06 October 2016

EM LÀ TRĂNG TRĂNG SOI BIỂN DÂU | ÔI HÔM NAY CHÚA NHẬT THẬT BUỒN - Trần Vấn Lệ

EM LÀ TRĂNG TRĂNG SOI BIỂN DÂU
Cánh cửa thời gian đã mở ra
Cảm ơn Thu nhé đến thăm nhà
Trăng vàng mà giậu mồng tơi tím
Trăng cũng vàng trên cả ruộng cà!

Chợt nói làm chi màu tím nhỉ?
Là buồn nên mới nói mông lung?
Em mười bảy tuổi xa hồi đó
Cánh cửa thời gian khép. Lạnh lùng!

Cánh cửa thời gian khép…Khép hoài
Tôi thì tan tác một đời trai
Cũng mong non nước ngày tươi đẹp
Đâu nghĩ mùa Thu tiếng thở dài!

Nay ở xứ người…trăng rất sáng
Rất bình yên, Trời ạ, bình yên
Rồi mai rồi mốt, trăng Mười Bảy
Nhìn biển, lòng thêm nỗi nhớ em!

Mình thật xa từ năm Bảy Lăm!
Mình thật xa giọt lệ khôn cầm!
Em đi ra biển không tin tức
Anh cải tạo về…đứng lặng câm!

Em có chồng, anh đâu có giận?
Em sang sông, thật anh có buồn!
Không hờn không giận nhưng mà tiếc:
Hoa Tầm Xuân mờ trong màn sương…

Đêm nay trăng sáng, trăng Thu sáng
Không gió mưa không mờ trăng Thu
Em cũng không mờ khuôn mặt ngọc
Em là trăng, trăng soi biển dâu!

Nghĩ tới Quê Hương, nghĩ tới mình
Tại sao Trời cứ bắt điêu linh?
Trời cho trăng sáng sao không rực?
Rực rỡ nhân gian một chữ Tình!

ÔI HÔM NAY CHÚA NHẬT THẬT BUỒN
Hôm bữa kia, tôi có thưa với bạn
Chúa Nhật này trời sẽ mát hơn.
Nhưng hôm nay, Chúa Nhật, thật buồn
Chuông nỉ non rớt từ tháp Giáo Đường như khóc!

Nóng! Ngay lúc mặt trời vừa mọc.
Gió trốn rồi, không biết trốn đi đâu
Đang mười giờ, nóng trăm lẻ tư
Dòng thủy ngân tự nhích lên, từ từ, ngưng ở đó.

Tôi cầm quạt, phất phơ tìm gió
Ngó ra đường, con ngõ héo hon
Không có ai đi sao con ngõ cũng mòn?
Hay tại tôi buồn thấy cái gì cũng khuyết?

Tôi ngó lên nhành cây khuynh diệp
Nhớ học trò trường Nữ Bùi Thị Xuân
Nhớ Đà Lạt ngày xưa lạnh điếng cả lòng
Má học trò ngày xưa hồng, bây giờ chắc nhạt?

Thơ của tôi chứa đầy Đà Lạt
Thơ của tôi bát ngát tới Dran
Tôi ước mơ mình tới được cung Hằng
Ngồi xuống gốc đa nhìn Nguyệt Nga tắm suối…

Ngồi xuống gốc đa nhìn về Quê Hương lầy lội
Nhìn nước Mỹ này…bối rối nắng ơi!
Bạn thương ơi cho tôi xin nha một tiếng cười
Để tôi thấy mình không bơ vơ trong ngày nắng nóng!

Không biết bao giờ tôi mới thôi mơ mộng?
Không biết bao giờ tôi hết kiếp tha hương?
Tôi nhớ Đơn Dương tôi nhớ Đơn Dương tôi nhớ Đơn Dương
Ai khiến em sang ngang năm em mười bảy tuổi?

Trần Vấn Lệ