TRÊN ĐỒI GOLGOTHA
Ngày em xa con đò bến chợ
Tôi đứng lặng buồn ngang khúc sông
Tình từ buổi thôi không còn nữa
Da diết đau như muối xát trong lòng .
Quạnh quẻ chiều quanh lối hiên mưa
Ngồi một mình cay sầu trong quán rượu
Bao nhiêu năm tình đã trôi đâu
Chúa vác lên đồi Golgotha cây thập-tự .
Hỏi lòng có vơi đi nhân-thế
Bài ca xưa che lấp điêu-tàn
Nữa đêm về ắp đầy búng máu
Buổi quê hương tràn bao nổi đau thương .
Em che lấp đau trên mộ bia người
Cầm dỉ-vảng giọt buồn nắng đổ
Mù khuất rồi từng lối đi xưa
Trần gian ắp đầy bão tố .
"Lòng-trần-đầy-tơ-vương-khanh-tướng"
Ngoài kia còn lắm gió mưa bay
Đảo điên cỏi người đầy huyễn mộng
Núi sông xưa cũng thiêu cháy bất ngờ .
Ở lại cùng em cho hết đoạn đường
Thành-phố nhuộm màu đen tang lễ
Phiền đau xưa gõ từng nhịp trái tim
Nhỏ mãi giọt sầu hoài không dứt .
Bỏ lại lãng quên đời cho cây núi
Chiều lắt lay đám khói mờ sương
Lá bên ngoài rụng đầy vơi hờn tủi
Nụ cười xưa ai bỏ lại bên đường .
Vĩnh-viễn em say quên bóng mặt trời
Em còn có xót cay đời thiếu-phụ
Em khõa thân đêm qua những đêm say
Tình yêu người bạc lòng chim cú .
Tôi còn lại cuối cùng hơi thở
Ngập ngừng trao hôn lần cuối bên người
Mưa vội bỏ đi
lạc tình con phố
Bên kia sông những cánh lục-bình trôi .
Huy Uyên
DẤU TÌNH TRÊN BỜ NGỰC
Cay đắng tình ai ly rượu độc
Nhà người nến hai hàng phục-sinh
Dưới chân Jesus có em đứng khóc
Phả hơi thở riêng ai cuối cùng .
Em đóng cửa thiên-đàng
Xót đau tôi đời địa-ngục
Những hàng kẽm gai rào kín giăng ngang
Trên cao
ba ngôi tuồng như mắt lệ .
Tình hong khô đống than cháy đỏ
Thầm hỏi một lần em lại về chi ?
Đu quay mùa bão dông lốc tố
Đêm cuối cùng em còn lại những gì ?
Buổi theo em và cuộc tình
Môi người bờ ngực hương ngào ngạt
Cuối dốc đời lặng thinh
Một lần thôi đành đánh mất .
Bỏ lại dấu tình trên bờ ngực
Ngũ điên mê da thịt đốt nồng
Em đi không hề nói trước
Sắc bên trời lận đận để tôi mong .
Cuối phố quỷ dữ đứng đợi người
Cầm tim chen sầu vào hoa lá
Những vết bầm đem cắt chia hai
Dấu cổ tích khuất bóng em xa lạ .
Tôi con tàu xưa quay lại
Dĩ-vảng xưa chết kí-ức trôi buồn
Cả một đời đợi chờ trên núi
Mộ của người bão tố đã đem chôn .
Thắp-hương-niệm tình xa cũ
Hạnh-phúc ai chìm đắm nào ngờ
Em xa xăm hoài bóng mây quá khứ
Tôi trở về tỉnh lại giấc chiêm-bao !
Huy Uyên