Có một đêm tôi nằm mơ về lại
Chỗ Quê Hương tôi xa lắm, lâu rồi
Nhìn cây ổi cây xoài
Cứ tưởng là cây đa bến cũ…
Chỗ Quê Hương tôi xa lắm, lâu rồi
Nhìn cây ổi cây xoài
Cứ tưởng là cây đa bến cũ…
Năm mười bảy em rời chỗ đó
Tôi lên rừng bồng súng ru non
Thấy da ngựa phơi trên chiến trường
Thấy không phải mình tôi là chiến sĩ…
Tôi lên rừng bồng súng ru non
Thấy da ngựa phơi trên chiến trường
Thấy không phải mình tôi là chiến sĩ…
Rồi những bữa rượu say túy lư
Dệt ước mơ một thuở thanh bình:
Có thể lúc đó mình đã hy sinh
Có thể lúc đó mình về bằng nạng gỗ…
Dệt ước mơ một thuở thanh bình:
Có thể lúc đó mình đã hy sinh
Có thể lúc đó mình về bằng nạng gỗ…
Thì có sao đâu khi em đã bỏ
Một bến sông về bên kia sông!
Đứng bên ni đồng ngó qua bên tê đồng
Mênh mông bát ngát…
Một bến sông về bên kia sông!
Đứng bên ni đồng ngó qua bên tê đồng
Mênh mông bát ngát…
Tôi níu nhánh ổi nhánh xoài nhớ câu
Mạ hát
Mà buồn hiu em ạ buồn hiu
Tôi làm sao quên được những buổi chiều
Trong lán trại nằm nhìn mưa rụng…
Mà buồn hiu em ạ buồn hiu
Tôi làm sao quên được những buổi chiều
Trong lán trại nằm nhìn mưa rụng…
Nhớ Đơn Dương, nhớ sao thung lũng
Những chiều mưa, mưa xanh…
Nhớ lắm cái hồ Đa Nhim
Tên đồng bào Thượng đặt, có nghĩa là nước mắt…
Những chiều mưa, mưa xanh…
Nhớ lắm cái hồ Đa Nhim
Tên đồng bào Thượng đặt, có nghĩa là nước mắt…
Cây ổi cây xoài còn đây, trước mặt
Em không còn, ôi con chim xanh!
Người ta nói em bây giờ ở Mỹ, ở Anh
Có thể là em ở Úc…
Em không còn, ôi con chim xanh!
Người ta nói em bây giờ ở Mỹ, ở Anh
Có thể là em ở Úc…
Tôi ôm cây ổi cây xoài tưởng ôm Tổ
Quốc
Tôi ôm giấc mơ và tỉnh một giấc mơ!
Tôi bơ vơ
Trên xứ người, hai mươi bảy nãm rồi, biền biệt!
Tôi ôm giấc mơ và tỉnh một giấc mơ!
Tôi bơ vơ
Trên xứ người, hai mươi bảy nãm rồi, biền biệt!
Trần Vấn
Lệ