Ở ngôi làng nọ có vị thầy tướng số rất uyên thâm. Ông kết hợp tử vi, lý số,
quẻ Dịch để xem phúc họa, vận mệnh cho người. Ông quan niệm trời cho ông có khả
năng để giúp đời nên ứng sao nói vậy, không dấu diếm, thêm bớt theo kiểu thiên
cơ bất khả lộ. Tuy nhiên, ông vẫn luôn luôn khuyên nhủ mọi người ăn ở sao cho
công bằng, đức năng thì thắng được số!
Một hôm có khách từ miền xa xôi đến thăm, và nhờ ông thầy coi xem trung vận,
hậu vận của khách thế nào mà sao thời gian sau này đau ốm liên miên, tiền bạc
dành dụm lâu nay được do buôn tần, bán tảo, phải mang ra chi phí thuốc men gần
đến chỗ khánh kiệt.
Ông thầy mời khách ngồi, bước vào phòng trong sửa soạn khăn áo. Vài phút sau
ông trở ra đốt một nén hương ngước lên trời lâm râm khấn nguyện. Ông yêu cầu
khách cũng làm như thế, phải thành tâm cầu khẩn thì bề trên mới chứng giám, độ
trì.
Thầy lấy số, gieo quẻ tính cặn kẽ từng hào. Sau đó ông ngồi quan sát tướng
mạo của khách một thời gian khá lâu, ông xem luôn đường sinh mệnh trên tay
khách. Khách băn khoăn không biết số phần mình sẽ ra sao, nỗi âu lo hiện rõ lên
nét mặt.
Một hồi sau, ông mời khách ra phòng ngoài. Rót trà mời khách rồi ông nói;
– Số ông thật là đoản mệnh, ông sống thêm khoảng nửa năm nữa là cùng. Tôi
cũng không còn phương cách nào để giúp ông, chỉ biết khuyên ông nên tin vào bề
trên, cố gắng gia ân, tích đức càng nhiều càng tốt. Hy vọng bù qua sớt lại ông
cải được số. Nói xong ông đứng dậy chúc khách may mắn và tiễn khách đến tận
cổng làng.
Khách buồn nẫu người, cảm ơn ông thầy trở gót ra về. Đường chiều mây mù bất
chợt kéo đến, mưa tuôn xối xả. Khách đến bến phà thì phà không thấy đâu, trên
sông nước lũ theo mưa đổ ào xuống dâng lên muốn ngập đôi bờ. Khách co ro đứng
dưới mái hiên nhìn mưa, nhìn trời, ngán ngẩm cho thân phận mình tựa như khúc
củi mục du thử trên giòng sông bất định. Bất chợt khách nhìn xuống chân, thấy
một đàn kiến đang bị nước dâng cuốn phăng cả tổ. Khách động lòng trắc ẩn, ông
nhìn quanh rồi nhanh trí với tay bẻ một cành cây khô. Ông bẻ nhánh, tỉa cành
biến cành cây thành một cái chạc ba. Đầu hai nhánh ông cắm sâu xuống nước gần
bầy kiến hoạn nạn, đầu kia ông gác lên một thân cây. Kiến thấy khúc cây bảo
nhau chia làm hai toán bò lên cổ thụ tìm đường lánh nạn. Một tổ kiến mấy nghìn
con nhờ cành cây khô mà thoát chết!
Khách về đến nhà nhớ lời ông thầy tướng số nói mình sống không còn được bao
nhiêu lâu buồn lắm, nhưng ông dấu vợ con, cố gắng sống bình thản như không có
chuyện gì sẽ xẩy ra. Một đàng lo tỉnh dưỡng, một đàng phát tâm làm việc thiện.
Ông cẩn trọng lời ăn, tiếng nói để khỏi mang khẩu nghiệp; ông không nghĩ quấy
để khỏi mang tâm nghiệp. Ai trong chợ quận buôn bán với ông còn thiếu nợ nhiều
ít ông tha cho hết. Kẻ ăn người ở ông đối xử như ruột thịt. Ai cần dựng vợ, gả
chồng, cần vốn làm ăn, ông lo chu đáo.
Ngày qua ngày ông vui với cái vui của thiên hạ, ông lo với cái lo của thiên
hạ, không còn thì giờ nghĩ đến bản thân, đến căn bệnh của mình. Khi ông không
còn lo âu, sức khỏe của ông từ từ hồi phục. Bệnh tật hầu như tiêu tan. Ông sống
vui, sống khỏe như thời còn trai tráng. Sáu tháng qua, rồi một năm qua, ông vẫn
chưa chết! Ngành chành đường bộ, đường thủy của ông ngày càng khấm khá, ông
phải tậu thêm thuyền bè, thêm xe, mướn thêm nhân công mới cung ứng hết nhu cầu
huyện trên, tỉnh dưới đòi hỏi.
Mấy năm sau có việc phải đi ngang làng nọ. Nhìn bến phà từ xa ông chạnh nhớ
tới người xưa, vị thầy tướng số năm nào. Ông bảo gia nhân cho thuyền cặp bến
rồi một mình lội bộ vào làng.
Ban đầu vị thầy không nhận ra khách, khách phải kể lại khoảng thời gian đó
có đến tìm thấy để thỉnh ý. Vị thầy tướng số rất đỗi ngạc nhiên, vì vị khách
trước mặt diện mạo đã thay đổi rất nhiều. Nước da khách nhuận sắc, đôi mắt ngời
sáng. Vị thầy cầm tay khách xem lại thì thấy đường sinh mạng đã không bị ngắt
quãng, không còn thấy những ‘cù lao’ nằm ngang, chắn dọc như xưa, ngược lại còn
đậm nét và kéo dài đến tận cổ tay. Ông vui và chúc mừng khách đã qua được thời
vận gian nan, nhưng vẫn thắc mắc không hiểu khách đã thi ân, chuyển tâm bố thí
đến dường nào mà không những cải được số của mình mà còn mang lại bao nhiêu
phước lộc cho người khác? Khách bùi ngùi thuật lại từng chi tiết cho vị thầy
tướng số. Vị thầy chăm chú lắng nghe nhưng vẫn chưa hài lòng. Khách lại phải cố
nhớ những việc mình làm sau khi từ giã nhau trong một chiều bảo bùng mây nước.
Ông nhớ lại bến phà, con sông, ông nhớ đã ví cuộc đời mình như thân gỗ mục nổi
trôi, cuối cùng ông chợt nhớ ra đàn kiến bị nạn và được ông cứu mạng. Nghe đến
đây vị thầy tướng số phá lên cười:
– Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản
thân không những không gặp nạn mà còn giải trừ được nạn.
Khách cảm động đứng dậy, móc trong túi ra một gói bạc xin thầy nhận cho chút
lòng thâm tạ. Vị thầy nhất định từ chối. Khách ép cho bằng được, vị thầy đành
nhận một ít lấy thảo, phần còn lại ông gọi chòm xóm đến chia đều cho mọi người.
Trời đã xế chiều, gió thổi phần phật cánh áo. Khách đứng trên khoang tầu
nhìn đoàn tầu tuần tự theo nhau rẽ sóng. Khách tường mình đang lênh đênh trên
sóng Trường Giang Ông nghĩ đến cuộc đời, nghĩ đến bao nhiêu thăng trầm nổi trôi
của một kiếp người. Ông nâng chén cạn một chung rồi cảm khái ngâm mấy vần thơ
cổ:
Đối tửu đương ca, (*)
Nhân sinh kỷ hà:
Thí như triêu lộ,
Khứ nhật khổ đa.
Khái đương dĩ khảng,
Ưu tư nan vong.
Hà dĩ giải ưu:
Duy hữu Đỗ Khang
Lời thơ sang sảng, vang vọng trong lòng chiều.
Khổng Trung Linh
(*) Đoản Ca Hành (短歌行), Tào Tháo