Đêm ru ngủ vai đời xin cứ dựa
Gió tình tang xòe quạt chỗ em nằm
Bao khốn khó một đời đau đáu nhớ
Ngoảnh lại nhìn mới đó mấy mươi năm
Mấy mươi năm sóng thời gian cuồng nộ
Đẩy phận người lận đận chuyện áo cơm
Đem chữ nghĩa thánh hiền chôn đất cỏ
Tay thư sinh chai sạn vết tủi hờn
Em tiểu thư cũng quen đời chạy chợ
Vai nông dân sau những buổi dạy về
Câu lỡ vận tháng ngày đen trang vở
Màu mực nhòe nước mắt đắng trăng khuya
Nghe gió chướng trở trời chao chát lạnh
Ôm con thơ khêu ấm bếp lửa nhà
Sao cứ mãi hô hào suông kế hoạch
Lấy gì ăn mà đẻ bảy sinh ba
Đời thật lạ điện đêm không đêm có
Thời hỗn mang heo hút ánh đèn dầu
Lòng người cũng hao mòn theo ngọn bấc
Cái khổ nghèo đeo đẳng kiếp ngựa trâu
Thôi em ngủ tựa vai người mà ngủ
Cõi nhân gian còn lắm nỗi đọa đày
Mưa sẽ xuống hạt mầm xanh sẽ nhú
Và hoa vàng đường nắng trắng bướm bay
Trần Văn Nghĩa