BÚT
MÁU
Nghe nói đời nhà Hồ có một tay viết
sử nghiệp dư, mỗi lần ghi chép sự kiện tang thương đều lấy dao chích máu hòa
vào mực để viết.
Một bận nọ có kẻ bên xóm sang chơi,
nhân lúc chủ nhà đi vắng thấy cuốn sách trên bàn cầm lên đọc chơi. Như kẻ chết
đói bắt được vàng, hắn mang cuốn sách lên báo quan, mong kiếm chác chút ít.
Cuốn sách được dâng ngay về kinh, Hồ Qúy Ly đọc xong mặt tái sầm, hộc cả máu.
Đập án thét:
– Láo, láo quá, tên này gan lớn thật
dám bảo ta là kẻ bạo quyền, vong ơn bội nghĩa, phải giết không thể tha.
Rồi đó sai quân lính vượt đường xa ngày đêm gấp rút đến nơi tay viết sử ở, điệu
cổ lên kinh.
Trước khi chết tay viết sử yêu cầu
quan giám trảm cho phép hắn làm một việc cuối cùng. Lính cấp báo vào cung, Hồ
Qúy Ly y chuẩn.
Tay viết sử nói:
– Xin cởi trói cho tôi một bên tay.
Lính cởi dây. Tay viết sử rút chiếc
bút bên hông ra, dùng răng cắn lưỡi, máu trào ra, hắn lấy bút thấm mực viết lên
sàn đài trảm hình.
Xong hắn ngửa mặt cười lớn:
– Ta sẵn sàng chết rồi đây.
Quan giám trảm ra lệnh cho đao phủ
hành quyết.
Đầu tay viết sử phút chốc lăn lông
lốc. Trước khi đao hạ xuống hắn còn kịp ném chiếc bút ra xa. Một làn nước đỏ
khé tưới xuống đám người đang đứng xem màn xử tử tội.
Hàng chữ tay viết sử ghi trên sàn
như sau:
“Bút máu ngàn năm lưu vết tích
Non sông vạn kiếp tạnh vầng dương”
Từ đó trong dân gian lưu truyền hai
từ “Bút Máu” chính để nói về những người dám viết lên sự thật mà bị kẻ cầm
quyền xử chết.
CON
SỐ NGHIỆT NGÃ
Khiết vừa bán chiếc bàn gỗ đàn
hương, kỷ vật để lại từ đời ông nội hắn, cũng là tài sản có giá trị duy nhất
còn lại trong nhà.
Hương, vợ Khiết không còn biết nói
gì ngoài sự im lặng, tiếng thở dài u uất buông vào không gian chiều tê tái. Kêu
gào, khóc lóc, van xin… nào có ích gì, chỉ càng khiến Khiết điên tiết, và thân
thể gầy mòn của Hương càng thêm hứng chịu những trận đòn tàn nhẫn của gã chồng
vũ phu.
Sinh ra nơi làng quê heo hút, ăn học
không đến nơi đến chốn, cả hai kẻ đi làm mướn kẻ đi phụ hồ, duyên trời dun dủi
gặp nhau, nồi méo úp vung méo, dắt díu nhau về chung sống dưới mái nhà hai gian
tềnh toàng. Khi Hương về làm dâu, mẹ Khiết đã là một bà già mù lòa, bố hắn qua
đời từ khi hắn còn nhỏ. Thời gian đầu cuộc sống gia đình diễn ra khá êm ấm.
Trước đây Khiết nổi tiếng là tay ngang ngược, hễ tí là xách dao đi gây gổ, làng
xóm ai cũng ngán, đám du thủ du thực đặt cho hắn biệt danh “Khiết Chó Rừng”.
Nhưng từ khi lấy Hương hắn hoàn toàn thay đổi, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, có
người còn tếu táo đùa “ quỷ dữ đã lột xác thành thiên thần”.
Ba năm trước mẹ Khiết chết sau một
cơn đau đột ngột. Nửa năm sau Hương sinh đứa con đầu lòng. Khiết vô cùng mừng
rỡ. Tuy nhiên ngày vui chẳng kéo dài, có thêm đứa con chi phí trong gia đình
càng tốn kém, gái có con như chó đeo gông vào cổ, Hương không còn thời gian đi
làm, tất cả chi tiêu đổ lên đầu Khiết.
Công việc càng ngày càng khan hiếm,
Khiết đâm ra chán nản. Về nhà nhìn Hương và con nhỏ nhớp nháp Khiết càng ức
chế. Bận đó trong làng có tên Lợi Loét chơi lô đề trúng giải lớn, nghe đâu hơn hai
tỷ. Phút chốc từ gã đầu đất mắt toét, Lợi đổi đời, xênh xang nhà cao xe xịn.
Cùng đường Khiết đánh liều đầu tư
vào trò may rủi, số tiền kiếm được Khiết chỉ để lại một nửa cho việc chi tiêu
trong nhà, còn lại nhúng cả vô lô đề. Lần đầu tiên Khiết trúng giải ba càng,
được năm triệu, hắn mừng như người chết đuối vớ được cọc tre.
Khiết hí hửng tuyên bố với vợ:
– Từ nay nhà mình không còn phải lo
khổ nữa, mẹ thằng Tũn chờ đó mà xem, anh sẽ đập nát căn nhà rách này xây lên
biệt thự.
Hương lo lắng hỏi:
– Anh tính làm việc gì vậy, đừng dại
dột vướng vào những chuyện thất đức nghe anh.
Khiết ưỡn ngực nói:
– Mẹ thằng Tũn yên tâm, bố không làm
dại đâu, công việc chân chính , đầu tư một nhận lãi gấp mười gấp trăm.
Tuy không biết chồng làm gì nhưng từ
đáy lòng Hương cứ lo ngay ngáy.
Thói đời, những kẻ ham mê cờ bạc đố
tên nào sống xênh xang được mãi. Khiết bắt đầu sa vào hố thẳm, thi thoảng hắn
ăn được dăm trăm một triệu thì ngày hôm sau số tiền hắn nướng cho mấy mụ ghi lô
đề tăng gấp mấy lần. Cành thua càng hăng máu lao vào, bằng mọi cách lấy cho
được lại vốn. Càng cố càng chết. Điên tiết không có chỗ xả Khiết quay sang hành
hạ vợ cho bõ tức.
Cuộc sống của Hương mỗi ngày trôi
qua như sống trong địa ngục trần gian.
Một đêm nọ, Khiết về khá khuya, hắn
say rượu. Đêm đó nhờ cơn say của Khiết mà Hương thoát khỏi sự đày đọa thể xác.
Hai giờ sáng, Khiết đang ngủ bỗng
choàng dậy hét lớn:
– Đây rồi, đây rồi, cuối cùng tao
cũng tóm được mày ha ha !
Nằm bên Hương không dám thở mạnh,
nàng sợ Khiết sẽ dở trò hành hung mình.
Chiếc bàn gỗ đàn hương được lão Tố
tiệm cầm đồ Hùng Tín trả năm triệu. Khiết nướng cả vào con số thần tài đêm qua
hắn nằm mơ thấy ông tổ dòng họ về báo.
Chiều hôm đó, Khiết ngồi lỳ nơi quán
nước mụ Hoan chờ đợi, đúng sáu giờ ba mươi, thằng con trai mụ Hoan từ đại lý vé
số phóng xe về, Khiết bật dậy hỏi ngay:
– Thế nào chú em, số bao nhiêu, số
bao nhiêu vậy?
Thằng Thoán hấp háy mắt:
– Chẵn đôi nha ông anh, con số 99,
cửu đỉnh.
Đầu óc Khiết quay cuồng, máu suýt
trào lên miệng.Nửa tiếng sau Khiết mới hoàn hồn hét lên :
– Đổi đời rồi, cuối cùng cũng cởi
được kiếp chó thành người rồi…
Cái tin Khiết trúng độc đắc chả mấy
chốc lan nhanh hơn bão siêu cấp. Có tiền Khiết sống như một tay đại gia, ăn
tiêu vung tay quá trán. Hương cũng bước vào những ngày sống xông xênh…
…
Cái chết của gia đình Khiết như quả bom ném ra giữa ngôi làng bé nhỏ.
Khiết bị chặt đầu. Hương bị cưỡng
hiếp cho đến chết, toàn thân không mảnh vải vùng kín bị bầm dập. Đứa con trai
năm tuổi bị xé đôi treo ngay ngoài cổng…
Thiên hạ kháo nhau, nhà Khiết bị ma hãm
hại, con số 99 là con số đế vương, ông tổ Khiết đã phạm vào đại kỵ của trời
đất…
Trương Đình Phượng