CÓ PHẢI THU ĐÃ XA NGƯỜI
Đóng cửa ngày xưa quên kỹ-niệm
Hoa sửa nhà người ngát hương
Bên hồ chiều không đến
Mùa ngậm ngùi sang .
Vàng sắc lá và môi hồng phai
Mặt trời ngũ yên đầu núi
Sầu lòng với tiếng chuông ngân
Phía nhà thờ trên núi đổ hồi ...
Em một mình cuối dốc
Gió bò quanh thân thể em
Trần truồng bao vây rêu mọc
Những vì sao trên trời buồn .
Bếp lửa hắt hiu đêm
Quê nhà chôn sâu ký-ức
Vườn người nụ hôn vội vàng
Buổi sáng mặt trời không mọc .
Em u-hoài chi màu mắt
Dặm lòng đắng chát môi ai
Mới đó ngày vui qua mất
Nghĩa-trang tình cũ xa người .
Khuôn mặt thật gần
Ngó xuống rừng đồi hiu quạnh
Gõ hoài ngàn vạn bước chân
Hát mãi câu xưa "lời buồn thánh" .
Tình từ lâu rồi đốt cháy
Trong tôi lắng đọng cuộc tình trôi .
PARIS XA RỒI
Tôi bỏ lại quanh đây trời buồn
Mắt em xanh màu biển nhớ
Đại-lộ chiều nay không em
Ngậm ngùi hoa cỏ .
Đắng chát tình ai bên ly rượu nhỏ
Ở Paris buồn như chiêm-bao
Tiếng còi tàu trên sân ga đầy nhớ
Chiều Đà-Nẵng thu về .
Dâu bể tình em trái tim treo
Lối cũ bước chân xuôi ngược
You make me cry !
Cách chia sơn-khê ngày trước .
Cau trầu vườn xưa ai hái
Em có kịp buổi chợ sáng mai
Chút đau tình em còn giữ mãi
Ở Sơn-Trà chắc em bây giờ ...
Bên sông Sein ngỡ áo em vàng
Đã rụng đầy màu lá úa
Phủ-dụ tôi má trắng môi hồng
Trên tay em sắc bùa phù-thủy .
Ngũ quên mối tình qua vội
Ở Quận-13 rực hoàng-yến xa
Não nùng riêng ai không nói
Lệ thắp lên mắt người .
Em một mình Đà-Nẵng cuối thu
Giọng ai mơ hồ hiên quán
Tóc nghiêng che kín màu trời
Tháng mười ngày mưa ngũ muộn .
Ở Paris mây trời bỏ trốn
Nhớ em tôi biết đâu tìm ...
Huy Uyên