Trời gần sang thu, chiều chuyển giông chóng tối. Gió lùa vô hẽm tới rát mặt
những bụi cát, mây xuống thấp và mưa bắt đầu rải hạt để nhuộm đen mặt đường.
Một hai ba bốn lộp độp, chừng năm phút thì rầm rộ luông tuồng, rạt rào điếc đặc
cả mái tồn gợn sóng. Mùi hơi đất nực nồng, một vài cánh cửa đóng vội. Người ta
ai nấy chừng nóng lòng trông mưa giải hạn, nhưng họ càu nhàu vì cách đến của
mưa có hơi thảng thốt. Đùng một cái có sấm chớp giật rồi đoàng một đỗi nước
ngập vuông sân. Ai nấy chạy về nhà áo quần thảy dính da, đàn bà con gái đâm sơ
suất dễ lộ hàng. Làm sao biết được? Ơn thay mà có chêm nội y bên trong. Báo
đăng tin buồn, có đứa bé 11 tuổi tự vẫn vì không có áo quần để che thân. Cuối
bài đóng lại bằng dấu chấm than: Ôi Giời ơi! Một manh vải cũng không. Sao lại
bất hạnh thế!
Nữ chạy ù vô khung cửa tối. Đứng thở sau bậc thềm, vắt tóc cho ráo, cho áo xống
rỏ nước đôi phần. Má Nữ hiện ra sau lưng: Đi đâu dữ thần, còn không vào mà thay
đồ, người ngợm gì ngó như cái thây chết trôi! Mẹ mắng con những roi những vọt,
con hồn nhiên gạt bỏ ngoài tai: Đằng quán cà phê cô Ba chộn rộn lắm má, có anh
thanh niên ra đứng mái hiên móc điện thoại di động nói chuyện bị sét đánh chết
đó má, người đen thui co rúm lại mà tóc thì xông khói khét rẹt. Ác đức quá mà,
mày tưởng ông trời không có mắt sao? Đâu có, người ta nhốn nháo bị thằng chả
dại, giông tố thì đừng ra ngoài xài di động, dễ bắt sóng với Thiên Lôi. Vậy
sao, vậy mày còn tơ tưởng tới cái Ai Phôn nữa không? Sở hữu được nó thì không
chừng mang hoạ vào thân.
Nữ mang thân vào buồng lột bỏ ướt át để đậy điệm khô khan sau hồi dùng khăn
dang tay dạng chân lau mình lau mẩy.Tấm ván ép ngăn chia căn phòng có anh công
nhân xa nhà đến mướn thuê. Ván có lỗ thủng, anh công nhân sáng dạ kiếm ra cục
nhựa tiệp màu đút vào bịt lấp. Không đợi buồn tay, anh vẫn ưa máy mó tới cục u
sần sẹo đó, tựa như một cái vảy vừa đóng miệng vết thương làm ngứa ngáy da
thịt. Thay vì bật máu, anh gãi cho văng cục nhựa ra, sướng đê mê khi ghé mắt
nhìn qua bên kia biên giới, đúng toạ độ mà Nữ vô tư đang thoát y. Nín thở. Rạo
rực. Quay mòng. Aó thun ba lỗ cùng quần xà lỏn tự dưng mà bức bối vướng víu,
không nguội châu thân dù hoạt cảnh bên ấy chóng kết trúc và rồi anh tiếc nuối
ngẩn ngơ nhém chặt cái nút bí mật nọ.
Anh từng đường đường chính chính sang đóng tiền thuê phòng sòng phẳng chưa
một lần trễ hạn. Hai mẹ con vẫn đánh giá đó là thằng công nhân tử tế, hắn sống
khép mình không thấy chộn rộn cảnh tùng tam tụ tứ nhậu nhẹt rượu bia. Má có làm
cuộc phỏng vấn ngày đầu, an lòng vì biết ảnh có vợ dưới quê, ảnh đi tiên phuông
lên thành đô mở đường, lao động tằn tiện chắt mót từng đồng và tiện thể dò la
cho vợ một công việc. Ảnh thành thật khai báo hai vợ chồng kiêng khem chưa dám
sanh con cho thêm rách việc, vợ tui biết may chút đỉnh và biết nấu hủ tiếu
thuộc dạng cao tay, hy vọng một sớm một chiều hai đứa sẽ đoàn viên khi tin vào
câu đất lành chim đậu. Chú nói cũng phải, sợ mình chẳng đủ sức cày bừa chứ chốn
này việc vàng chán khối thượng vàng hạ cám chỉ đừng ỏng ẹo chê bai, biết thân phận
để tránh cảnh ngồi mát mà đòi ăn bát vàng, vợ chú nhiêu tuổi? Dạ tuổi Mùi, vị
chi là đã gần ba chục.
Phút ban sơ tuy ngắn ngủi cũng gây được cảm tình. Chẳng dài dòng văn tự cũng
ký kết được một giao kèo. Để tui cho người đóng tấm ván ngăn chia căn phòng,
dành nơi rộng rãi cho chú mướn đặng mai sau vợ dưới quê lên sẵn có chỗ ăn chỗ
nằm. Tuy hầu chuyện cùng má nhưng thằng nhà quê vẫn chùng vụng nghía đứa con,
lời qua tiếng lại nói xa nói gần hắn nắm chút lý lịch, Nữ tròn 17 tuổi đang mài
đít ở trung học phổ thông. Cực chẳng đã thôi, chứ Nữ thuộc dạng luôn mộng ngoài
cửa lớp. Thích đi làm để kiếm tiền ăn diện, có nhan sắc và đang rơi vào hạng
tuổi bẻ gãy sừng trâu, kẹt cái gia cảnh không mấy dư dả, má ngăn nhà cho người
ta mướn ở thì sở hụi ấy cũng nên xem đắp đàng này vá đàng kia, nói chung là cứ
thiếu hụt. Nữ hay tới quán cà phê cô Ba đầu đường vì cô hứa hẹn hồi nào cưng đủ
18 tuổi thì tới quán này làm cô thâu ngân. Không rõ má có thuận lòng cho phép
chăng, chưa gì chiều nay Thiên lôi đã đánh tử vong một thằng cầm di động ưa a
lô a lô buôn chuyện.
Chiều nọ tan việc thằng công nhân chạy u ra bến xe đò đón vợ dưới quê lên
thăm. Mùa hè còn nán ở lại nên học trò chưa dây tới việc sách đèn, Nữ ngồi quán
cô Ba thả lòng theo tiếng nhạc nức nở toàn bày chuyện phân lìa trái ngang. Muốn
đắc địa, nhạc nhiếc thường than thở có nhiêu thôi, suy ra đề cao hạnh phúc là
thứ khó chui vào lãnh vực âm nhạc. Khổ, người ta mới để tâm nghe; ca từ xướng
tụng cái sướng cái no đủ tròn đầy, thấy nó làm sao ấy. Chỗ thằng bị sét đánh chết
có người để lon sữa bò đổ đầy cát cắm ba chân nhang, hai cái hoa héo. Nghe cô
Ba kể trong máy di động kẻ bất hạnh có ghi hình đoạn phim dài bốn phút quây lén
cảnh mua bán dâm, chắc đương sự muốn dùng đó để tống tiền, chưa hoạnh hoẹ đã
dính búa thiên lôi từ sống chuyển sang từ trần. Tai nhét chật chuyện thế sự đau
thương, ngồi mất hồn lộn vía cho tới hồi nhọ mặt người Nữ mới về nhà, cộm trong
lòng duy một ước muốn thế nào chăng nữa ta phải sở hữu được một cái iPhone, nó
thật lợi hại, nó siêu khủng.
Trời không mưa nhưng chút heo may xua bớt cái oi nồng. Bước chân qua ngạch
cửa đã nghe tiếng cười nói khác lệ thường, hoá ra anh chàng ở trọ mang vợ qua
chào má với ít quà đặc sản dưới quê vừa bày ra bàn. Vẻ khù khờ hôm nào trốn
mất, có vợ bên lưng trông anh linh hoạt hẳn. Ảnh thôi nhìn lén Nữ, ảnh đang tỏ
ra tử tế chuyện quà cáp biếu xén khiến má mát ruột mát gan. Vợ ảnh có nước da
hơi đen bù lại cơ thể nẩy nở rắn chắc. Lóng rày người ta ưa ăn tôm năm nắng,
mực hai nắng, dưa món ba sương… nhưng vợ anh công nhân này xem chừng thể hình
đã ăn cả vạn nắng. Da săn màu bầng quân và vú no tròn kiểu bưởi rám gió hương
đồng cỏ nội. Người chị văm, thứ đối tượng mà anh chồng công nhân sẽ phải làm
ngày không đủ tranh thủ làm đêm và ảnh sẵn lòng tắt quạt cho đủ chỉ tiêu chị đề
ra. Tự nguyện bá thở để đổ thân trên mảnh đất màu mỡ lụa là.
Tối, ngủ không xuống, không êm, không an giấc, Nữ chui ra khỏi mùng bắt ghế
đứng nhón chân tháo chân dung bác Hồ lộng kiếng xuống, dưới cây đinh để móc tấm
ảnh có một lỗ thủng nhỏ bằng ngón chân cái. Bên ấy họ chưa giăng mùng, nhớ
nhung lâu ngày nên vợ chồng trần truồng bu lại mãi ngấu nghiến nhai đầy cuộc
hạn mong đền bù cho nhau. Họ rộng lòng chẳng nề hà cho muỗi hân hoan dự bữa
tiệc máu. Người Nữ nóng ran, sao chỗ ấy mà anh công nhân lại say sưa nhấm nháp.
Sao chị hứng thú vo đầu tóc rối ren của anh để rít trong miệng những từ tối
nghĩa. Miệng Nữ khát khô trong khi cơ thể đang rịn ứa nước ra thấm đẫm mọi hang
cùng ngõ hẹp. Chiều nay hai má con ăn thực phẩm rau quả sạch, chẳng biết má còn
để dành một trái dưa leo trong gát-măng-rê? Chuối cũng ô-kê nhưng tiếc thay cả
nải đã leo ngồi bàn thờ ông bà… Chuyến này mình phải nên có con, trước khi lên
đây em đã tính ra chu kỳ trứng rụng. Ui, anh ơi, bỏ nó vô đi anh. Chồng nghe
lời vợ, cung kính không bằng phụng mạng và vợ hát lại điệp khúc: Ui, anh ơi…
Ui, thiên địa ơi… Chồng thở hào hển: Em rên la là việc cần làm, nhưng nhớ nhỏ
tiếng kẻo làm phiền giấc ngủ của hàng xóm. Ui, mai mốt em lại về dưới mà thiệt
chẳng êm bụng, sao cô gái con bà chủ ngó mặn mà có duyên thế hử, lửa gần rơm
lâu ngày có sanh hoả hoạn không anh? Nói tầm bậy tầm bạ chi cho mất sướng, em
có đau lưng không, anh đổi cho. Giường run theo mỗi động tác của họ, xáp lá cà
rồi lại thu lưỡi lê làm hàng binh tháo chạy. Chồng chuẩn bị buông mùng trong
khi Nữ buông một tiếng thở dài cố nén, người nhớp nháp khó chịu cần gội xoá dội
qua miếng nước cho trôi tái tê.
Lại tức giông, lại sấm chớp, lại mưa tuôn. Chiều nay Nữ không trụ quán cô Ba
mà di thân tới quán cà phê Núi Nhạn. Biển hiệu là vậy nhưng chủ quán sống được
nhờ bán cơm phần cho công nhân mấy xí nghiệp gần đó ra ăn. Đó là thành phần
công nhân sống xa nhà, ngán ăn mì tôm tự mình trụng lấy nên đổi món cơm hàng
cháo chợ. Nữ biết chàng mướn phòng trọ sẽ ghé vào và quả nhiên ly cà phê sữa đá
nắm trong tay hao hụt phân nửa thì ảnh đi vô. Mắt ảnh vấp phải dáng ngồi của
Nữ, tự động tập trung không nháy, như có từ trường hút lấy. Em đi đâu đây? Đi
lang thang ba chừng bảy đỗi phải tấp vào trốn mưa. Anh đi đâu đây? Nữ làm bộ
ngạc nhiên. Anh vừa tan ca, anh mần bên xí nghiệp đó kìa. Nữ nheo mắt theo tay
ảnh chỉ, chỉ mịt mù mưa sa. Thứ mưa của giao mùa, ngó hung hăng vậy chớ chóng
nguôi. Vợ anh chừng nào lên? Đâu biết, đã nộp đơn xin làm thợ may, bả đợi anh
hú chừng nào cái công ty ấy chấp thuận. Bả tiếc tiền vì khoản bôi trơn nhiều
quá, bôi chút đỉnh thì bả ở yên đây mà chờ đợi. Nữ nói: Em cũng đang chờ người
bôi trơn… Hả, em nói cái gì? Ăn chi chưa để anh gọi một lần. Đây có cơm ba màu
là dễ nhá nhất. Cho anh mời em một bữa nay, tụi mình tiếng là ở gần kề bên nhau
chung căn hộ mà sao coi nhau như xa lạ, ngó sao đặng. Thực bụng anh ưa chuyện
trò cùng em mà cứ sợ má rầy rà cự nự sanh phòng thủ mất vui.
Không đợi đứa con gái lắc hoặc gật đầu, anh công nhân gương mẫu đi lui sau
gọi hai khẩu phần. Nhà bếp có ba đầu sáu tay hay sao ấy, xoẹt một cái ảnh đã
trở ra, đi tới đâu mùi thịt nướng thơm tới đó. Ăn đại đi em, về nhà dối má tự
nhiên con sình hơi nhác xơi. Đứa con gái cười, rồi bình phẩm: Anh thiệt biết
pha trò, phải mà anh chưa vợ thì chết với em. Chết kiểu nào hén? Để anh liệu
sức mà qua cầu. Nữ dùng đũa trộn đều dĩa cơm sườn bì chả sau khi chan hai muỗng
nước mắm pha tương ớt chua cay. Em đang lên kế hoạch sắm cái iPhone, có con nhỏ
bạn mách nước, ưa thì nó dắt đi thử làm chuyện ấy, chỉ mươi mười lăm phút mà
đánh đổi được một hiện vật đẳng cấp. Đang dộng muỗng cơm nhiều rau vào miệng,
anh công nhân phồng mang trợn mắt không nhai như ăn phải thứ nhiễm độc hoá
chất. Anh làm một phép toán đơn giản, hoá ra cái ngàn vàng cũng dễ nuốt, mắc mỏ
gì cho cam. Rồi anh nhai trệu trạo, rồi anh mút đoạn xương cong nơi miếng sườn
nướng cháy. Anh cắn lìa nửa trái ớt, anh hít hà và chảy nước mắt sống. Đã nhiều
lần, tấm thân trần lồ lộ của Nữ vẫn vô cớ hiện lên trong đầu anh trước giấc ngủ
muộn. Nuột nà quá, trắng trẻo quá, mịn màng quá, cứ y như một bức tượng làm
bằng men sứ bóng, đã láng lại ưa kỳ cọ cho trơn tru thêm.
Anh đã dành dụm có sẵn hai phần ba tổng số, nếu không chê bai thanh củi này
thì em cứ việc đốt lửa, kỳ lương tới anh chu toàn số nợ còn thiếu, em tính sao?
Nữ cắn môi ra chiều tư lự, ừa nói nghe cũng hạp bụng. Chàng công nhân thò tay
qua nắm lấy năm ngón Nữ thu giữa hai bắp đùi. Để em xâm mình đi giao mạng cho
người xa lạ dập liễu vùi hoa anh đâu an lòng, chưa kể tụi mình đã sẵn địa hình
thuận lợi, ho một tiếng cũng nghe ra, bên kia ngáy bên này đâm trằn trọc. Rồi
giờ giấc, muốn canh một chơi canh một, muốn canh năm rón rén năm canh, ưa nửa
đêm về sáng giả tiếng mèo kêu cũng là chuyện nhỏ.
Nữ không thèm rút tay về, cứ để cho ảnh mặc tình mân mê ấp ủ. Nhưng để em yên
tâm bước qua cầu tre lắc lẻo, anh cần phải gióng tiếng thề nguyền. Tỉ như không
được lương lẹo dối gạt, tỉ như kín miệng hổng được phao tin lùm xùm rằng tao
từng phá trinh con Nữ. Tui mà sai lời thì bị thiên lôi vác búa đánh cho cháy
đen xác thân không cách chi đoàn viên cùng vợ yêu dấu. Anh công nhân xẳng xái:
Ba mươi giây. Có vậy mới rõ là anh thương em biết dường nào. Em cũng nhớ sống
giữ thác chôn, chớ đem vụ việc ra mét má.
Má sang nhà hàng xóm xem phim bộ của Hàn quốc, phim nhiều tập nói về cuộc sống
thác loạn của một tên vua bỏ bê việc triều chính để sớm tối phát minh ra nhiều
hạng mục giỡn nguyệt vờn hoa, vui vầy chăn gối cùng tiểu đội cung phi mỹ nữ,
rậm rật chốn màn che trướng rủ. Thời điểm chín mùi, Nữ khoá cửa rồi làm người
dạ hành lơ là xiêm áo đột nhập nội cung nực nội của chàng công nhân vắng vợ
ngoài biên ải. Không đợi pháo lệnh, họ bu vào nhau bởi họ biết chân giá trị của
thành ngữ: Thời giờ là tiền bạc. Và họ sẵn lòng lên án câu: Làm sớm nghỉ sớm.
Làm sớm mà nghỉ muộn mới xứng đồng tiền bát gạo. Vật xuống giường, trong khi để
cho ảnh nhẹ nhàng cởi áo tới quần, Nữ cong mình nhột nhạt: Vách ván kia có một
lỗ thủng, đúng không anh? Chàng công nhân bẽn lẽn: Tha cho anh tội dòm lén, anh
lỡ lậm bùa tự độ ngó ra ngọc thể của em. Í, có chuyện đó sao? Ngộ hén! Anh có
thiên lý nhãn hay sao cà! Cái lỗ ấy bị án che bởi bức ảnh bác Hồ cơ mà.
Anh công nhân đứng lên rút cục nhựa ém ở tấm ván: Bác nào ở đây mà đành tâm
che choáng. Nữ cười rú: Vậy thì bức bình phong này có tới những hai cái lỗ. Em
mượn cái lỗ kia để rình coi bữa anh làm tình cùng vợ ở quê lên. Vợ anh rên ui
cha, ui cha… Lêu lêu, thiệt là hổng biết hổ ngươi, ai dè mà em hư thân quá
mạng!
Em muốn anh làm lại các động tác y như mần với vợ anh. Mau lên, em đã tắm rửa
sửa soạn tự ban chiều. U, u, anh ơi, nhớ dắt em tới bến… U, u, đừng quên mặc áo
mưa nghen. Bữa nào chị vợ lên tra khảo tiền bạc sao tự nhiên không cánh mà bay
thì anh tính sao? Anh nói dùng nó để bôi trơn mong kiếm cho vợ một công chuyện.
Anh đang bôi trơn cho em, không lo thụ hưởng mà ăn nói cứ linh tinh. Có trơn
không em? Nữ ăn gì mà thịt thơm quá chừng quá đỗi. Điệu này chắc chết quá, chắc
vi phạm hiệp định ngưng bắn quá. Chắc được voi đòi hai bà Trưng quá!
Nghèo mà ham! Này, đừng nói là tấm ván có hai lỗ, ngay bản thân anh cũng chẳng
kém cạnh gì, dám một mình khoan được hai lỗ. Ui, thiên địa ơi, xấn vô đi anh,
làm giặc bành trướng đi anh. Ui, ui, con sướng quá má ơi!
Hồ Đình Nghiêm