10 September 2016

NỮA ĐÊM VỀ ĐÓNG CỬA | MƯA BÊN SÔNG - Huy Uyên

NỮA ĐÊM VỀ ĐÓNG CỬA

Áo em màu lá rụng
Mùa thu đã gần kề
Cuối trời ai còn đứng
Ngậm ngùi khói,sương,mây .

Ừ chút mây bồng bềnh
Nơi em xưa ngái ngũ
Nụ hôn đậu lênh đênh
Từ em buồn xa xứ .

Em chiêm bao phù-thủy
Sầu chi ơi H. xưa !
Mắt người tuồng mộ chí
Vĩnh-biệt nhau tới giờ .

Em dông bão gió lùa
Quán người khuya vắng khách
Phố, về bước chân chưa ?
Để tim hoài nuối tiếc .

Từ em xa lạ quá
Mắt lá răm thôi nhìn
Giọng cười hồ băng rã
Nổi buồn phía sau lưng .

(Ta bơi qua sông Dịch
Lòng mãi hắt hiu buồn
Bốn mươi năm bi-kịch
Cuộc đời có gì hơn?)

Em tượng đá cô-đơn
Rêu thả sương tóc rối
Cả đời ai mãi buồn
Vàng bay khuất nẻo đợi .

Nữa đêm về đóng cửa
Cầm trong tay đóa hoa
Rượu đầy vơi lệ ứa
Em ở đâu bây giờ ?

Huy Uyên

MƯA BÊN SÔNG

Rồi em cũng quay về dòng sông nhỏ
Đêm đầy trăng khuất dấu dậy thì
Dịu dàng từng hàng cây cuối phố
Lặng lẻ nghiêng trôi những chuyến đò theo .

Em nắng mưa phơi thân thể trần truồng
Nhà người đèn hiu hắt cháy
Vờ trôi tợ một đám mây quên
Tàu về ga không bàn tay vẫy  .

Từ em theo thuyền ôm con sóng
Dỗ dành tim từng nhịp đập điên cuồng
Mai có về nơi xưa vắng bạn
Mưa cùng sông lặng lẻ rơi tuôn .

Em chảy tan dấu vết cuộc tình
Khâm-liệm nốt mãnh đời cô-quạnh quá
Mặt trời dỗ mãi đám tang đêm
Đem chia hết trăm ngàn nổi nhớ .

Em giăng kín sầu đông xa lạ
Quê hương vẫn nắng gió hai mùa
Tiếc nhau chi
gởi tim về biển cả
Nổi chìm tình nào có trở lại đâu .

Con đường nhỏ xưa thấy nhớ em đi
Đằm thắm mãi chiều hiên, đò,quán
Ly cà-phê và tiếng thở dài 
Mây bay, sương mù,mưa lạnh .

Em của riêng một đời xa xứ
Biết quê xưa còn cánh lả cò bay
Ở lại 
ruộng vườn cây đa bến đò còn đó
Bìm bịp kêu chiều em ngơ ngẩn có hay ?

Huy Uyên