Dòng
sông ký ức
Vũ Đông Hà
Nhảy xuống dòng sông vừa trỗi thức
Vớt bài thơ quên lãng đáy sâu
Viết lại cả những điều không rõ
Như những vần thơ thuở thiếu thời
Trăng tỏ không tìm ra mây trắng
Đành ngồi nhớ lại những hàng mơ
Bóng mây theo núi bên kia biển
Hẹn ngày trở lại mưa cùng sông
Trở lại ngôi nhà êm ả ấy
Nằm nghe gà gáy gọi yêu thương
Ngoài kia đời đã lên quang gánh
Có con chim vào hót trong phòng
Ta tìm thấy mùa sầu riêng cũ
Quán liêu xiêu buổi tối chợ phiên
Đời ta, trái sầu riêng gai góc
Xẻ cho nhau, trong đó ngọt bùi
Trở lại con đường trưa hong nắng
Thị trấn vàng bông sứ trổ hoa
Đứa bé bẻ cành xưa còn đó?
Em tóc còn xanh, tóc bạc màu?
Ngồi lại căn chòi trên đồi vắng
Lặng yên nhau nhìn xuống chập chùng
Quăng viên sỏi xuôi triền cỏ ướt
Rớt đời ta vào thế giới em
Thế giới em đã nghìn năm lẻ
Từ thuở ban đầu câm nín riêng
(Bé ơi những ngày tha thiết ấy
Gỗ đá còn say huống gì ta)
Nhớ lại những ngày yêu dấu cũ
Cố nhủ lòng ráng sống từng giây
Như chim xanh hót sau vườn nắng
Bướm trắng miệt mài thiên dặm di
Đã lỡ đi tìm mong ước lớn
Bước chân xiêu, bóng ngả bên trời
Gian nan giấc mộng nghìn trang sử
Chợt thấy đời ta thật nhỏ nhoi
Người quen bỗng trở nên lạ lẫm
Thế giới không còn thế giới xưa
Tất cả theo nhau cùng xuống mộ
Còn ta ngồi thắp nén hương lòng
Bằng hữu cho ta nhiều vết phỏng
Vàng thân hóa đá, sẹo không phai
Trót lỡ yêu đời như trẻ dại
Bạc đầu khánh kiệt chỉ còn ta
Đã mất hồn nhiên từ tuổi trước
Bão bùng nhau nhân thế dập vùi
Soi mặt tìm ta, đâu người hỡi
Ngậm ngùi thôi, chỉ biết ngậm ngùi
Dõi mắt tìm ta ngày tháng cũ
Cỏ thơm đường mộng một bài thơ
Lòng xưa là một vườn xanh trái
Ước gì trải được hết lòng ra
Con dế theo chân nghìn năm ấy
Vẫn râm ran réo gọi ta về
Một chút ngày xưa mơ hồ quá
Làm sao ta tìm lại được ta?
Đành thả câu thơ buông dòng
nước
Sông đêm vô lượng thẫn thờ thôi
Không đủ sức đưa con thuyền nhớ
Trôi về đâu thế giới khôn cùng...