50
K
Hắn nhai bánh mì đúng hai ngày trong
phòng tạm giam thì được phóng thích. Hôm qua hắn đã viết tờ kiểm điểm, hôm nay
đúng chú an ninh ấy chẳng bắt hắn đụng tới giấy bút cũng không nạt nộ quát
tháo, chú trả lại cái điện thoại di động bị thu giữ rồi xua tay: Mày biến khỏi
mắt ông ngay, bận sau chớ nông nổi dại khờ nữa nhớ, chẳng có ngày về đâu con ạ!
Ra khỏi cổng, hắn bật mở chiếc điện
thoại thông minh, người ta đã xoá sạch đoạn phim hắn thu hình hai bác cảnh sát
giao thông đang nhận tiền hối lộ. Có không ít ba bốn người đứng lố nhố cùng
quây phim nhưng chẳng hiểu sao chỉ mình hắn bị còng tay lôi đi. Một bác phun
nước bọt vào mặt hắn: Đéo mẹ mày không giỏi chân theo thì ông đấm cho vỡ mặt.
Chán thế, hôm nay rằm ông chưa tẩm quất ai!
Không riêng hắn được thiên thu tại ngoại, có đứa con gái mặt xanh như tàu lá
chuối cũng lã người đổ thân ra cổng trụ sở công an. Bị nhiêu? Cô hỏi. Hắn nói
chỉ mới giở hai tờ lịch chứ bi nhiêu. Ủa, nhập kho cùng ngày sao tui hổng thấy
cà? Điệu này hai đứa nên tạt ngang chùa thắp cháy ba cây nhang. Chi vậy? Vừa
hỏi hắn vừa sải bước, càng xa bức tường có lắm cuộn kẽm gai càng tốt. Hổng hay
chuyện sao? Có thằng thanh niên nhốt gần chỗ tui bị chết vì tự té. Nhờ sự cố nọ
mà mình được họ xí xoá tha mạng chín bỏ làm mười. Tiếc chi mà không thắp cho
ảnh vừa khuất mặt một cọng nhang, hỉ?
Chẳng rõ chùa nằm ở khu vực nào, qua
khỏi ngã tư có quán cà phê chận lối. Hay đúng hơn, cô gái đi sát vào người hắn:
Vào đó nghỉ chân, bao tui ly cà phê có đặng không? Thèm muốn chết luôn vậy đó.
Cà phê, ngày uống hai cử vẫn còn thèm huống hồ đã hai hôm mồm miệng đắng chát.
Hắn ngó cô gái liễu yếu đào tơ, mặt ngây thơ mà sao vô số tội. Quán này giá
mềm, ly cà phê đá giá chỉ có 35 K. Sao mặt nhăn mày nhíu dậy? Anh giai muốn
biết vì sao con này bị tó chứ gì? Haizz, thời này đi làm việc từ thiện hơi bị
khó, đưa dú cho chúng sinh bóp mỗi lần chỉ lấy có 50 K. Trái, phải, trái, phải
mới có bốn bận đã bị chộp. Chúng nó bảo, mày nhân thân xấu, trước làm nghề bia
ôm quán Cô Chủ Mồ Côi nên ngựa quen đường cũ chứ tướng tá mày mà sung chuyện lá
lành đùm lá rách, nói ai tin. Chả đúng quy trình! Bản thân mày rách bỏ mẹ, lấy
tư cách gì mà đùm bọc ai? Vải sưa mà che mắt thánh! Có đứa nói, để bố thử nắn
xem, có sướng tay không mà mày hét giá cực choáng. Thượng tầng kiến trúc bị kẹt
nên có bàn tay tranh thủ bóp lấy hạ tầng cơ sở. Nói thiệt nghe, cho tới giờ này
mà cả vú lẫn mông đều còn ê ẩm bởi bọn đầy tớ của nhân dân.
Cà phê cạn sạch, cô gái liếm môi.
Đưa tui 15 K từ thiện, vô toa-lét tui cho đằng ấy bóp thoả thuê. 35 K tiền cà phê,
15 K là tiền thối lại. Xem như hai đứa chẳng có nợ nần chi nhau. Có hồ hỡi phấn
khởi không nào? Im lặng là vàng, không có gì nản cho bằng đi rêu rao: Dú đây
bây, đứa nào ưa bóp không?
CHẴN,
LẺ
Hắn ở cách nhà cái Xoan hai con hẻm.
Gần, nhưng khác phường không chung khu vực. Hai đứa có cảm tình với nhau tuy
vậy muốn gặp mặt cho thoả thì chỉ biết nhắn tin, xong hẹn hò ở một quán nước
bên quận khác. Lý do: Xoan ghét đun xe vào lối đi tối tăm nồng hôi mùi rác thải
nơi phố hắn ở, đang phấn đấu phát huy đời sống có văn hoá cao. Và hắn đôi lần
lạn lách sang ngõ người yêu cũng từng bị một đám anh chị giang hồ có số má hăm
doạ đòi cướp xe. Định hướng xã hội chủ nghĩa đơn giản và an toàn nhất: Hẹn nhau
ở quán cà phê mang tên Thiên Đường.
Hắn ghét cái tên quán, ghét cách
trang trí nội thất rườm rà, màu mè và rất cải lương nơi quán ấy, tuy nhiên để
chìu lòng Xoan hắn tự nhủ, mày chớ được voi đòi hai bà Trưng. Xoan bình phẩm,
rằng ở Thiên Đường chúng có khiếu về âm nhạc, tinh tuyển ròng nhạc vàng của
miền Nam trước đây, nghe dễ nửa hồn thương đau.
Sau một thời gian, hai đứa thôi ngồi
ở Thiên Đường nữa, vì quán ấy mở cửa khá muộn. Hắn và Xoan hẹn hò ở cà phê bụi,
tầm 7 giờ sáng, thứ hai đến thứ bẩy. Chuyện này nên đổ thừa cho ông bí thư
thành uỷ khi ông ký sắc lệnh là xe nào có biển số lẻ thì được phép lưu thông
trong những ngày thứ ba, năm và bẩy. Xe nào số chẵn thì cho chạy xuống phố
những bữa thứ hai, tư, sáu như thế e sẽ giải quyết êm đẹp nạn ùn tắc giao
thông, đường sá thông thoáng và ít gây ô nhiễm môi sinh.
May phước cho hắn và Xoan. Hắn đăng
ký biển số chẵn trong khi bảng số xe Xoan là lẻ. Hắn nói đùa: Tụi mình rõ là
cặp đôi hoàn hảo. Cứ linh động theo ngày quy định mà đèo chở nhau đi mần. Nhờ
trời là đến quán cà phê bụi kia có một con đường mòn vạch sẵn, lối ấy cảnh sát
chẳng dại hy sinh ẩn náu phục kích thổi còi. Xong công đoạn đó, thì gửi một xe
biển cấm để xe còn lại thồ nhau đi hợp pháp đến cơ quan làm việc theo đúng quy
trình.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai
đứa âm thầm tính chuyện tổ chức đăng ký kết hôn. Làm vợ chồng sống chung dưới
một mái nhà thì cả hai sẽ loại bỏ được những phiền toái trong cuộc sống cứ hăm
hở nhào ra phá quấy. Hắn không đa nghi, nhưng hắn muốn nắm con dao sau cán nên
hôm nọ tan việc, hắn đón Xoan đi vào một quán nhậu đánh chén. Có chút bia lâng
lâng, Xoan ngồi sau ôm siết lấy thân mặc cho hắn chở vào nhà nghỉ. Tình yêu
chẳng thơ mộng và không nên ngợi ca nếu thiếu chuyện xác thịt, hắn đồ thế. Hắn
hôn Xoan, cẩn trọng tháo gỡ từng hạt nút nơi y phục người tình. Cởi từ hang
cùng cho tới ngõ hẹp, từ trường sơn đông sang trường sơn tây, tới cứ điểm cuối
cùng cũng dứt điểm được cái sịp bé tẻo teo.
Hắn tỉnh rượu, như bị dội một gáo
nước lạnh. Và nghe tiếng Xoan: Xin lỗi nha, em làm thinh vì muốn cho anh thấy,
không thì đổ thừa người ta đặt điều. Chịu khó đôi ba hôm nữa nhé. Hắn ngó đám
lông đen xoắn xít, ngó cái băng vệ sinh đỏ hơn tấm bảng stop, ngó lên đôi vú
suýt chút nữa đã ngoạm lấy trong bấn loạn. Và hắn ho: Đề nghị em hãy viết rõ ra
trên lịch ngày trứng rụng ngày có kinh cho đúng quy trình. Máu tháng kia trông
cực đoan quá. Nhà nước đã buộc con dân đi theo ngày chẵn, lẻ; chẳng lẽ em không
ra văn bản ghi lịch trình yêu nhau trong an toàn.
Chẳng lẽ em… Làng nước ơi, hết chẵn
thì đến lẻ… Còn tui, thằng hèn này biết tính sổ sách cách gì đây? Nhìn máu rơi
chỉ có nước khóc ngoài biên ải thôi giời ạ!
Hồ Đình Nghiêm