Suốt sáu tháng qua, nhất là từ cuối tháng Bảy đến đầu tháng Mười, phong trào
chống Formosa bùng nổ lớn bằng các cuộc biểu tình với sự tham gia của nhiều
ngàn đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng.
So với các cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng biển đảo trước đây, các
cuộc biểu tình tại Quảng Bình, Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh là những cuộc biểu tình
đông đảo nhất trong suốt 41 năm qua. Sở dĩ phong trào phát triển nhanh và đông
đảo như vậy là nhờ được sự ủng hộ tinh thần của các vị lãnh đạo Công Giáo thuộc
các giáo phận tại miền Trung. Đồng thời, các mục tiêu tranh đấu cũng cụ thể và
rõ ràng hơn.
Tại sao phải chống Formosa? Như Đức Cha Nguyễn Thái Hợp nhận định: “Nếu nhà
nước là đại diện của dân, theo đúng nguyên tắc nhiều nơi làm thì trước khi đòi
Formosa bồi thường bao nhiêu thì phải đi nghiên cứu lại và xem dân thiệt hại
bao nhiêu. Trong khi đó nhà nước lại đi đêm với Formosa và nhận như vậy thì
điều đó trong thế giới hôm nay người ta không thể công nhận việc đó được.”
Số tiền gọi là bồi thường của Formosa với thỏa thuận của nhà cầm quyền CSVN
dù lên tới bao nhiêu tỉ đô la cũng chỉ là một loại tiền bố thí. Nhân dân Việt
Nam không cần ai bố thí. Nước Việt là của người Việt. Việt Nam cần một môi
trường sạch không chỉ cho hôm nay mà cả nhiều trăm năm, nhiều thế hệ về sau. Do
đó, yêu cầu chung của người dân là Formosa phải đóng cửa.
Tinh thần của đồng bào Việt Nam trong cũng như ngoài nước chưa bao giờ lên
cao hơn. Chế độ CS vẫn còn mạnh và còn đang cai trị nhưng chưa bao giờ ở trong
tình thế bị bao vây, nao núng hơn.
Người viết và có thể nói hầu hết các nhà phân tích tình hình đất nước, đã tự
đặt cho mình câu hỏi, liệu CSVN sẽ phải làm gì để thoát vòng vây? Trong hai bài
viết liên quan đến sự kiện Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt, người viết cho rằng
CSVN sẽ cố gắng cô lập các cuộc biểu tình để không phát triển thành một làn
sóng chống đối có tầm vóc quốc gia, chặt các chiếc cầu nối kết giữa phong trào
chống Formosa sang các phong trào đòi tự do dân chủ và cuối cùng thỏa hiệp với
từng thành phần có liên hệ.
Cho đến nay, dù đông đảo, các cuộc biểu tình vẫn còn giới hạn trong khuôn
khổ tôn giáo. CS có đàn áp nhưng không dám nặng tay như trường hợp các chế độ
độc tài Bắc Phi hay quân phiệt Miến Điện đã làm tại nước họ trước đây và kết
quả đã dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng.
Để ngăn chận phong trào vượt qua khỏi giới hạn tôn giáo và phát triển thành
một phong trào của quần chúng, CSVN phải bắt những thành phần có khả năng tạo
sự nối kết giữa Công Giáo với các thành phần đấu tranh thuộc nhiều tầng lớp xã
hội và thuộc nhiều tôn giáo ngoài ảnh hưởng của giáo hội Công Giáo.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ngoài uy tín, phương pháp đấu tranh ôn hòa còn là một
tín đồ Công Giáo thuần thành, có khả năng làm chiếc cầu nối kết giữa các phong
trào trong và ngoài Công Giáo. Ngoài ra, trong số các lãnh đạo phong trào xã
hội tại Việt Nam hiện nay, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là khuôn mặt nổi bật nhất.
Giới cầm quyền CS nghĩ rằng chưa cần phải bắt nhiều, chỉ một Như Quỳnh đủ để đe
dọa các phong trào xã hội.
Ngoài việc giới hạn sự lan rộng của phong trào và bắt bớ, CSVN tiến hành
thỏa hiệp.
Thỏa hiệp là một sách lược chính trị được áp dụng rộng rãi từ Đông sang Tây,
tuy nhiên có thể nói, nguyên tắc thỏa hiệp với bên mạnh và tiêu diệt bên yếu trước
là một trong những chủ trương có tính kinh điển của CS, không chỉ riêng CS Việt
Nam mà cả phong trào CS quốc tế trước đây.
Gọi là kinh điển bởi vì Lenin đã nhiều lần nhấn mạnh đến chiến lược này
trong các tác phẩm của ông ta. Trong tuyển tập Lenin, chính y thừa nhận lịch sử
của Bolshevism cả trước và sau “Cách mạng tháng Mười” là lịch sử của những thỏa
hiệp, không những với các đảng phái không CS mà còn cả với các thành phần tư
sản.
Hôm 26 tháng 10, CSVN tìm cách lấy lòng Tòa Thánh qua chuyến viếng thăm của
phái đoàn do Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu và được Đức Giáo Hoàng
tiếp. Trong dịp này, Bùi Thanh Sơn “khẳng định các cấp chính quyền Việt Nam
luôn quan tâm đến các nhu cầu của Giáo hội Công giáo, tạo thuận lợi cho các
hoạt động mục vụ của Công giáo, quan tâm cải thiện, nâng cao đời sống giáo dân,
nhất là tại các địa phương khó khăn … Thứ trưởng đề nghị Tòa thánh và Đặc phái
viên không thường trú của Toà thánh quan tâm, khuyến khích Giáo hội Công giáo
Việt Nam sống tốt đời đẹp đạo, động viên chức sắc và giáo dân Công giáo tại các
giáo phận đồng hành cùng đất nước, tham gia đóng góp một cách tích cực vào công
cuộc phát triển kinh tế – xã hội của cả nước và ở từng địa phương.”
Không cần phải nói thẳng ra hay dịch cho rõ nghĩa những lời đường mật của
Bùi Thanh Sơn, ai cũng biết, CSVN muốn Tòa Thánh giúp làm lắng dịu cuộc đấu
tranh chống Formosa hiện nay.
Như đã phân tích, bài học cách mạng dân chủ tại Rumani, Ba Lan, Philippines,
Haiti cho thấy một khi lời kêu gọi của các lãnh đạo tôn giáo được mọi thành
phần quần chúng lắng nghe và hưởng ứng, đó cũng là ngày chế độ độc tài sắp sửa
cáo chung. Những ngày tháng tới là thời gian đầy thách thức và chọn lựa không
phải chỉ đối với ngư dân Quảng Bình, Vinh, Hà Tĩnh, Nghệ An, không phải chỉ của
riêng các lãnh đạo tôn giáo mà của cả dân tộc.
Giáo hội luôn có sự cảm thông sâu xa đối với sự chịu đựng của dân tộc và có
cảm tình đối với các cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân nhưng cảm thông
hay cảm tình chưa đủ mà chỉ có sự chọn lựa dứt khoát mới thay đổi được hoàn
cảnh đất nước.
Người viết không dám lạm bàn hay võ đoán các quyết định của Tòa Thánh và
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, chỉ cầu mong quyết định của quý ngài phù hợp với
nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, góp phần xoa dịu vết thương của dân tộc đã
và đang chịu đựng quá nhiều, quá lâu dưới chế độ CS và mở ra cánh cửa mới bằng
tin mừng, hy vọng và hòa bình thật sự cho dân tộc Việt Nam.
Một mai, nếu đất nước Việt Nam bị họa Đại Hán tàn phá thành tro bụi rồi thì
không chỉ tôn giáo thôi mà tất cả sẽ trở thành vô nghĩa. Do đó, phục vụ tôn
giáo là một trách vụ thiêng liêng nhưng phục vụ tổ quốc cũng thiêng liêng không
kém.
Trần Trung Đạo