01 November 2016

TÙY BÚT - Trần Vấn Lệ

Ba giờ sáng. Mây tan. Trăng tản.
Vài chòm mây rải rác gió bay
Tôi khuấy một ly cà phê, tôi nấu một ấm trà. Chờ sáng.
Thành phố đêm im lặng đến ghê người!


Trăng hạ huyền theo mây trăng trôi
Tôi nhớ những nơi tôi từng phiêu lãng
Một thời xưa nhiều đêm tôi chờ sáng
Tôi ngủ ban ngày nếu chẳng bận hành quân…


Một thời xưa dài chỉ chín năm
Nay tôi không còn trẻ như hồi hăm mấy tuổi
Nếu là ngựa thì tôi ngừng giong ruỗi
Bởi là người tôi cứ thả hồn bay…


Tôi có hồn mà không giữ được trong tay
Như trời kia có mây mà mây tan, kệ nó…
Và trăng ơi, hỡi vầng trăng kỳ ngộ
Chỉ một đêm Rằm tròn trịa dễ thương!


Tôi sống tới hôm nay không phải tại chán chường
Nhưng tôi buồn, tôi buồn, buồn lắm
Tôi từng ăn cay, tôi từng nuốt đắng
Không một mình tôi, đông đảo bạn bè tôi!


Những năm lán tranh, gió lạnh, qua rồi…
Ai cấm mình có nhiều đêm không ngủ?
Tôi tự hỏi tại sao đời no đủ
Duyên cớ gì mình cứ ngó mây bay?


Điếu thuốc trên môi. Ly cà phê trên tay
Tôi gạt tàn thuốc và uống cà phê một hớp
Tôi nhớ quá thời hàng hàng lớp lớp
Tôi nhớ những rừng sâu, nhớ những lũng ngàn…


Nhớ những sườn đồi hoa quỳ nở vàng
Tôi cũng nhớ cái ngày tôi quỳ ở vũ đình trường Thủ Đức
Tôi nhớ các em ngoan hiền trong lớp học
…và tôi thức nhiều đêm chờ sáng!


Trần Vấn Lệ