EM, ĐÊM NGÁI NGỦ
Vây quanh vầng trăng cổ-tích
Trên đồi chiếc bóng em đi
Cuồng-điên giữa trời đứng hát
Mong ai một buổi quay về .
Tình người rồi bay như mây
Nhạt phai màu đêm ngái ngũ
Thao thức trong nhau cuối trời
Cớ sao em đi quá vội .
Bông tường-vi xưa ong bướm
Nụ hồng trao ai sớm mai
Vườn cũ ai chôn kỹ-niệm
Em về ngọt đắng giêng hai .
Em còn nụ cười Mo(na) Li(sa)
Trần-gian của người băng giá
Những ngôi sao xẹt ngang trời
Để quên tình ai từ đó .
Trên sông đò người đổ lại
Hoàng-lan hương thoáng cuối dòng
Ai rồi đi xa mãi mãi
Tôi về khâm liệm tình tôi .
ĐÊM Ở HUẾ
Vàng màu chiều sông Hương
Thuyền xa rồi bến đậu
Hai bờ tím biếc mấy dòng
Thả tình trong tôi khoang nhớ .
Đèn bên sông lung linh đỏ
Đêm sông Hương thức chờ ai
Tim em một lần đem bỏ
Trên đồi Vọng-cảnh thở dài .
Huế và đất trời
Tiếng gọi người trên đỉnh núi
Mơ màng chén ngọc ngày xưa
Để ai giăng sầu Thiên-Mụ .
Chậm buồn sáng chiều Đồng-Khánh
Thuyền từ đưa em qua sông
Bước chân hiền xưa lảng đảng
Guốc mộc em đi ngùi trông .
Em và sông còn đợi chờ
Để tôi bỏ đi hoài mãi
Ngọc-Anh, Vĩ-Dạ đến giờ
Một đời bước hoài chưa tới .
Bâng khuâng em thôi tình Huế
Cầm nụ hôn đầu trong tay
Xao xuyến qua thời dại trẻ
Lung-linh em bóng chiều nay .
Từ bến Gia-Hội em nghiêng
Chao cánh sông Hương, cồn Hến
Đêm trôi Kim-Long quá buồn
Nhớ nụ hôn đầu Phú-Mộng .
Sương trên đồi chưa kịp xuống
Em ấp e sợi mưa bay
Dưới phố thu về chầm chậm
Mây cũng bay xa,
xa mãi một người .
Huế trời mưa trong tôi ...
Huy Uyên