Hai phòng lạnh, mỗi phòng 3 giường, còn lại là 4 phòng lớn hơn, có quạt máy,
chứa được mỗi phòng khoảng 10 giường. Ngoài hành lang dọc theo các phòng hầu
như lúc nào cũng có 2 dãy người nằm chờ. Nằm trên các giường ấy, tất cả đều là
bệnh nhân của khoa điều trị giảm đau và các triệu chứng của bệnh ung thư.
Thụy không nhớ nổi đây là lần thứ mấy nàng đưa Khương vào cấp cứu ở khoa
giảm đau nầy. Đôi lần nàng nghe loáng thóang có ai đó nói “vào đây coi như là
trạm cuối rồi!”. Cũng như mọi khi Thụy làm như không để ý đến câu nói lạnh lùng
đó. Nàng phớt lờ coi như chưa hề nghe thấy nó, giống như là trong ý thức của
Thụy lời phán quyết đó chưa hề lọt vào tai nàng.
Những lần đầu bỡ ngỡ khi đưa Khương vào đây đều phải trãi qua nhiều thủ tục
rườm rà lâu lắc. Bây giờ thì Thụy đã có chút ít kinh nghiệm rồi. Một túi trái
cây bự sự cho cô y tá trưởng sẽ giúp Khương được đưa vào phòng có quạt máy
trước khi trời tối. Nếu không thì không biết sẽ nằm ngoài hành lang cho đến bao
giờ.
Khương vừa được đưa vào phòng thì đã có một ca khác đươc đẩy vào nằm ngay
chỗ của Khương vừa bỏ trống. Đó là một người đàn bà đã lớn tuổi.
Ở đây, và hầu hết các khoa của bệnh viện, lúc nào Thụy cũng thấy tấp nập
người ra kẻ vào đông đúc như một cái chợ. Người bệnh nào cũng có ít nhất là hai
người trông nom, vì đây là bệnh viện đầu ngành, vào đây là bệnh nặng đã nặng…
***
Khương đã được bác sĩ đến khám từ khi còn nằm ngoài hành lang. Đã đến giờ
cơm chiều. Thụy đến bên Khương tươi cười:
– Anh đói bụng chưa? Em đi mua cơm nghen? Cơm tôm hử?
Khương cười ngượng ngập rồi khẽ gật đầu.
Thụy lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra cửa. Lúc nàng đi ngang qua cái băng-ca
lúc nãy có người đàn bà lớn tuổi nằm thì người con gái có lẽ là con bà chợt kéo
tay nàng hỏi: “chị ơi cho em hỏi thăm, chừng nào mới được vô phòng nằm hả
chị?”. Thụy nói: “từ từ rồi người ta sắp xếp em ơi.”
Rồi nàng đi ra cổng chính của bệnh viện để mua cơm ở bên kia đường, nơi cái
quán lúc nầy đang đầy nghẹt người đứng đợi
Tội nghiệp Khương, mà cũng lạ, Khương là người thường ngày không bao giờ đòi
hỏi gì về việc ăn uống. Khi ngã bệnh cũng vậy. Thụy mua gì Khương ăn nấy. Sống
với nhau đã hơn hai mươi năm, chưa bao giờ Thụy nghe Khương đòi ăn món nầy món
nọ. Hạnh phúc trong bữa cơm của Khương có lẽ là khi thấy vợ con ăn ngon miệng
món gì đó mà anh mua về. Nhưng rồi có đôi ba lần Thụy để ý mới biết Khương dạo
nầy có vẻ như rất muốn ăn những món ngon và bổ. Thụy se thắt lòng khi nhớ lại
câu nói mà anh hay nói là “người ta ăn để mà sống chứ không phải sống để mà
ăn.” Từ khi biết Khương đang cố gắng ăn-để-mà-sống thì Thụy mới cảm nhận được
là anh đang khao khát sống biết bao.
Thụy nói với người bán cơm lấy cho nàng hai con tôm kho tàu lớn cho hộp cơm
của Khương. Phần nàng thì chỉ là một miếng sườn ram và một nhúm rau muống xào.
Thụy vừa xách hai bịch cơm hộp vào là đã thấy Khương vội vàng ngồi lên giở
gối lấy mấy tờ báo cũ trải ra giường, dáng chờ đợi.Thụy lấy cái mâm nhỏ đặt lên
chỗ mấy tờ báo rồi dọn cơm ra.
Khương cẩn thận kéo hộp cơm đến gần, rồi nhận lấy cây muỗng từ tay Thụy, anh
hỏi:
– Mẹ mầy ăn món gì đó?
Thụy mở hộp cơm ra cho Khương nhìn rồi khẽ nói:
– Ba mầy cứ lo việc không đâu, em ăn gì cũng được, anh cố gắng ăn nhiều cho
có sức!
Hai vợ chồng im lặng ngồi ăn. Cái quạt máy giữa phòng quay vù vù vẫn không
xua đi được cái oi bức của khí hậu Sài gòn vào cuối tháng chín. Thụy vừa ăn vừa
lấy quạt giấy khẽ quạt cho Khương. Trán anh bắt đầu đổ mồ hôi lấm tấm. Có lẽ là
cơn sốt lại kéo đến. Dọn dẹp xong, Thụy đến ngồi bên Khương lau mồ hôi cho anh.
***
Đây là lần chờ đợi vô hóa chất đợt hai của Khương.
Đợt đầu anh đã vô hóa chất sáu lần và khoảng 30 lần xạ trị. Sau đó chụp
x-quang lại thì không thấy khối u trong phổi nữa. Cả nhà rất mừng. Khương lại
bừng bừng hi vọng. Anh ăn nhiều, ngủ nhiều hơn. Cái con người chưa hề bị bệnh
hoạn gì trong suốt ngần ấy năm sống bên cạnh Thụy giờ có lẽ không còn dám coi
thường sự ăn ngủ mà trước đây anh rất ghét nữa. Đúng vậy, Khương rất ghét những
người ham ăn ham ngủ. Thế nhưng từ khi vướng căn bệnh ung thư phổi, Thụy thấy
anh quan tâm rất nhiều đến cái ăn.
Nhưng rồi chỉ được vui mừng có 3 tháng thì Khương lại bị sốt liên tục. Những
cơn sốt 40 độ luôn hành hạ Khương. Thế rồi những cơn mệt và ho liên tục xảy ra,
thậm chí Thụy đã không cho Khương mở miệng ra nói chuyện nữa. Thế mà lạ, hễ có
ai đến thăm thì Khương lại kể huyên thuyên về căn bệnh của mình. Để rồi sau đó
lại oằn ọai ôm ngực mà ho. Cái con người thường là rất ít khi nói về mình, luôn
luôn là tay lái vững chắc của một con thuyền trong những cơn sóng gió của cuộc đời,
là một bến bờ an lành nhất mà mẹ con Thụy nương tựa từ mấy chục năm qua, con
người ấy bây giờ đang rất nhỏ bé trước mắt Thụy, rất yếu ớt trong vòng tay
Thụy.
Buổi tối, sau khi cho Khương uống thuốc hạ sốt xong thì người anh lại đổ mồ
hôi đầm đìa. Thụy lấy khăn lau khô người Khương, thay đồ cho anh rồi ngồi phe
phẩy quạt cho anh ngủ. Khi Khương đã chìm vào giấc ngủ thì Thụy ra ngoài tìm cô
y tá trưởng.
Gặp cô trong phòng làm việc, Thụy đi thẳng vào vấn đề:
– Cô Ngọc à, cố gắng ngày mai cho anh ấy vào phòng lạnh nha!
– Dạ, sáng mai có ai về thì con cho cô hay. Đến đầu giờ chiều thì chú có thể
qua phòng lạnh được rồi.
– Dạ cám ơn cô Ngọc nhiều.
Sau lần Thụy nhét một phong bì tiền vào túi trái cây đưa cho cô Ngọc thì vấn
đề đưa Khương vào phòng có máy lạnh đã giải quyết rất dễ dàng, không như những
lần trước đây, Thụy đã hết sức xót ruột nhìn Khương lúc nào cũng phải ướt rượt
mồ hôi, tay anh luôn cầm sẵn một cây quạt giấy mà quạt liên tục. Không khí nóng
bức, hơi người oi nồng. Người không bệnh còn chịu không nổi huống chi hơn 50
người bệnh nặng đang nằm bẹp dí trên giường và ngoài hành lang kia? Những con
người mà thân xác chỉ còn là những tấm thân còm cõi, luôn luôn nóng bức vì đã
trải qua rất nhiều lần vô hóa chất và biết bao là các loại kháng sinh. Có người
chỉ còn mặc có cái quần cụt nằm co ro trên góc giường, bên cạnh là người vợ nửa
nằm nửa ngồi đang chập chờn trong giấc ngủ nửa vời. Buổi tối trong khi những
người bệnh đã chìm vào giấc ngủ thì đám vợ con của họ trãi chiếu nằm lăn lóc
ngay dưới giường của họ, hoặc nằm dài dọc theo hành lang. Vào giửa đêm có người
bệnh phải cấp cứu là chuyện thường xảy ra. Có khi lại có một bệnh nặng nào đó
lên cơn mệt rồi qua đời.
Có một cậu trai tuổi chỉ khoảng đôi mươi bị lên cơn co giật kịch liệt, chân
tay cậu co quắp, mắt trợn ngược. Bà mẹ kinh hoàng rú lên rồi ôm chặt lấy đứa
con mà kêu khóc. Thụy đang ngủ vật vờ bên cạnh Khương chợt choàng tỉnh ngó
quanh. Có người mở mắt ra nhìn rồi lại ngủ tiếp, ai cũng đều đã quá mệt mỏi
rồi. Thụy thương hại bà mẹ vội vàng chạy qua phòng trực của y tá gọi cửa.
Sau khi được cấp cứu cậu bé lại chìm vào giấc ngủ của mũi thuốc, bà mẹ ngồi
trên chiếc ghế nhựa, hai tay ôm chặt cánh tay của đứa con, rồi bà vừa khóc thút
thít vừa gục đầu bên cạnh mép giường mà ngủ. Đầu tóc bà xộc xệch, gương mặt bà
hốc hác nặng trĩu nỗi lo âu sợ hãi. Nghe cô y tá nói thì Thụy biết cậu bé đang
sống những ngày cuối cùng, tế bào ung thư đã di căn vào xương nên mỗi khi hết
morphine là cậu lại lên cơn đau khủng khiếp. Thụy quay lại nhìn Khương, thì ra
nãy giờ anh đã thức giấc và nhìn thấy hết mọi việc. Khương không nhìn Thụy mà
anh nhìn thẳng lên trần phòng. Thụy khẽ đặt bàn tay lên trán Khương âu yếm nói
như nói với chính mình “thằng nhóc nầy đau lâu rồi anh ạ”. Khương vẫn rất muốn
nghe những lời đại loại như thế từ Thụy, Thụy biết và cố gắng đè nén đi cái cảm
giác sợ hãi trong lòng nàng để vui vẻ trước mặt Khương. Thụy còn vui vẻ có
nghĩa là bệnh của Khương cũng chưa đến nỗi nào. Khương tin như vậy vì có ai
hiểu Thụy bằng Khương? Một cô nàng nhút nhát đa cảm như Thụy mà Khương đã đem
hết cuộc đời ra gồng gánh cho nàng biết bao là giông bão cuộc đời? Thụy cứ như
là một hạt sương long lanh rất dễ vỡ trong tay Khương gìn giữ bấy lâu nay rồi
còn gì.
Thật là an tâm và dễ chịu khi mỗi ngày còn nhìn thấy Thụy hồn nhiên trước
cái chết sẽ đến của mình. Khương thầm nghĩ “mình vẫn chưa đến nỗi nào đâu.”
***
Cuối cùng rồi Khương cũng được chuyển qua phòng máy lạnh. Đó là phòng số 1.
Thụy gọi điện thoại báo tin cho đứa con gái hay rồi thu dọn đồ đạc vào mấy cái
túi xách. Khương cũng muốn xách đồ tiếp cho Thụy nhưng nàng không cho “Ba mầy
đi một mình được rồi, xách đồ bị ho đó.” Lại túi bụi sắp xếp đồ đạc một lần
nữa, nhưng bây giờ Thụy yên tâm hơn vì ở phòng máy lạnh Khương sẽ dễ chịu rất
nhiều. Và ban ngày nàng có thể được nằm nghỉ ngơi mà không phải cứ ngai ngái lo
bị các cô y tá bắt gặp, vì theo nội quy của khoa thì không ai được nằm nghỉ
trong giờ các bác sĩ đang làm việc.
Ở phòng máy lạnh sung sướng nhất là có được một cái toilet sạch sẽ, đó là
điều mà ai cũng muốn. Sẽ không còn cái cảnh mỗi sáng phải dậy thật sớm để lo
cái việc vệ sinh cho người bệnh và cả người nuôi bệnh. Chưa kể đến cái mùi hôi
đến lợm giọng mỗi khi bước vào đó. Cho nên vừa được vào phòng lạnh là Khương đã
vội vã đòi đi tắm. Trong lúc chờ Khương tắm, Thụy chợt nhìn thấy người đàn bà
lớn tuổi bữa trước đang nằm trên giường số 2. Kế đó là một người đàn ông khoảng
40 tuổi đang ngồi trên giường số 3. Người nầy mặt và cổ sưng phù lên, tay chân
cũng vậy. Gương mặt anh ta ửng đỏ, kể cả đôi môi cũng sưng lên. Thụy gật đầu
chào một phụ nữ có lẽ là vợ của người đàn ông kia.
Đến tối thì tất cả đã quen nhau. Cả 3 người nằm chung phòng đều là bệnh nhân
ung thư phổi, cũng tốt vì ngoài những tiếng ho thì cả ba đều sạch sẽ. Khương là
người ho nhiều nhất, anh sốt có cữ, sau khi uống thuốc hạ sốt thì mồ hôi ra như
tắm. Thụy phải thay quần áo cho anh liên tục. Bác sĩ điều trị cho biết là phổi
anh bị nhiễm trùng và mỗi ngày họ đều chích kháng sinh và truyền nước biển cho
anh. Thụy đã tìm cách để làm quen với bác sĩ điều trị (cũng bằng phong bì tiền)
nên sau đó nàng đã dễ dàng hơn khi muốn biết những diễn biến về căn bệnh của
Khương.
Dì Mười là người nằm giường số 2, dì có vẻ tươi tỉnh, dì nói:
– Tui vô đây là để chờ vô hóa chất lần thứ hai, lần trước tui vô khỏe re có
ói iếc gì đâu na.
– Ồ lạ quá, chồng của con vô hóa chất buồn nôn không ăn uống gì được dì Mười
ơi.
Thụy kể về những cơn buồn nôn của Khương, nàng cũng lấy làm lạ khi nghe dì
Mười nói vậy. Dì Mười cũng cảm thấy hãnh diện về việc đó. Dì ăn uống có vẻ ngon
lành và ra vẻ rất sẵn sàng vô hóa chất tiếp tục mà không e sợ gì cả. Dì là y
tá, cũng đã gần 70 tuổi.
– Chèn ơi, tui có hút thuốc đâu mà cũng ung thư phổi mới kỳ chứ. Dì nói.
Người con gái nuôi bệnh dì Mười nhìn Thụy nháy nhó ra dấu là bệnh mẹ cô cũng
đã nặng rồi mà dì không biết đó thôi.
Cô gái nhắc mẹ cô đi tắm. Khi dì đã vào phòng tắm thì cô gái lắc đầu nhún
vai nói với Thụy:
– Mẹ em cứ tỉnh bơ như không í, mỗi lần tắm là bà kỳ cọ lâu lắm. Để rồi chị
coi, tắm xong lại lên cơn ho mà nói hoài cũng không biết sợ.
Thụy thầm nghĩ “như vậy cũng tốt cho bà”.
***
Con gái Thụy đã vô tới để ban đêm thay ca với Thụy trông chừng Khương. Những
người bệnh nặng bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ. Họ cần được tắm rửa, thay
quần áo, thậm chí đút ăn và truyền sữa vô dạ dày qua đường mũi… Những người bị
di căn lên não thường là đã như một người mắc bệnh tâm thần, họ chẳng còn biết
gì nữa, thậm chí không còn kiểm soát được đường tiêu tiểu.
Người đàn ông cứ ngồi nghiêng ngả trên giường mà không nằm xuống làm cho
Thụy ngạc nhiên. Hỏi vợ anh ta thì mới biết anh không thể nằm được nữa vì sẽ
không thở được. Anh ta ngồi như vậy đã gần hai tháng nay rồi. Cả người và mặt
anh sưng to lên trông thật mệt mỏi, tuy nhiên anh vẫn còn tỉnh táo lắm. Anh
đang ngồi gập người trên mấy cái gối chèn quanh người anh và lim dim nghe tin
tức phát ra từ cái radio nhỏ xíu …
Thụy nghĩ rằng vào đây lần nầy chữa cho hết sốt thì Khương sẽ được vô hóa
chất tiếp tục, nhưng không ngờ anh cứ sốt tới sốt lui mãi gần một tuần lễ mới
hết, sau những lần xét nghiệm và thay đổi thuốc kháng sinh, đến lúc đó thì
Khương mới được vô hóa chất.
Như thường lệ, sau khi vô hóa chất xong là Khương lại đòi về nhà.
Cô Ngọc khuyên nên ở lại vài hôm nhưng Khương nhất định không nghe, cô khều
Thụy ra ngoài nói nhỏ:
– Con nói thật, thấy chú và cô con cũng thương, đây là con nói như người trong
gia đình, cô đừng cho chú vô hóa chất nữa, sẽ “đi” sớm lắm đó, thà cô để chú ở
nhà cho uống thuốc nam mà sống lâu hơn. Cô nghe lời con đi, con ở đây đã thấy
nhiều trường hợp lắm rồi.
Thụy phân vân:
– Nhưng chú cương quyết đòi vô, bác sĩ cũng quyết định vậy mà.
Thụy thật sự hoang mang khi nghe cô Ngọc nói như vậy, cô là người nắm giữ hồ
sơ của các bệnh nhân, tình trạng nặng nhẹ của mỗi người cô là người biết rõ hơn
ai hết. Dẫu Thụy quá biết rằng vô tới đây là Khương đã bước vào “trạm cuối” của
cuộc đời, nhưng theo Thụy nghĩ thì chưa phải là lúc nầy. Vả lại bác sĩ còn nói
là Khương chỉ bị nhiễm trùng phổi, đánh kháng sinh sẽ hết thôi mà. Còn về hóa
chất dùng cho đợt điều trị nầy thì ông nói đó là loại thuốc mới nhập về từ
Singapore cho nên Khương rất hi vọng là khối u sẽ biến mất, may ra thì anh còn
kéo dài cuộc sống thêm nữa.
Nhưng tại sao cô Ngọc lại nói như vậy? Dẫu Thụy có tin theo cô thì Khương
cũng không bao giờ tin.
Thường thì những người nào sau khi vô hóa chất nếu thấy khỏe muốn về thì cô
Ngọc sẽ cho về theo yêu cầu, cho nên dì Mười xin về và Khương cũng vậy, dù Thụy
thấy anh rất mệt. Anh nói: “về nhà thoải mái hơn”.
Tội nghiệp Khương, về đến nhà là anh đòi đi tắm, có lẽ anh đã chịu đựng rất
nhiều cái sự dơ dáy và tù túng trong bệnh viện. Nhưng anh có lẽ là không khỏe
như anh mong muốn nên anh kêu Thụy vào phòng tắm cho anh.
Thụy để Khương ngồi trên chiếc ghế nhựa rồi xả nước ấm từ vòi sen xuống cơ
thể Khương. Tấm thân anh như oằn nặng xuống dưới sức nặng của chính cơ thể
mình, trông anh đã còm cõi đi thật nhanh, hai tay và hai chân hầu như không còn
thấy những cơ bắp nữa, chúng chỉ là những mảng thịt thỏng thẹo.
Thụy muốn chảy nước mắt nhưng nàng kịp nuốt vội chúng xuống cổ họng mình,
nàng lặng lẽ kỳ cọ nhè nhẹ trên thân thể Khương, rồi nàng giả bộ đùa giỡn với
Khương bằng cách chọc ghẹo vào “chỗ đó” của anh. Khương vẫn rất buồn cười vì
cái tính nhí nhảnh của vợ, anh mỉm cười đưa đôi mắt khát khao nhìn Thụy. Cầu
Trời cho mình được sống thêm 2, 3 năm nữa để còn lo chu đáo cho vợ con mình.
Mình mà chết đi thì Thụy khổ lắm. Đêm đó Khương chỉ uống được có ly sữa rồi đi
ngủ trước. Khi Thụy lên giường thì Khương chợt trở giấc quàng tay ôm lấy vợ,
Thụy im lặng, nàng cũng khẽ choàng tay qua sau ót Khương cho anh tựa đầu vào
ngực nàng. Những lúc buồn phiền mà có lẽ cả những khi hạnh phúc nhất Khương vẫn
thường thích nằm trong tay Thụy như thế. Thụy vuốt ve tấm lưng chồng, những đầu
ngón tay nàng mân mê trên những đốt xương sống lồi cả lên vì Khương đã ốm đi
rất nhanh. Để cho Khương an tâm ngủ ngon Thụy cứ nằm như thế cho đến khi nàng
nghe Khương thở đều đều.
***
Ở nhà được khoảng một tuần thì Khương vẫn bị sốt dây dưa không hết, có một
lần nửa đêm anh dậy đi tiểu rồi lên cơn ho kéo dài không dừng được khiến cho
anh bị ngộp thở và ngất xỉu trong nỗi sợ hãi tột cùng của Thụy. Thụy tưởng rằng
anh đã ra đi nên cứ ôm lấy anh vào lòng mà gào khóc. Mấy đứa con vội vã chạy
vào, thời may Khương đã tỉnh lại và đến lượt anh hốt hoảng khi thấy Thụy cứ
khóc lịm đi trên tay các con. Khương kêu Loan là đứa con gái lớn lấy thuốc an
thần cho Thụy uống. Thụy đã hồi tỉnh lại một chút nhưng nàng vẫn cứ ôm chặt
Khương vào lòng, tưởng chừng như nếu nàng buông anh ra thì anh sẽ biến mất vậy.
Những viên thuốc hạ sốt không giúp được gì cho những ngày đêm nóng như lửa
đốt trên cơ thể Khương. Mẹ con Thụy năn nỉ Khương nhập viện, nhưng Khương đã
quá chán ngán cái cảnh vào trong bệnh viện, nhưng rồi cũng đã gần đến ngày vô
hóa chất, anh cũng phải đi vô nằm trước vài ngày chờ làm xét nghiệm máu.
Nhớ lại cái đêm Khương ho đến nghẹt thở mà xỉu đi Thụy lo sợ lắm. Nàng cương
quyết trong lòng là lần nầy sẽ không cho Khương về nhà nữa, cho đến khi anh
khỏe hẳn. Bởi vì lần vô hóa chất đợt hai nầy nếu đúng là thuốc chịu thì Khương
chỉ vô hai lần nữa là xong đợt hóa trị.
***
Thế là mẹ con Thụy lại ôm đồm đồ đạc túi xách kêu taxi đưa Khương nhập viện.
Rồi lại vẫn tiếp tục cái cảnh nằm chờ ngoài hành lang, vì hầu như lúc nào
cũng có người nhập viện liên tục. Đây là trạm cuối mà, thỉnh thoảng cũng có
người ra đi mãi mãi được đẩy ra nằm phía trước phòng họp của khoa để chờ thân
nhân người chết làm các thủ tục. Có người bác sĩ đã “chê”, thì người nhà cũng
có thể chở về để có chết thì cũng được ra đi tại nhà mình, có đông đủ thân nhân
mà nhìn mặt theo phong tục của người Việt Nam. Cô Ngọc y tá trưởng là người có
nhiều quyền hành ở cái khoa giảm đau nầy, chính cô là người sắp xếp chỗ nằm cho
các bệnh nhân, ai nên cho về và ai được ở lại …cho đến chết, nếu người nhà có
yêu cầu. Và tất nhiên những yêu cầu ngoài quy định nầy được thỏa mãn “ngầm”
bằng các phong bì nhét trong túi trái cây. Kể cả cô lao công chuyên quét dọn và
phân phát quần áo và những tấm drap mỗi sáng cũng vậy, cho nên Khương lúc nào
cũng được phát quần áo còn mới và những tấm drap sạch sẽ, hoặc có khi ở trong
phòng máy lạnh Khương cũng được cô Ngọc “vi vu” cho mặc pyjama thoải mái, Thụy
và con gái vẫn có thể nằm ngủ được trong giờ hành chánh. Thụy học được tất cả
những điều nầy là nhờ ở Hương, vì chị nuôi chồng ở bệnh viện nầy cũng đã gần
hai năm.
Lần nầy Khương không phải đợi lâu đã được cô Ngọc cho chuyển vào phòng máy
lạnh số 2. Và thật bất ngờ vì đã có mặt dì Mười ở đó rồi. Dì có vẻ xanh xao,
đầu trùm một cái mũ len mỏng, có lẽ tóc dì đang rụng, dì cũng như Khương, đang
chờ xét nghiệm máu xem có tiếp tục vô hóa chất được không.
Châu vẫn còn nằm ở phòng số 1. Cô Ngọc bây giờ đã thân thiện hơn với Thụy,
có lẽ cô mến Khương nhiều hơn vì dù đau yếu Khương vẫn tỏ ra là một người đàn
ông lịch sự và duyên dáng với phụ nữ. Dì Mười tỏ ra mến Khương lắm, dì biếu cho
Khương một bịch xí muội nhỏ mà dì nói là để Khương ngậm sau bữa ăn cho đừng
đắng miệng.
Thỉnh thoảng vào buổi chiều Châu thường được vợ và người anh trai đỡ xuống
chiếc xe lăn, họ bỏ sợi dây truyền oxy ra và đẩy anh ra ngoài khoảng sân trống
trước khoa để anh thoải mái một chút. Thụy cũng dìu Khương đi dạo quanh sân,
sau buổi cơm chiều.
Ngồi trên cái băng đá kê dưới gốc cây sứ đang trổ hoa trắng, Thụy dịu dàng
nắm bàn tay Khương. Nàng khẽ đan những ngón tay mình vào tay chồng. Ngọn gió
chiều mát rượi thổi tới làm cho Khương cảm thấy sảng khoái. Anh xiết nhẹ tay
Thụy, mùi hương thơm từ tóc Thụy phả vào mũi làm anh thấy nao nao trong lòng.
Khương như quên bẵng đi cái căn bệnh quái ác mà anh đang mang trong người…
Một cơn ho chợt kéo đến làm hai vợ chồng cuống quít. Thụy vội vàng xoa lưng
Khương cho anh đỡ mệt rồi dìu anh về phòng. Cô Ngọc đi ngang chợt thấy, cô nói
với Thụy khi Thụy bước ra cửa đi lấy nước uống “Cô Khương đừng đưa chú đi đâu
xa quá nghen, chú bây giờ mong manh lắm đó”.
Qua hôm sau thì Khương được vô hóa chất. Mỗi lần nghe bác sĩ cho hay sắp vô
hóa chất thì Khương lại tỏ ra rất phấn chấn. Anh vẫn hi vọng và tin vào bác sĩ
tuyệt đối là sau đó khối u sẽ lại nhỏ đi dần và biến mất, nếu thuốc mới nầy
chịu. Thụy cũng không mong gì hơn, vì nàng thấy rằng con người của Khương từ
khi mắc bệnh, chưa có lần nào anh tỏ ra tuyệt vọng cả. Nhưng sao cô Ngọc lại
nói là Khương đang rất mong manh? Ý cô muốn ám chỉ gì?
Buổi chiều hôm ấy, sau khi đã vô hóa chất xong, Thụy không cho Khương về nhà
nữa mặc dù anh cứ đòi về. Nàng rất sợ cái cảnh Khương bị ngất sau cơn ho. Ở nhà
thì làm sao cấp cứu kịp?
Quả thật, khuya hôm ấy Khương lại ho một tràng dài, mắt anh trợn lên chỉ còn
thấy tròng trắng rồi anh lịm đi trong vòng tay Thụy. Đứa con gái chạy đi kêu
cấp cứu. Cô Ngọc xuất hiện cùng với cô y tá trực. Từ đêm đó Khương phải thở
oxy.
Bác sĩ điều trị có vẻ lo ngại khi xem kết quả CT phổi của Khương. Ông hỏi
Thụy là hồ sơ đi Mỹ của Khương đã sắp tới chưa? Thụy nói chưa thấy gì cả. “Có
lẽ tôi phải liên hệ với bác sĩ bên Singapore mới đươc, trường hợp của chú lạ
lắm, khối u không nhỏ lại mà còn to ra, hình như có tới hai loại tế bào ung thư
lận…Cô chú có điều kiện đi Sing không?” Thụy vội vã gật đầu như cái máy.
– Xin bác sĩ cho tôi biết tình trạng anh ấy thế nào rồi?
– Giống như vỡ đê vậy, lủng chỗ nào mình vá chỗ đó.
– Bác sĩ nói vậy tôi hiểu rồi, nhưng đi Singapore có kết qủa gì không?
– Chú phải qua Sing để xét nghiệm lại coi chú mắc bệnh do loại tế bào ung
thư nào, bên đó người ta xét nghiệm chính xác hơn, rồi lấy toa thuốc bên đó về
điều trị đỡ phải ở lại Sing tốn kém.Tôi sẽ đi với cô chú.
– Tốn kém cỡ bao nhiêu hả bác sĩ?
– Khoảng 5.000 dollars cho 3 người trong một tuần.
Thụy mừng rỡ vội về phòng kể hết cho Khương nghe lời nói của bác sĩ. Khương
lại bừng bừng hi vọng.
Tạm thời bác sĩ không vô hóa chất cho Khương nữa, vì theo ông nói loại thuốc
nầy không ngăn được sự xâm lấn của tế bào ung thư.
Nhưng Khương vẫn cứ sốt và khó thở khi bỏ ống thở oxy ra. Anh cứ ốm dần đi,
hai cánh tay thì sưng phù lên, còn hai chân ngày càng yếu và ốm tong teo. Nhưng
anh không sợ hãi, anh vẫn ngày ngày cố tập thể dục cho hai chân đi lại được và
Thụy cố ra sức xoa bóp chân cho anh.
***
Thấm thoát mà Khương đã nhập viện hơn một tháng rồi, anh và dì Mười lại được
chuyển qua phòng số 1 nằm chung phòng với Châu, cô Ngọc nói để 3 người làm bạn
cho vui. Dì Mười cũng như Khương, dì cứ nằng nặc đòi vô hóa chất, trước dì còn
về nhà được, nhưng về mới có một ngày dì đã lên cơn mệt nên lại vội vã nhập
viện.
Rồi một hôm Thụy chợt nghe vợ Châu nói là gia đình phải đưa anh về quê và
cho vô bệnh viện tỉnh nằm vì hiện tại Châu chỉ còn phải thở oxy và chích
morphine thôi, cơ thể anh không còn truyền nước được nữa.
Buổi trưa chia tay, Châu vẫn còn tỉnh táo lắm, anh và Khương nắm chặt tay
nhau, chúc nhau mau khỏe mạnh để còn nhậu với nhau một chầu…!
Trước khi đi, vợ Châu còn nói nhỏ với Thụy “em đã từng đưa anh Châu qua Thái
Lan, rồi qua Singapore, kéo được đến bây giờ cũng gần hai năm rồi, cũng nhờ
trước đây anh to lớn khỏe mạnh, với lại ý chí anh cũng mạnh lắm chị ạ. Giờ bác
sĩ cho về thì phải về chứ ở đây chiếm chỗ người ta hoài mà mình cũng cực. Để em
cho chị số điện thoại có gì chị em mình liên lạc. Mai mốt chị mua cho ảnh cái
nệm nước cho anh nằm đi, kẻo nóng lưng ảnh tội nghiệp”
Người đi trước tất nhiên là kinh nghiệm nhiều hơn người đi sau, Thụy cám ơn
Hương rồi nàng xách dùm hai cái túi xách tiễn vợ chồng Hương ra xe. Mỗi khi có
người ra về như Châu hoặc là người đã chết cần phải đưa về nhà đều phải thuê
một chiếc xe loại cấp cứu của bệnh viện, trên xe lúc nào cũng có bình oxy và y
tá đưa về đến tận nhà.
***
Khương viết một lá thư cho cha mẹ và các em ở bên Mỹ rồi đưa cho con gái gởi
qua email để xin gia đình giúp anh 5.000 dollars theo lời bác sĩ nói, nhưng sau
đó thì người em trai của Khương gọi điện cho Thụy nói là gia đình nghĩ rằng
không nên đi Singapore làm gì cho tốn kém vô ích.
Thụy không biết nói sao với Khương vì sợ anh tuyệt vọng, nên đành phải nói
dối Khương là gia đình đã ok và muốn đi Singapore thì cũng phải chờ khi nào anh
khỏe mới đi được. Mỗi ngày Khương đều được truyền nước biển. Bây giờ anh có vẻ
đã mất sức phản kháng, những cơn sốt ngày ba cữ vẫn tiếp tục kéo đến hành hạ
anh. Rồi một hôm cô Ngọc nói Khương bỏ ống oxy ra xem có thở được không thì may
quá Khương thở lại bình thường. Cô Ngọc dặn khi nào có khó thở lại thì gọi y
tá.
Nhưng đêm hôm đó, sau khi Khương ra toilet cố gắng đi tiêu (vì anh bị bón đã
mấy ngày nên ngồi rất lâu) thì anh bị mệt lả và không thở được nữa, anh gần như
ngất xỉu. Thụy gọi người đến giúp khiêng anh lên giường, sau đó y tá đến khám
và phải móc phân ra cho anh, đồng thời đặt luôn cả ống dẫn nước tiểu.
Thụy chợt rùng mình. Một linh cảm mơ hồ làm nàng choáng váng. Thụy vội vã
bước ra hàng ghế nhựa trước phòng họp để ngồi thở. Nước mắt Thụy bỗng rơi lã
chã không thể nào ngăn lại được. Gục mặt vào hai tay nàng nức nở hồi lâu… Ngay
lúc ấy Thụy bỗng khao khát làm sao chỉ cần Khương của nàng mạnh mẽ đứng lên và
lại cùng nàng dạo quanh sân cũng đủ hạnh phúc lắm rồi!
Đứa con gái chạy ra gọi Thụy “mẹ ơi, ba hỏi mẹ kìa!” Thụy lau khô nước mắt,
trấn tĩnh. Nàng hít một hơi thở sâu rồi bước vào phòng tươi cười đến bên
Khương. Thụy khẽ trách anh “lần sau nếu muốn đi cầu thì em đem bô vô, như người
ta vậy, có hôi trong phòng thì cũng phải chịu chứ anh mà đòi ra toilet nữa là
nguy hiểm lắm đó.”
Khương im lặng không nói gì, anh có vẻ lơ mơ nhìn nàng rồi khẽ gật đầu.
Rồi buổi tối, dù có thở oxy nhưng Khương vẫn rất mệt, Thụy phải đỡ anh ngồi
lên, được một lát anh lại đòi nằm xuống, Khương chỉ vào tim thều thào “anh mệt
lắm.”
Thụy vội vàng chạy kêu bác sĩ trực. Sau đó, Khương được cho uống thuốc và
anh ngủ lịm đi.
Ở bên kia giường, dì Mười cũng không khá hơn Khương, dì kêu đau trong ngực
và bác sĩ cho uống morphine đã được mấy ngày.
Bây giờ thì Khương nằm đó, uống morphine và thở oxy, miệng anh bắt đầu bị lở
và đóng trắng cả lưỡi. Anh bắt đầu có những cơn mê man ảo giác.
***
Một hôm cô Ngọc đi vào phòng và nói khẽ với Thụy:
– Cô Khương ơi, chú Châu mất rồi.
– Trời! hồi nào vậy cô Ngọc?
– Dạ, gần một tuần rồi mà cô Hương mới điện cho con hay đó.
Rồi cô ra dấu Thụy đừng cho Khương biết. Thụy gật đầu. Chỉ dì Mười, cô Ngọc
cũng ra dấu bằng cái lắc đầu.
Sau đó hai ngày thì dì Mười ngủ rồi không kêu dậy được nữa. Dì ra đi thật là
nhẹ nhàng. Buổi sáng con gái dì phát hiện dì vẫn còn thở nhưng kêu không còn mở
mắt ra được. Cô Ngọc chạy vô nói “em cho người nhà hay rồi kêu xe chuẩn bị chở
dì Mười về, may ra còn về nhà kịp” Cô gái thút thít “như vậy là sao cô, mẹ của
em…?”
Cô Ngọc nhỏ giọng:
– Dì sắp đi rồi, không dậy nữa đâu.
Cô gái cuống quýt gọi điện thoại cho gia đình hay. Ông Mười tất tả cùng
người con trai chạy vào, vẻ mặt ông hốt hoảng và thiểu não. Ông già chạy đến
bên vợ cầm tay bà lên lay gọi “bà ơi, bà Mười ơi, bà mở mắt ra đi chớ!”
Người con trai vội đi kêu xe để đưa dì Mười về nhà. Quê dì ở tận Bình Định.
Tất cả mọi việc đều xảy ra trước mắt Khương, anh nằm nhìn mà không nói gì.
Thụy e ngại đến bên Khương. Hôm nay anh đã đi cầu lại bình thường và y tá cũng
đã rút ống dẫn tiểu ra cho anh. Hàng ngày Khương vẫn bị sốt và bây giờ có vẻ
như anh đã quen với những cơn sốt của mình. Ban đêm Khương để đồng hồ báo thức
rồi tự thức dậy uống morphine một mình, anh có vẻ chịu đựng căn bệnh một cách
an phận. Hai chân Khương rất yếu, anh bây giờ không thể đi lại được nữa, nhưng
anh vẫn hi vọng hết sốt anh sẽ về nhà tập đi như người đàn ông phòng bên mà
chiều nào anh cũng thấy đi ngang qua phòng.
Thấm thoát mà Khương nhập viện đã hơn một tháng.Trong phòng số 1 đã có thêm
hai người nữa vô nằm. Một người đàn bà lớn tuổi bị ung thư tử cung tái phát sau
5 năm. Một Việt Kiều bị u não, nghe nói sau khi về Viêt Nam cưới vợ chưa bao
lâu thì phát hiện bệnh. Cô vợ đã bỏ rơi anh ta, và người chị ruột đưa anh vào
đây chăm sóc. Anh nầy không nói được nữa mà cứ giận dữ đấm vào đầu mình hoặc
đạp chân vô tường. Không ai hiểu anh ta nghĩ gì.
Khương vẫn nằm một chỗ chịu đựng những cơn sốt và chìm trong ảo giác của
morphine. Thụy hầu như cũng không còn tỉnh táo để chăm sóc Khương như trước
nữa. Nàng thật sự bị căng thẳng mỗi ngày khi mà hầu như ngày nào nàng cũng
chứng kiến những người hấp hối hoặc ra đi. Có khi mới thấy qua thăm chơi ở
phòng Khương thì hai ngày sau người ấy đã chết. Có người nằm mê man rồi đi, có
người thương tâm hơn, mới vừa ngồi lên múc cháo ăn nằm xuống một lát thì tắt
thở.
Có lần Khương bị mệt lúc nửa đêm, Thụy chạy đi kêu cấp cứu thì nghe cô y tá
trực cằn nhằn “cô ơi! chú đang sống những ngày cuối cùng rồi đó, có gì đâu mà
cô cứ cuống lên vậy? cô kêu con còn có cách nào nữa đây?”.Thụy thật sự không
tin vào tai mình nữa, cũng không dám hỏi han gì cô y tá đó nữa. Nàng im lặng
gánh chịu một sự sợ hãi mà nàng không dám nhìn vào sự thật. Nàng cũng không dám
hỏi thẳng cô Ngọc hay cả vị bác sĩ điều trị. Nàng muốn mình cũng như Khương,
đang bám vào cái hi vọng mà hằng ngày họ vẫn nhắc đi nhắc lại là hết sốt sẽ cho
về, khi nào khỏe thì đi Singapore…
***
Thế rồi vào một buổi sáng cuối tháng 11, Khương kêu mệt, dù thở oxy nhưng
anh vẫn khó thở, bác sĩ vào khám, y tá vào đo huyết áp liên tục. Họ đều im lặng
theo dõi mà không nói gì.
Thụy chạy qua phòng trực tìm cô Ngọc mà không gặp. Nàng toát mồ hôi và run
sợ.Thụy cảm thấy đơn độc vô cùng. Thụy không dám đối diện với Khương mỗi ngày
nên nàng thường lẫn tránh ra ngoài. Thụy biết Khương đang cần đến nàng trong
những giờ phút nầy, chỉ có nàng mới an ủi và đem lại cho anh niềm hi vọng mà
anh tìm thấy được trong nụ cười và ánh mắt của nàng. Bởi Khương quá biết rõ về
Thụy, nàng là người không biết che dấu cảm xúc của mình.
Đứa con gái tìm Thụy, nó trách nàng sao không ở bên Khương, vì anh cứ ngó ra
cửa phòng trông ngóng Thụy.
Thụy vội vào phòng, nàng cố gắng tươi cười với Khương, thấy vợ, anh dịu ánh
mắt xuống, Thụy khẽ đặt tay lên trán chồng, nàng nói:
– Em đi tìm bác sĩ mà chờ hoài không thấy đâu cả.
Nàng dịu dàng:
– Anh bớt sốt rồi nè! em pha sữa với ca cao anh uống một tí nghe?
Khương khẽ gật đầu. Thụy xót xa nhìn anh đang nhắm mắt có vẻ yên tâm khi lại
được vợ chăm sóc.
Sài Gòn những ngày nầy thường có những cơn giông về chiều, ảnh hưởng bởi
những cơn bão lớn ở miền Trung, những cơn mưa lê thê càng làm cho không khí ở
bệnh viện càng thêm ảm đạm. Buổi tối Thụy cảm thấy mệt mỏi nên nàng trãi chiếu
phía dưới giường của Khương nằm nghỉ.
Bỗng Thụy nghe có tiếng con gái nàng kêu làm nàng giật mình tỉnh giấc. “Mẹ
ơi, mẹ ơi, ba mệt lắm!!”
Thụy ngồi bật dậy nhìn lên giường thì thấy Khương ra dấu muốn ngồi lên, mặt
anh xanh tái đi và thở hổn hển. Thụy vội vàng đỡ anh ngồi dậy và nàng đưa vai
cho anh tựa vào, nàng nghe Khương nói thều thào bên tai: “tôi mệt lắm, mẹ đi
kêu cấp cứu đi, nói bác sĩ cho tôi thuốc trợ tim đi!”. Thụy kêu con gái đến
ngồi với cha rồi nàng chạy qua phòng trực tìm bác sĩ. Lúc ấy đã gần sáng.
Khương được cho uống thuốc thì khỏe lại nhưng bác sĩ bảo quay giường lên cho
anh ngồi tựa vào gối chứ không cho anh nằm.Thụy đến ngồi vòng tay ôm qua lưng
Khương để anh được thoải mái.
Đến trưa thì bỗng cô Ngọc vô phòng nói phải dời hết 3 bệnh nhân qua các
phòng kế bên để làm vệ sinh phòng. Thế là Khương được dời qua phòng số 5.
Mẹ con Thụy lại khệ nệ mang xách đồ đạc qua phòng số 5. Khương thì vẫn nằm
trên giường và được y tá đẩy qua. Đám bệnh nhân vẫn nằm la liệt ngoài hành lang
chật hẹp. Khương bị đưa qua phòng chỉ có quạt máy nên có vẻ khó chịu. Trong
phòng nầy mới chiều hôm qua thôi, đã có một cô gái “ra đi”. Theo Thụy biết thì
phòng số 5 thường dành cho những bệnh nặng nằm chờ đến phút cuối. Thụy nói cho
Khương yên tâm “nằm ở đây đỡ một ngày thôi anh nhé, xong em nói cô Ngọc cho anh
về chỗ cũ.”
Nhưng rồi Khương lại bị lên cơn mệt càng lúc càng nhiều hơn khiến cho Thụy
đâm ra hoảng sợ. Anh không thở được nữa. Khương ngồi oằn lưng trên giường, mồ
hôi đỗ ra ướt cả mặt. Ba đứa con gái vây quanh bên cha lau mồ hôi, môi Khương
run bần bật liên hồi, anh đang cố gắng để thở, hai tay Khương run rẩy nắm chặt
lấy hai cổ chân của mình, anh đang cố hết sức để thở làm cho sợi dây truyền oxy
cứ tụt ra khỏi mũi anh.
Bác sĩ không nói gì, còn y tá thì thỉnh thoảng lại đo huyết áp cho Khương.
Bỗng dưng Khương nhìn Thụy thều thào nói “về nhà, về nhà”. Mắt anh đã lạc
thần, nhưng Khương vẫn còn tỉnh táo nhìn sâu vào mắt Thụy. Đó có nghĩa là
Khương muốn về nhà ngay lúc ấy. Thụy bỗng thấy mình thật là bình tĩnh. Nàng
cũng nhìn thẳng vào mắt Khương nói nhỏ: “anh có biết tình trạng của anh không
mà đòi về?” Khương gật đầu, rồi anh bỗng chụp lấy cái khăn mặt trùm lên đầu che
khuất cả đôi mắt của anh, Khương lại tiếp tục gồng mình lên cố thở, môi anh run
bần bật như người bị lạnh đang đánh bò cạp. Thụy dặn các con coi chừng cha rồi
nàng vội vàng đi cho cô Ngọc hay ý định muốn về nhà của Khương, cô Ngọc liền
kêu Thụy qua phòng gặp bác sĩ để làm thủ tục xuất viện gấp vì lúc ấy bác sĩ
đang chuẩn bị về, vì đã gần hết giờ làm việc buổi chiều, rồi cô đi thuê dùm
Thụy chiếc xe cấp cứu và chỉ định cho một y tá đi theo xe với một bình oxy to
tướng.
Ông bác sĩ lấy toa ra ghi những phần thuốc mà Khương sẽ uống khi về nhà.
Thụy sốt ruột ngồi chờ ông nhẩn nha suy nghĩ, vì Thụy còn phải đi đóng tiền
nữa, mà mỗi lần đóng tiền thì rất là lâu. Ông bác sĩ vừa ký tên toa thuốc xong
thì cô Ngọc cũng báo tin là đã thuê xe rồi và cô nói: “cô Thụy để ngày mai lãnh
thuốc cũng được, giờ cô đi đóng tiền đi, con đưa chú ra xe đây”.
Thụy vội vàng chạy về phòng lấy cái túi xách của nàng, lúc nầy nàng thấy y
tá đang hút đàm cho Khương dễ thở trước khi về nhà. Thụy chỉ kịp dặn dò các con
theo xe cha về trước, nàng còn phải đi đóng tiền rồi về sau bằng xe Honda với
người cháu.
Nhưng khi Thụy vừa đi ra tới chỗ xe cấp cứu thì đã thấy y tá và mọi người
đang đẩy cái giường của Khương ra tới, có rất đông người đang bu quanh giường
vì tò mò. Thụy cũng đứng lại nhìn thì đột nhiên nàng thấy Khương đang được cô
Ngọc hô hấp tim bằng hai tay. Cô nhận nhận mấy cái trên ngực Khương thì bỗng
dưng anh mở mắt ra, rồi lưỡi Khương chợt le ra khỏi miệng, sau đó đầu anh
nghoẹo qua một bên. Thụy la lên: “Trời ơi! Sao lấy oxy ra rồi?”, vừa lúc đó mấy
người y tá đã vội vàng khiêng Khương qua cái băng ca rồi đầy thẳng vào xe. Thụy
nghe tiếng các con kêu khóc “ba ơi! ba ơi!” rồi ba đứa con nhào lên xe, cánh
cửa xe đóng sập lại, chiếc xe lao vút đi. Thụy bàng hoàng, tâm trí nàng chợt
rối tung lên, đúng lúc ấy có tiếng cô Ngọc bên tai Thụy “cô Thụy ơi! đi theo
con đóng tiền cho lẹ!”. Rồi Thụy để mặc cho cô Ngọc lôi đi nhanh ra phía cổng
bệnh viện, trong tai nàng có tiếng u u mãi không thôi.
Trong lúc cô Ngọc giúp Thụy đóng tiền bên quầy (có cô thì đóng tiền nhanh
hơn) thì tâm hồn nàng vẫn còn bay theo chuyến xe trên đó có Khương không biết
đã ra sao rồi? Thụy như người lơ lửng trên mây vậy. Nàng cảm thấy buồn nôn.
Ruột nàng đau quặn thắt từng cơn.
Bỗng có tiếng điện thoại của ai đó reo vang, Thụy thấy cô Ngọc mở máy nghe,
rồi cô nói nhỏ bên tai Thụy: “chú ‘đi’ rồi cô Thụy ơi!…Thôi cô cố gắng lên, chú
đi cũng êm, thà vậy chứ để vật vã hoài cũng tội.”
Cô Ngọc ôm vai Thụy vỗ về: “Thôi cô ráng bình tĩnh để còn lo cho chú nghe cô
Thụy.” Thụy sực tỉnh, nàng nhớ đến còn bao nhiêu việc phải lo cho Khương, nàng
chưa thể gục ngã lúc nầy được…
Thụy ngồi sau xe honda cho đứa cháu chở về. Trên đường đi nàng mở máy di
động gọi cho tất cả những người bà con và bạn bè, rồi sau đó nàng và đứa cháu
đi thẳng đến ngôi chùa mà nàng đã liên hệ trước để lo việc tang lễ cho
Khương…/.
Âu Thị Phục An