Tổng thống Mỹ Obama đi cầu thang thường
trong khi Thủ tướng Anh Theresa May đi thang có trải thảm
tại sân bay ở Hàng Châu. Ảnh: CNN
“Đại” là đại quốc, nước có dân số lớn nhất, từng
là một trong những nền văn minh cổ nhất thế giới, đang có tham vọng là một siêu
cường. Còn “tiểu” là “tiểu nhân” do cung cách ứng xử ngoại giao không giống
ai mà tờ báo The Wall Street Journal dẫn lời Cục Quân báo Hoa Kỳ (DIA) “Trung
Quốc luôn đẳng cấp”. Nói sát sạt ra là những toan tính đã được xếp đặt rất
bài bản của một thứ nghi lễ ngoại giao hạ cấp giữa một thế giới văn minh.
Theo BBC, khi Tổng thống Barack Obama đến Hàng Châu dự G20,
không có nghi lễ thảm đỏ và không có cầu thang để ông xuống máy bay.
RFI dẫn lời ông Jorge Guajardo, cựu Đại sứ Mêhicô tại Trung
Quốc, để tin rằng việc đối xử tệ với tổng thống Obama là hành động bạc đãi có
tính toán của Bắc Kinh, chứ đây “không phải do thiếu sót. Điều đó không bao
giờ xảy ra với Trung Quốc […] Tôi biết chính xác những việc này được tổ chức ra
sao, được chỉ đạo cặn kẽ cho đến những chi tiết nhỏ nhất. Đó không phải là một
thiếu sót, mà là một hành động coi thường”.
Theo ông Guajardo, “thái độ đó thể hiện một sự ngạo mạn mới
của người Trung Quốc, một kiểu kích động chủ nghĩa dân tộc. Một cách để nói là
Trung Quốc đang đi lên thành một siêu cường”. Vâng, một siêu cường
hung đồ! Có thể vị cựu Đại sứ không nhớ đến lời tự thán mang tính cảnh báo
của cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon “Chúng ta có thể đã tạo ra con quái vật
Frankenstein” mà rồi thế giới sẽ phải trả giá cho những gì mà siêu cường
hung đồ này toan tính.
Cũng theo RFI ngày 4.9.2016, đáp trả hành vi kém ngoại giao
của Trung Quốc và việc phóng viên Mỹ bị cản trở trong công việc, nhân cuộc họp
báo sáng, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã khéo léo nhắc nhở rằng điều rất
quan trọng là để báo giới đưa tin về những gì G20 đang làm, và để các phóng
viên được đặt những câu hỏi trong công việc đưa tin. Chủ nhân Nhà Trắng quan niệm
là “dù có đi ra nước ngoài, người Mỹ luôn mang theo những giá trị cơ bản của
họ”.
Đúng vậy, không chỉ người Mỹ mang theo những giá trị của họ
vì họ tự hào về giá trị đó. Mỗi một người có lương tri lương năng đang sống
trên hành tinh này đều có lòng tự tôn dân tộc để nhớ về nguồn cội! Ngay đến con
cá cũng nhớ đến mùi vị quê hương để định vị đường bơi từ biển trở về nơi
chúng được sinh ra. Đấy chuyện mà Mênh mông thế sự từng kể về con cá hồi
đỏ, sống ở nước mặn và sinh sản ở nước ngọt, để rồi cá con bơi ngược sông, vượt
qua các dòng nước chảy xiết trong hành trình dài gần 500km từ biển về lại sông
Adams của Canada. Nhưng xin dẹp bớt chuyện “mênh mông” này mà trở về với
chủ đề “đại” và “tiểu”.
Không ai có thể phủ nhận được những giá trị lớn lao mà nền
văn minh Trung Hoa từng cống hiến cho nhân loại. Và chắc chắn rằng các bậc thức
giả chân chính của Trung Quốc hiểu rõ điều đó. Nhưng cũng không ai khác là đại
văn hào của Trung Quốc, nhà văn Lỗ Tấn của thế kỷ XX đã từng máu chảy ra ngọn
bút, mượn Nhật ký người điên mà viết rằng “Mình là một kẻ có
truyền thống ăn thịt người trên bốn nghìn năm… Mình đã sống bao nhiêu năm ở một
nơi mà người ta ăn thịt lẫn nhau từ bốn nghìn năm nay”. Nhật ký
người điên là một kiệt tác của Lỗ Tấn in trong Gào thét xuất bản năm
1923.
Theo ông, căn bệnh tinh thần của người Trung Hoa không thể
chữa trị bằng y học, vì thế đang học ở ngành Y tại Đại học Tokyo, Lỗ Tấn bỏ về
nước để “Gào Thét” bằng ngọn bút. Có thể đọc thấy điều này trong Lời tựa
tập truyện ấy: “Dân mà còn ngu muội, hèn nhát thì dù thân thể có khỏe mạnh,
cường tráng chăng nữa, cũng chỉ có thể làm thứ người mà người đưa ta đưa ra
chém đầu thị chúng và làm thứ người đứng xem cuộc thị chúng vô vị như thế kia
mà thôi. Cho nên, điều chúng ta cần phải làm trước là biến đổi tinh thần họ, và
theo tôi hồi đó, thì muốn biến đổi tinh thần họ, tất nhiên không gì bằng dùng
văn nghệ…”.
Lỗ Tấn làm việc “biến đổi tinh thần” nhân dân Trung
Quốc bằng AQ chính truyện, kiệt tác đưa ông lên tầm văn hào thê giới, khắc
họa một người nông dân cùng khổ, ngu muội và khờ khạo nhưng lại mang trong đầu
một thứ “quốc dân tính” luôn tự huyễn về mình bằng “phép thắng lợi
tinh thần”, vừa bi thương vừa thảm hại, suốt đời chỉ là công cụ cho mọi
tham vọng của một lũ tiếm quyền bằng họng súng và trị nước bằng bạo lực với kế
sách ngu dân. Ngu dân theo cách thông thường và ngu dân theo cung cách hiện đại.
Lưu Hiểu Ba, học giả được tặng giải Nobel hòa bình năm 2010
kế thừa và phát triển tư tưởng của Lỗ Tấn qua nhiều công trình trong đó có bài
viết ngày 2.1.2015 dưới nhan đề Hôm qua làm chó không nhà, hôm nay làm chó
gác cửa: cái nhìn đúng về cơn sốt Khổng Tử hiện nay ở Trung Quốc đã vạch
rõ: “Người Trung Quốc đang đẩy mạnh sự trỗi dậy của một siêu cường. Sự đi
lên của kinh tế dẫn tới sự đi lên văn hóa với túi tiền to mang đi rải khắp toàn
cầu kèm theo việc xuất khẩu sức mạnh mềm… bỏ ra khoản tiền khổng lồ xây dựng
các học viện Khổng Tử nhằm quảng bá sức mạnh mềm đó… Tâm lý muốn làm bá chủ
thiên hạ sau khi bị đè nén hơn trăm năm nay lại được phát tiết ra ngoài là sự
làm sống lại truyền thống sùng bái thánh nhân, một phần trong kế hoạch đẩy mạnh
làn sóng dân tộc cực đoan trong nước.
Mà nguyên nhân chính là từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn
4.6.1989, nhà nước một mặt chống lại xu hướng tự do hóa và chống lại “diễn
biến hòa bình”, một mặt khác thì châm ngòi, chổng mông thổi bùng lên làn
sóng dân tộc cực đoan. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã trở thành một trong những
rường cột chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc về mặt ý thức hệ phối hợp với “ngày
hội của tầng lớp trung lưu” đã đẩy chủ nghĩa dâng cao một cách tràn lan”.
Lưu Hiểu Ba nhắc lại lời của Lỗ Tấn: “Khổng Phu Tử ở
Trung Quốc là kẻ được quyền thế nâng đỡ dậy, là thánh nhân của đám cầm quyền
hay đám đang muốn lên cầm quyền, giữa họ với dân chúng bình thường không có một
chút quan hệ nào” để phân tích những toan tính bá quyền của chủ nghĩa bành
trướng Đại Hán thời Tập Cân Bình qua việc đặt tượng và xây dựng các Viện Khổng
Tử trên nhiều nước, trong đó Việt Nam, đang được xúc tiến gấp!
Phải dài dòng nhắc lại những điều trên là do một liên tưởng.
Khi đọc dòng tin của Reuters về cách hành xử của một quan chức ngoại giao Trung
Quốc, bỗng bật nhớ đến hình ảnh A Q của Lỗ Tấn! Theo tin Reuters đưa: Khi Cố vấn
an ninh Mỹ Susan Rice đang đi qua khu vực dành cho truyền thông báo chí và tiến
tới đoàn xe hộ tống Tổng thống, thì một quan chức Trung Quốc mặc đồ tối màu tiến
tới cản đường và hét lên giận dữ: “Đây là đất nước của chúng tôi. Đây là sân
bay của chúng tôi”, người này tuyên bố bằng tiếng Anh, chỉ tay và hét lớn với
quan chức Nhà Trắng. Sau đó, bà Rice bình luận: “Họ đã làm những việc không
thể lường trước”.
Từ cách hành xử của người Trung Quốc trong nghi lễ đón tiếp
một nguyên thủ quốc gia trên sân bay nước mình đến lời bà Cố vấn, phải chăng
người Việt Nam chúng ta, và cũng mong sao các vị đang gánh trọng trách trong bộ
máy quyền lực, cần hiểu rõ tâm địa tiểu nhân được dung dưỡng trong một chế độ
toàn trị phản dân chủ là nguy hiểm đến mức nào.
Trong bài Mênh mông thế sự đầu tiên (đã in trong Mênh
mông thế sự tập I cuối năm 2015) người viết đã nói về sự ngạo ngược của hai
từ “trung nguyên” theo nghĩa là đứng giữa “thiên hạ”, là tâm của
trời đất, còn lại xung quanh đều là bọn Man, Di, Nhung, Địch mọi rợ cả. Nói lại
để mượn lời cảnh báo của Lý Giác, một sứ Tàu đời nhà Tống thế kỷ thứ X, một thức
giả Trung Quốc hiếm hoi thuở ấy từng nhận ra rằng: “thiên ngoại hữu thiên,
ưng viễn chiếu” tạm dịch là “ngoài trời còn có trời, đừng có coi thường”.
Trong thế kỷ XXI này liệu có phải bên ngoài “trời” của “thiên triều”
họ Tập còn có “trời” khác rộng lớn và văn minh hơn, trong đó có bầu trời
của Việt Nam đang nối liền với thế giới văn minh đó.
Thế nhưng cái tâm thức di căn của AQ được thăng hoa trong chủ
nghĩa bành trướng Đại Hán với “Tập Cận Bình, một vị chủ tịch mang hình bóng
của Mao” như tờ nhật báo Công giáo La Croix ngày 7.9,2016 thẩm bình,
thì đúng là “Họ đã làm những việc không thể lường trước” e rồi họ
cũng sẽ làm những điều không lường trước được! Bởi lẽ, Tập Cận Bình đang
lãnh đạo Trung Quốc theo đường lối của Mao Trạch Đông.
Theo nhận định của tờ La Croix, cho dù Tập Cận Bình
không giết người hàng loạt, không đẩy dân chúng vào nạn đói và không đẩy giới
trẻ Trung Quốc vào một cuộc đấu tranh vì hệ tư tưởng cách mạng như Mao Trach
Đông, nhưng ông Tập giống Mao ở chỗ ông “khóa chặt” cả bộ máy chính trị
Trung Quốc, muốn nắm mọi quyền lực. Không có quyết định nào của Thường vụ Trung
ương Đảng là do các ủy viên thông qua. Tất cả đều là quyết định của Tập Cận
Bình. Ông Tập thâu tóm mọi quyền lực trong tay, giữ mọi chức vụ quan trọng nhất
tại đất nước theo chế độ Cộng sản: Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch
Quân ủy Trung ương, Tổng Tư lệnh quân đội, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia, Chủ
tịch Ủy ban Kinh tế Quốc gia, … Nhật báo La Croix nhận xét: “Cho dù
là chính trị, quân đội, kinh tế, hay xã hội, thì không gì có thể thoát khỏi tay
ông ta”.
Ấy vậy mà hiện nay, như những gì thu thập được trên các báo
chính thống cũng như trên các trang mạng trong nước và ngoài nước, thì một bộ
phận quan trọng trong bộ máy quyền lực đất nước ở cấp cao nhất lại đang muốn học
tập kinh nghiệm của Tập Cận Bình, đang muốn noi theo họ Tập thì đất nước rồi sẽ
đi về đâu khi đã chui vào cái thòng lọng Bắc thuộc mới. Thì chẳng phải thế ư?
Những gì đang diễn ra trong cuộc chiến quyền lực đã gây nên
một tâm trạng bất an trong nhân dân, trong cán bộ đảng viên. Những phát súng
Yên Bái làm bục vỡ cái ung nhọt trong một cơ thể ẩn chứa nhiều trọng bệnh đã di
căn, tiếp theo lại ló mòi ra vụ việc bùng nhùng Trịnh Xuân Thanh giấu đầu hở
đuôi, đánh chuột chưa đâu vào đâu mà chuyện vỡ bình e khó tránh, càng khiến dân
tình xao động. Thêm vào đó chuyện nhỏ nhưng trở thành rất nhạy cảm khiến dư luận
xôn xao về một quan điểm được nêu lên trong bài nói chuyện của Phó GS-TS Đại tá
Trần Đăng Thanh, giảng viên Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng Việt Nam: “Việt
Nam phải mang ơn Trung Quốc”, và “Mỹ là một nước gian ác, sự giúp đỡ
trong giáo dục đối với Việt Nam là hành động “Diễn biến hòa bình”
cần phải cảnh giác” đang nửa kín nửa hở tung ra như một toan tính đáng ngờ.
Trả lời phỏng vấn của RFA, ông David Brown, người vừa có bài
viết về vấn đề này trên báo Asia Times Online đã cho rằng: “có rất
nhiều sắc thái ý kiến khác nhau trong Đảng, và ý kiến của ông Thanh đại diện
cho một dòng ý kiến quan trọng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam”. Nếu nhận
định của người đã từng có đóng góp quan trọng trong chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng đến Mỹ, người tổ chức buổi nói chuyện của ông Tổng Bí Thư tại CSIS
(Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế) ở Washington (tại đây ông Trọng đã
dẫn lời của Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt: “Khi tin là có thể, thì bạn
đã đạt được một nửa thành công” để khẳng định: “Tôi tin tưởng rằng,
chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tầm nhìn tươi sáng cho quan hệ hai nước
trong tương lai, để hai dân tộc chúng ta, con cháu chúng ta luôn là bạn và đối
tác tốt của nhau”) là đúng thì đây sẽ là một diễn biến cực kỳ xấu, ngược lại
những gì ông Trọng đã nói tại Phòng Bầu dục trong Nhà Trẳng, tại tất cả các cuộc
tiếp xúc trong chuyến thăm Mỹ của ông ấy. Điều này, trong Mênh mông thế sự
số 39 đã đề cập đến trong bài Của tin còn lại được gì?, xin không phải
nhắc lại.
Vậy là đã quá dài cho một bài bình luận vắn để mở đầu cho một
ĐIỂM TIN, nhưng lại quá vắn cho một chủ đề rất lớn về nghịch cảnh của vị thế địa
- chính trị oái oăm phải nằm bên cạnh một đại quốc mà cung cách ứng xử tiểu
nhân đã thâm căn cố đế, khó bề trù liệu sao cho vẹn toàn được. Càng gay cấn
hơn khi mà căn tính tiểu nhân đó lại được khoác cho cái áo “cùng chung ý thức
hệ xã hội chủ nghĩa” với mười sáu chữ bịp bợm “Sơn thủy tương liên, Lý
tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan”. Những “tương
liên, tương thông, tương đồng, tương quan” mật ngọt chết người ấy lại đang là
chỗ bấu víu cho một số ai đó quyết bám lấy cái ghế quyền lực đã rệu rã, thì rồi
ra còn phải lao tâm khổ tứ tìm hiểu, phân tích để chỉ rõ những hệ lụy khủng khiếp
đang tới rất gần.
Lực bất tòng tâm, mong được lượng thứ.
Ngày 10.9.2016
Tương
Lai