữa Khoa và tôi không còn gì nữa…
Hiệp gào lên như con thú bị thương:
- Còn thằng Thắng kia, chưa đủ sao?
- Anh muốn hành xử với Mẹ con tôi như thế nào cũng được;
nhưng xin anh một điều, đừng đày đọa tâm hồn tôi nữa.
- Ai đày đọa tâm hồn tôi suốt mấy mươi năm qua, hả?
- Hãy xét lại sự trả thù của anh trong suốt thời gian ấy xem
đã đủ chưa?
Hiệp nghẹn! Kể từ lúc Bích-Thủy thú thật tội lỗi của nàng đến
nay Hiệp không còn nhớ được bao nhiêu người đàn bà đã qua tay chàng. Hiệp không
thể tự hiểu là chàng làm như vậy để trả thù Bích-Thủy hay chỉ để thỏa mãn tự ái
và mặc cảm của chính chàng. Giờ đây nghe Bích-Thủy khơi lại, Hiệp uất:
- Biết bao nhiêu cho đủ. Thứ đàn bà hư.
- Thì anh cứ bỏ tôi đi.
Một cái tát “bay” vào má bên trái của nàng. Bích-Thủy choáng
váng, đưa tay xoa nhẹ lên má trong khi Hiệp gằn từng tiếng:
- Đi! Đi lấy nó đi!
Không ngờ cái tát của Hiệp làm cho Bích-Thủy tỉnh người và
trở nên cứng cỏi:
- Nếu anh muốn, tôi sẽ đi và thằng Thắng cũng sẽ đi.
Hiệp nhìn sửng Bích-Thủy, không ngờ nàng đem Thắng ra làm lợi
khí. Chàng cười nửa miệng, thách thức:
- Cô có dám cho thằng Thắng biết sự thật không?
- Có thể lắm.
- Mày tàn nhẫn đến vậy hả? Tao giết mày! Tao giết mày!
Bích-Thủy hoảng sợ, vừa chạy ra khỏi phòng vừa trả đủa:
- Suốt mấy mươi năm anh tệ bạc với tôi. Bây giờ anh đòi giết
tôi. Tôi không sống với anh nữa.
- Mày không ở với tao nữa thì đi đi. Đi một mình mày đi.
- Chờ thằng Thắng nó về rồi anh sẽ biết tôi đi mấy mình.
Hiệp lồng lên, vừa nhìn quanh cố ý tìm vật gì cầm tay vừa
rít lên:
- Tao giết mày! Tao giết mày!
Bích-Thủy chạy vào phòng bên cạnh, khóa cửa lại.
Còn lại một mình, cơn giận dịu xuống, Hiệp lượm lá thư
Bích-Thủy viết cho Thắng lên, đọc lại. Đọc xong, Hiệp nhìn ra cửa sổ. Hình ảnh
Thắng hiện lên trong bóng đêm dày đặc. Từ mấy mươi năm qua, niềm đau triền miên
của Hiệp là sự dằn co tâm lý về Thắng, bắt nguồn từ cuộc hôn nhân được xếp đặt
giữa hai gia đình.
Thời gian đầu Hiệp rất toại ý, vì Bích-Thủy là một phụ nữ có
văn hóa cao, dáng vóc rất đài các, khuôn mặt phúc hậu, chỉ có đôi mắt hơi buồn.
Sự ra đời của Thằng không những chỉ đem đến cho Hiệp niềm hạnh phúc vô bờ mà
còn mang lại cho Cha Mẹ của Hiệp niềm hy vọng; vì Hiệp là con trai duy nhất
trong gia đình, và Thắng là cháu đích tôn, nối dõi tông đường.
Cả Hiệp, Bích-Thủy và Cha Mẹ của Hiệp đều mong Bích-Thủy
sinh thêm để…lấy lời. Nhưng suốt năm năm sau ngày Thắng ra đời Bích-Thủy cũng vẫn
không sinh thêm được người con nào nữa. Nghe lời người thân, Hiệp cùng Bích-Thủy
đi bác sĩ khám nghiệm. Không ngờ kết quả thí nghiệm cho biết Hiệp không thể có
con! Đến lúc đó Bích-Thủy mới biết hậu quả khốc liệt của những ngày lãng mạn với
Khoa. Đến lúc đó Hiệp mới biết bao nhiêu tình thương của người Cha chàng đã
trút hết cho Thắng rồi! Và cũng đến lúc đó Hiệp mới thấy rằng chàng cần Thắng để
Cha Mẹ già nuôi hy vọng. Hiệp cần Thắng để tự ái cá nhân và danh dự gia đình
không bị tổn thương! Vì những lý do này, bao nhiêu năm qua, cả Hiệp và Bích-Thủy
đều giấu Thắng. Từ ngày gặp lại Khoa, nhiều lần Bích-Thủy muốn cho Khoa và Thắng
biết sự thật, nhưng nghĩ lại, nàng không nỡ tàn nhẫn đối với Hiệp!
******
Sau thời gian dài công tác, Hàng-Không-Mẫu-Hạm USS
Independence trở về San Diego Naval Station đại kỳ. Trong thời gian tu bổ, tuần
tự, một số nhân viên được đi phép.
Những ngày về phép, ngoài những lần phụ Hiệp sửa chữa những
hư hao vặt vảnh trong nhà, Thắng chỉ biết có Tường-Vân thôi chứ Thắng không muốn
đi đâu hoặc gặp ai cả.
Trước khi Thắng trở lại chiến hạm một ngày, Hiệp rũ Thắng đi
trượt nước (water ski) và Hiệp muốn Bích-Thủy ở nhà nấu những món ăn Thắng
thích để tối ba người cùng ăn. Đây là điều lạ đối với Bích-Thủy. Thường thường
cuộc vui nào của gia đình cũng gồm cả ba người. Nếu hai người với nhau thì chỉ
có Bích-Thủy và Thắng; vì lúc nào hai Mẹ con cũng khắn khít bên nhau.
Sáng hôm sau, vừa đặt hành lý vào thùng xe Thắng vừa nói với
Hiệp:
- Ba đi làm đi. Sang đến nơi con gọi Ba ngay. Okay.
Sau khi Hiệp bắt tay chàng, Thắng hugs Hiệp thật lâu.
Ngồi vào sau tay lái, Thắng cười, nói với Bích-Thủy:
- Hôm nay mình đi vòng vòng chơi cho đã rồi mới ra phi trường,
nghe, Măng.
- Tại sao con không để Măng lái?
- Trời! Có tài xế là Thiếu-Úy Hải-Quân mà Măng còn chê sao?
Bích-Thủy đánh nhẹ vào vai Thắng.
Từ khi xe rời nhà, như linh cảm điều quan trọng sắp xảy đến,
hai Mẹ con đều im lặng, không líu lo như mọi khi. Thắng cho xe chạy luồn theo
những thảm cỏ phẳng phiu, những ngôi nhà vắng người, những hàng cây xanh nụ, những
khóm hoa rực rỡ và cuối cùng dừng lại trước chung cư Khoa ở! Bích-Thủy nhìn sững
Thắng và tưởng như tất cả nỗi đau của nhân loại trên hành tinh này đang dồn hết
vào tim nàng! Bích-Thủy thở một cách đứt quảng, mệt nhọc. Sự xúc động trong Thắng
cũng không kém gì; do đó Thắng không dám nhìn Bích-Thủy, chỉ lắp bắp:
- Măng chờ con một chút. Okay.
Không đợi Bích-Thủy trả lời, Thắng đóng cửa xe, bước nhanh
trên lối đi loan lỗ bằng xi-măng của một chung cư dành cho những người có lợi tức
thấp.
Nhìn theo Thắng, Bích-Thủy sợ, run, muốn khóc mà khóc không
được! Có lẽ nỗi khiếp đảm của những người sắp bị tử hình cũng chỉ bằng nỗi sợ
hãi của Bích-Thủy trong lúc này mà thôi!
Không lâu, Thắng trở ra với thái độ có phần bình tĩnh. Thắng
cho xe chạy chầm chậm ra bờ hồ nhân tạo rồi dừng lại dưới tàng cây thông.
Trong khi Bích-Thủy im lặng như một tội nhân sẵn sàng nhận
chịu hình phạt, Thắng quay ra ghế sau, lấy tập truyện Một Đoạn Đường. Lật đến
bài Cung Đàn Xưa, Thắng nghiêng sang Bích-Thủy:
- Măng! Măng đọc cho con nghe bài này đi, măng.
- Bài gì? Tại sao con bắt Măng đọc?
- Từ nhỏ, mỗi đêm trước khi con ngủ, Măng thường kể chuyện
hoặc đọc sách cho con nghe. Măng nhớ không?
- Nhưng từ ngày con lên trung học con không thích nữa mà.
- Dạ. Nhưng hôm nay con muốn sống lại chuỗi ngày vô tư đó.
Măng đọc đi, măng.
Chìu con, Bích-Thủy cầm cuốn sách từ tay Thắng. Giọng nàng
nho nhỏ, đều đặn, không khác chi giọng giảng bài của nàng ngày xưa. Đến những
đoạn trùng hợp với hoàn cảnh gia đình, Bích-Thủy không cầm được nước mắt. Đang
đọc, nghe tiếng Thắng khịt mũi, Bích-Thủy ngẫng lên và nhận ra Thắng cũng đang
khóc. Nàng vịn vai Thắng:
- Thắng! Con là thanh niên, một sĩ quan, đừng khóc.
- Con có là gì đi nữa thì trước mặt Măng con cũng chỉ là đứa
con của Măng thôi. Con cần Măng.
- Có bao giờ Măng có ý xa con đâu. Con là tất cả cuộc đời của
Măng mà.
- Măng không xa con, thật chứ?
Bích-Thủy gật đầu. Thắng nhìn thẳng vào mắt Bích-Thủy:
- Măng hứa với con không?
Bích-Thủy lại gật đầu. Giọng Thắng thiết tha hơn:
- Măng hứa nhé!
Nghe giọng Thắng buồn và nghiêm nghị quá, Bích-Thủy ái ngại:
- Thắng!
- Măng hứa với con đi, măng.
- Măng hứa.
Bích-Thủy nói xong, hai Mẹ con cùng khóc. Dường như khóc bên
người thân cũng là điều lý thú, cho nên Bích-Thủy và Thắng cứ mặc cho nước mắt
tuôn tràn. Một lúc sau, Thắng nhắc Mẹ:
- Măng đọc tiếp đi, Măng. Câu chuyện hay và cảm động quá, phải
không, Măng?
Đọc xong chuyện ấy, Bích-Thủy gục đầu vào lòng bàn tay, nức
nở. Để cho Mẹ khóc thỏa thuê một hồi, Thắng thì thầm:
- Măng à! Ba bất an lắm, Măng biết không?
- Bất an về cái gì, con?
- Về tinh thần đó, Măng.
- Con trách Măng nhiều lắm, phải không?
- Dạ, không. Hoàn cảnh đã đưa Măng đến đoạn đường này chứ
không phải Măng muốn vẽ ra mà thành. Nhưng từ nay Măng có thể cãi thiện được phần
nào nghịch cảnh.
- Con muốn nói gì?
- Măng có thương Ba không?
- Thắng! Tại sao con hỏi Măng một câu hóc búa như vậy?
- Mấy mươi năm qua, sự tàn tệ của phía Nội đối với Măng cùng
những thù hằn Ba trút xuống Măng, Măng đã cắn răng chịu đựng, không than van.
Những điều đó cũng đủ để Măng không thương Ba, đúng không?
Bích-Thủy chua xót:
- Vì Măng có lỗi với Ba, Thắng à!
- Măng có lỗi với Ba? Con không đồng ý. Những người con gái
rơi vào tình cảnh của Măng rất đáng thương. Nếu người đàn ông đủ cao thượng để
tha thứ cho người đàn bà đó thì tiếp tục lấy bà đó làm vợ; còn không thì thôi.
Người đàn ông không có quyền sống với bà đó rồi hành hạ bà ta để trả thù. Thử hỏi
có người đàn ông nào còn… trinh trắng khi lấy vợ hay không? Vậy thì tại sao lại
đòi hỏi người đàn bà? Tình yêu từ trái tim chứ có phải từ những vấn đề đó đâu,
Măng đồng ý không?
- Nhưng Thắng ơi! Ba không biết và Măng cũng không biết cho
nên Măng không thú thật với Ba cho đến khi con hơn năm tuổi lận!
- Đến lúc đó Ba vẫn có thể giải quyết vấn đề một cách minh bạch.
- Con nói như vậy là con thiên vị Măng rồi.
- Không. Con không thiên vị Măng; vì phần của Măng con chưa
đề cập tới.
Bích-Thủy tựa đầu vào thành ghế, thở dài, chờ nghe Thắng kết
tội:
- Măng rất lãng mạn và phức tạp.
Bích-Thủy nhắm mắt, bậm môi rồi thốt lên như nhận tội
“Okay”. Thắng tiếp:
- Tại sao Măng còn yêu ông Khoa? Người đàn ông như vậy có
còn xứng đáng cho Măng yêu hay không?
Bích-Thủy hốt hoảng xua tay:
- Thắng! Đó là…
- Măng muốn nói ông ấy là Cha của con chứ gì? Không! Cha của
con là Ba Hiệp, người đã chấp nhận và thương yêu con trong suốt cuộc đời của
con.
- Nhưng Khoa mới là ruột thịt của con.
- Măng muốn biết lúc sáng con nói với ông Khoa như thế nào
không?
Bích-Thủy lắc đầu. Thắng tiếp:
- Con nói: “Thưa ông, nếu ông còn nghĩ đến người đàn bà mà –
vì ông thiếu tinh thần tự lập, thiếu ý chí phán xét, để bị gia đình ông chi phối
– ông phải đoạn tình, thì giờ đây, tôi chính thức yêu cầu ông đừng tìm cách
liên lạc với người đàn bà đó nữa!”
Bích-Thủy che mặt, khóc. Một lúc sau, nàng nghẹn ngào:
- Con có tiết lộ với ông Khoa về sự liên hệ ruột thịt giữa
con và ông ấy hay không?
- Dạ, không. Ngoài những phân tử hóa học của ông Khoa trong
cơ thể của con, trái tim và lý trí của con không bao giờ chấp nhận ông ấy.
Nhìn Bích-Thủy bi lụy một lúc, Thắng hỏi:
- Măng còn yêu ông Khoa, phải không?
Im lặng. Sau một lúc đo lường sức chịu đựng của Bích-Thủy,
Thắng tiếp:
- Măng nên thực tế đi, măng. Một người đàn ông không đủ can
đảm nhận trách nhiệm để trình bày hoặc biện luận cho hành động của mình, một
người đàn ông không đo lường được hậu quả khốc hại về việc làm của mình, lại đặt
chữ hiếu không đúng chỗ để di hại cả đời người đàn bà, thì thử hỏi người đàn
ông ấy có xứng đáng với tình yêu của người đàn bà đó hay không?
-Con đừng nên trách ông Khoa. Con nên nhớ rằng ông Khoa –
cũng như Măng – không hề biết con là con của ông ấy mà!
Bích-Thủy khóc vùi trên vai con. Thắng tiếp:
- Con biết Ba xử sự với Măng không đúng. Nhưng dù sao Ba
cũng đã chấp nhận Măng, chấp nhận con trong nhiều nỗi đắng cay. Vả lại, bây giờ
Ba và con đều cần Măng.
- Có nghĩa là…
- Vâng! Măng xa Ba thì … Măng cũng xa con.
Bích-Thủy thảng thốt:
- Thắng!
- Măng biết tính con rất giống Măng. Lý trí của Mẹ con mình
lúc nào cũng mạnh cả. Đúng không, Măng?
Thắng vừa dứt câu, nhạc từ radio đột ngột vang lên. Bích-Thủy
giật mình. Thắng cười:
- Đến giờ măng phải đưa con ra phi trường. Radio báo động rồi
đó, Măng.
******
Vừa nhích theo đoàn người Thắng vừa nói nhỏ với Bích-Thủy:
- Kỳ này có lẽ lâu lắm con mới được về phép. Măng đừng có
lo. Okay. Măng lo cho Ba và lo cho Măng đi.
Bích-Thủy gật đầu, nét mặt bùi ngùi. Thắng tiếp:
- Chuyến đi này hành trang của con nặng quá!
Bích-Thủy vô tình, nhìn quanh:
- Ủa, gửi hết rồi mà, con.
Thắng cười cười:
- Sáng nay đưa Măng đi trên những con đường quen thuộc, con
đã gói tất cả kỷ niệm thời con gái của Măng và những đau thương, những ưu phiền,
những oán hận của Ba Măng vào một gói gọn ghẽ để… – Thắng ngập ngừng một cách cố
ý – …mang theo.
Đang lắng nghe, Bích-Thủy bỗng ngạc nhiên vì hai tiếng cuối,
vội hỏi:
- Mang theo?
- Vâng! Con mang theo để vất xuống lòng biển sâu!
Bích-Thủy “ồ” lên một tiếng nhỏ đầy xúc động rồi nghiêng đầu
vào vai con. Thắng bẹo má Bích-Thủy, thì thầm:
- My Mommy! Con thương Măng.
ĐIỆP MỸ LINH
http://www.diepmylinh.com/
(1) ET: Extraterrestial, tên một sinh vật
ngoài không gian, trong phim ET.