Bài toán trong biên vực Mỹ-Mễ
Bài viết này xin khởi đầu bằng chữ và nghĩa.
Chúng ta có hiện tượng di dân, người dân nơi này di chuyển
qua nơi khác sinh sống. Nơi đi và nơi đến thường được phân biệt bằng một ranh
giới. Người đi có thể gọi là xuất cư, xuất ngoại để cư trú ở ngoài. Người đến
thì gọi là nhập cư. Nếu là ranh giới của quốc gia thì có luật pháp quy định quyền
xuất nhập ấy. Khi nhập cư trái phép thì đấy là di dân trái phép, di dân lậu,
v.v… Những hiện tượng, cấp trung học thì cũng có thể biết được.
Bây giờ, xin nói qua chữ và nghĩa của Hoa Kỳ – và xin được
các luật sư về di trú góp ý để dịch!
Trước đây, ta có chữ “illegal alien” để nói về người nước
ngoài nhập cư bất hợp pháp. Sau đó có từ mơ hồ hơn, “unlawful immigrant,” là nhập
cư không hợp pháp hay không hợp lệ. Rồi đến chữ “undocumented immigrant,” người
nhập cư không giấy tờ, và “immigrant” là dân nhập cư, cuối cùng là “migrant,”
di dân. Nói đến “migrant” thì khỏi nhắc đến xuất cư hay nhập cư, emigrant hay
immigrant.
Ngôn ngữ sở dĩ biến chuyển cũng do lòng người. Nhưng bày ra
loại chữ có hướng dời cột mốc từ luật pháp sang xã hội, từ phi pháp tới cái gì
đó trung hòa và vô tội, là sáng kiến của các chính trị gia.
Nhìn từ bên ngoài thì Hoa Kỳ là quốc gia rộng lớn và đa diện
như một thế giới biệt lập. Người Mỹ lạc quan thường tin rằng sắc dân nào trên
thế giới cũng muốn được làm dân Mỹ. Họ không sai lắm khi nhớ tới bản thân hay
gia đình, là con cháu của di dân đến từ nước khác và vài thế hệ sau là không cần
nhìn về phía sau nữa. Vì vậy, họ không hiểu được tâm lý người Nhật. Sống trên một
quần đảo rời rạc, nhỏ hẹp và thiếu tài nguyên mà đầy thiên tai chứ không vuông
vức phì phiêu như đất Hoa Kỳ, người Nhật cho rằng phải anh hùng lắm thì mới là
dân Nhật. Hùng khí đó phản ảnh thực tế bi quan mà đáng kính của nước Nhật, khi
mật độ dân số của Nhật cao gấp 10 của Mỹ. Ðấy là chưa tính đến diện tích bát
ngát của tiểu bang Alaska.
Cũng vì sống trong một thế giới biệt lập được thiên nhiên ưu
đãi, dân Mỹ chẳng hiểu vì sao dân Anh, lại rất cẩn thận với di dân. Với lãnh thổ
quá hẹp trên một hải đảo có mật độ dân số cao gấp bảy nước Mỹ, nước Anh không
có miền Viễn Tây để khai hoang.
Chuyện mơ hồ vu vơ đó dẫn ta vào cuộc tranh cử tại Hoa Kỳ, với
vấn đề di dân đang gây nhức khối cho mọi người, khi ứng cử viên Cộng Hòa là
Donald Trump đòi dựng bức tường phân ranh với xứ Mexico. Người thiếu am hiểu –
đông lắm – thì cho rằng ông có tinh thần kỳ thị di dân. Thật ra, Donald Trump
chỉ là cái loa – hơi rè và lâu lâu mất điện – đang khuếch âm cảm nghĩ của nhiều
người trên thế giới.
Âu Châu là nơi mà nhiều người phản đối tinh thần vô cương của
Hiệp Ước Schengen cho phép các quốc gia thành viên được tự do vận chuyển về di
trú. Họ chống lại việc xóa bỏ biên cương vì kinh tế và xã hội, an ninh và văn
hóa khi làn sóng di dân từ Ðông qua Tây rồi từ Nam lên Bắc đang gây nhiều vấn đề
cho họ, trong đó có nguy cơ khủng bố lẫn hiện tượng pha loãng bản sắc văn hóa.
Một trong các lý do khiến Vương Quốc Anh đã quyết định rút khỏi Liên Âu cũng
chính là hiện tượng di dân. Nhìn rất xa – mà gần – người dân Việt Nam cũng quan
tâm đến nguy cơ di dân đến từ phương Bắc. Nhưng không được quyền nói.
Dân Mễ Tây Cơ thì quan tâm đến hai biên vực. Làm sao mở Bắc
để vào Mỹ mà đóng Nam để di dân Nam Mỹ khỏi vào lãnh thổ của họ? Người Mỹ lạc
quan và rộng lượng gọi chung di dân từ miền Nam lên là Latinos, và chỉ nghĩ đến
xứ Mexico mà không hiểu là khối Latino này cũng có nhiều khác biệt, thậm chí kỳ
thị. Dân Cuba, Honduras, El Salvador, hay Costa Rica chưa chắc đã vui nếu “bị”
gọi là dân Mễ.
Khi nói đến hiện tượng chữ và nghĩa của các chính khách Hoa
Kỳ nhằm xóa dần lằn ranh pháp luật để tiến tới một thế giới vô cương cho một lý
tưởng đại đồng, thì ta nên nghĩ xa hơn một tí!
Ngoại Trưởng John Kerry chưa là tỷ phú – nhờ lấy góa phụ của
một tỷ phú, ông mới là triệu phú có sáu bảy trăm triệu thôi – nhưng như nhiều bậc
quyền thế, ông cũng ngợi ca thế giới vô cương. Ðiều ấy vẫn chẳng ngăn ông dời
du thuyền dài 25 thước của mình từ cảng Boston Harbor ở tiểu bang nhà qua thả
neo bên Rhode Island để đỡ nửa triệu tiền thuế.
Không đến nỗi láu cá xóa ranh như vậy, một tỷ phú thần tượng
của giới trẻ, là Mark Zuckerberg cũng ngợi ca việc tháo gỡ rào cản Nam-Bắc của
Hoa Kỳ và xả dần việc kiểm soát di dân. Nhưng lặng lẽ bỏ ra 30 triệu mua đứt và
phá hủy bốn biệt thự quanh tư thất – nghe khiêm nhường hơn tư dinh, lại chữ và
nghĩa! – để có một không gian riêng tây vây quanh nơi mình ở tại Palo Alto thuộc
miền Bắc California. Di dân gốc Latino mà hút cần sa dưới chân tường thì chắc
là sẽ được an ninh mặc đồng phục mời ra nơi khác! Có khi cảnh sát sở tại còn bị
rầy la.
Vì vậy, khi kẻ có quyền hay có tiền mà nói đến xã hội đại đồng
và thế giới vô cương thì ta nên trừ hao trừ bì. Ra khỏi chu kỳ tranh cử và nhìn
trong dài hạn thì ta nghĩ sao về hiện tượng di dân vượt Nam tuyến vào đất Mỹ?
Từ tiền kiếp, Hoa Kỳ là quốc gia của di dân và sau này vẫn cần
di dân vì lãnh thổ thật ra có thể nuôi sống đến hai tỷ dân nếu cũng chịu khó phố
phường chật hẹp người đông đúc như dân Anh.
Từ tiền kiếp vì người Mỹ bản xứ có thể là di dân đến từ Châu
Á, sau đó, thời lập quốc là di dân đến từ Châu Âu, sau đấy mới là từ các nơi xa
xôi khác. Qua nhiều đời, mỗi đợt lại có thể gặp xung đột, mâu thuẫn rồi mới có
hòa đồng. Xung đột như việc chiếm đóng và đồng hóa người bản địa bị gọi lầm là
Da Ðỏ, mâu thuẫn như dân gốc Anh nhìn dân gốc Scot-Irish là giang hồ tứ chiếng.
Sau khi hòa đồng, họ nhìn dân Ðông Âu hay Nam Âu cũng với ác cảm tương tự.
Nhưng nếu Hoa Kỳ có thể đồng hóa nhiều dị biệt sắc tộc hay
tôn giáo, như dân Nga hay Ukraine theo Do Thái Giáo, với dân Ấn theo Ấn Giáo và
dân Pakistan theo Hồi Giáo, hoặc dân Ý theo Công Giáo, v.v… thì tại sao lại tỏ
vẻ e ngại với dân Mễ?
Chỉ vì một lý do đơn giản là địa dư, và một lý do phức tạp
hơn, là lịch sử.
Khi nhập cư, mọi sắc dân khác đều không còn đường về vì quê
hương đã nghìn trùng xa cách và họ bị phân tán ra nhiều nơi. Dân Mễ thì chỉ cần
vượt sông Rio Grande, và khi đi thì nhiều người vẫn hẹn ngày về. Ðó là địa dư.
Về lịch sử thì gần hai trăm năm trước, nước Mỹ còn là nhược tiểu, Mexico mới là
đại cường thuộc đế quốc Tây Ban Nha của Âu Châu. Với người Mễ không quên lịch sử
thì lãnh thổ miền Nam của nước Mỹ, từ Texas qua California, đã từng là lãnh thổ
của họ trước cuộc Cách Mạng Texas (năm 1835-1836) và chiến tranh Mỹ-Mễ
(1846-1848). Nhưng lại “bị Mỹ cưỡng đoạt” là một cách giải thích không đúng hẳn,
mà thông cảm được nếu nhìn theo tâm lý dân tộc… Khi biểu tình tại Mỹ để đòi bảo
vệ di dân nhập lậu mà họ phất cờ Mễ là để phát huy chính nghĩa đó.
Cho nên, vì cả lý do địa dư lẫn lịch sử, nhiều người Mễ thoải
mái sống trong vùng biên vực Mỹ-Mễ với hai quê hương. Kinh tế là Mỹ nhưng văn
hóa là Mễ. Chính trị làm nốt phần vụ còn lại là củng cố vùng biên vực Mỹ-Mễ tại
miền Tây-Nam, là thành trì mới của đảng Dân Chủ.
Sống trong thế giới biệt lập của Hoa Kỳ, nhiều người Mỹ
không hiểu được tính chất sinh tử trong biên vực của các quốc gia hay dân tộc
khác. Vùng Alsace-Lorraine tại biên vực Pháp-Ðức đổi chủ nhiều lần sau chiến
tranh. Hai khu vực tự trị Abkhazia và Nam Osettia của Cộng hòa Georgia, hoặc
bán đảo Crimea của Ukraine cũng là các vùng biên vực vừa bị Liên Bang Nga thanh
toán, gọi là “hồi quy cố quốc” cho dân Nga… Và họ càng không hiểu Thế Chiến II
bùng nổ chỉ vì các nước không chấp nhận việc Hitler dời cột mốc biên giới để
thôn tính những vùng biên vực mà Ðức Quốc Xã cho là của mình.
Vì vậy, ra khỏi không khí khích động của tranh cử, Hoa Kỳ vẫn
phải có ngày tỉnh táo thảo luận và xét lại ba bài toán chính sau đây.
Thứ nhất, phải có chánh sách di dân hợp pháp rộng mở cho các
sắc dân đến từ mọi khơi. Thứ hai, có chánh sách di dân cho người Mễ định cư tại
nhiều nơi trong lãnh thổ, y như các sắc dân khác, chứ không tập trung vào vùng
biên vực. Thứ ba, có chánh sách di dân cho người Mễ định cư trong vùng biên vực
do Hoa Kỳ đã chiếm của Mễ trong thế kỷ 18. Bài toán thứ nhất thỏa mãn được yêu
cầu trường kỳ của Hoa Kỳ. Bài toán thứ hai có thể tránh được mâu thuẫn và thậm
chí chiến tranh với xứ Mexico sau này.
Bài toán thứ ba thì thỏa mãn được nhu cầu hốt phiếu của đảng
Dân Chủ… Còn người Mỹ gốc Mễ? Không giải quyết được bài toán biên vực của Việt
Nam với Trung Quốc, có lẽ ta nên ăn ké người Mỹ gốc Mễ vậy. Cũng là thiểu số cố
đùm bọc nhau!
Nguyễn-Xuân Nghĩa