05 November 2016

CÕI PHÂY ẤY - Hồ Đình Nghiêm

Phây nầy là phiên âm từ Face. Tiếng Việt có chữ phây, nhưng luôn đi có đôi. Giả dụ anh ở bên này nghe em đang bị lũ lụt bên kia, hỏi han: Mày có sao không? Em nhanh nhẩu đáp: Em vẫn phây phây! Nghĩa là sao? Nghĩa là chẳng bị ảnh hưởng bởi sự cố. Nghĩa là ở tầm cao, chẳng màng thế sự, vẫn hồn nhiên vui sống. Phây phây còn hàm ý dư dả, kẻ luôn khốn khó ắt chẳng thốt được chữ ấy. Nghèo rớt mồng tơi thì e mặn chữ phanh thây! Phây phây nỗi gì?


Làm một màn giải thích, lại nhớ con em Việt đang gặp nạn học tiếng Trung. Một vị phụ huynh có máu giễu đã viết nên tự điển, giải nghĩa riêng từ Tử, không quên phụ chú: Học tiếng Trung dễ như ăn ớt. Chết già: Lão tử. Đang khoẻ mà chết: Mạnh tử. Chết trong chùa: Tự tử. Chết dưới sông: Giang tử. Bị điện giật chết: Điện tử. Chết toàn thây: Nguyên tử. Chết bởi chặt chém: Thái tử. Chết vì quá lãng mạn: Lãng tử. Tạo dáng khi chết: Mẫu tử. Ăn nhậu rồi đi đái mà chết: Tiểu yến tử. Chết vì bọn nhà báo: Báo tử. Nhớ bướm mà chết: Hoài điệp tử. Do thất vọng lá cờ mà chết: Bất đắc kỳ tử…

Ông ta nói thánh nói tướng cho sướng mồm vậy thôi. Một cách chửi khéo bọn quần thần lơ láo mãi thần phục bọn Tầu khựa. Ông ngó lơ tình phụ tử, bởi ông hiểu tiếng Trung, rằng chết bởi kẻ phụ tình thì gọi là phụ tử! Giảng nghĩa gì kỳ khôi vậy cha? Học tiếng Trung hả? Toạ hoạ! Không dám đâu. Cho em nhờ tí.

Tôi ngó ra ông này cũng như khối ông bà tài cao đức trọng khác là vì coi cọp phây bút của bạn hiền. Bạn mắng: Làm phiền quá, sao không tự mình lập tài khoản riêng để tha hồ làm mưa làm gió. Tôi cười: He he he. Lại đổi tông: Hi hi hi. Nhớ ngày nọ có bà tiến sĩ gì đó, chức sắc lớn ở triều đình nước Việt đương đại đã lên giọng: Chỉ có bọn vô công rỗi nghề mới chơi phây bút… Bà ta đã hứng vô vàn gạch đá bồi đắp cho thứ tự do ngôn luận nọ, chẳng biết có u đầu sứt trán không? Tuy vậy, chí ít nó cũng khiến tôi lần khân, chưa vui chân lân la vào cõi mộng ảo ấy. Thêm điều nữa, người bạn hiền mãi cho tôi coi ké đã có thời gian dài tuyệt tích giang hồ“rửa tay gát kiếm”. Bạn nói: Chán bỏ mẹ! Đang nực gà, đang long thể bất an. Đang tâm thân không an lạc.
Ui, chuyện chi đã xảy ra? Thế giới nào mà chẳng vàng thau lẫn lộn, hắc bạch giang hồ thảy chen chân? Sao không dưng lại ngâm cổ thi: Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười! Bạn vốn là kẻ lãng tử (sẵn sàng chết cho lãng mạn) mà bi chừ răng nhuốm bệnh đa sầu đa cảm rứa hè? Buồn vui thì nên đúng với quy trình chứ lị, sao cực đoan thế hở? Bạn lại ngâm nga: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao. Lâu ni ta đã khôn quá chừng quá đỗi, phút giây này cho ta dại chút xíu hổng được sao?
Ngày gió chướng nhiều lá vàng rơi tôi dụ khị bạn ra ngồi quán cà phê bởi tôi chợt nhớ lời ai khuyên: “Sometimes having coffee with your best freind, is all of the therapy you need”. Cà phê đắng muôn thuở và tôi biểu bạn mở Facebook cho tôi liếc mắt qua để khai nhãn đôi phần, để biết trong đó có chứa xì ke ma tuý không mà có lắm tín đồ đâm mê đắm nghiện, ghiền. Đã năm lần chôn xuống lại bảy lần đào lên. Màn hình hiển thị ra ma trận của lũ lụt chen cài với cảnh tự sướng chụp với xiêm áo lụa là bên bàn tiệc ê hề cao lương mỹ vị. Rồi chuyện dài nước mắm phân chất ra phẩm màu cùng chất thạch tín gây nguy hại. Hình chụp hai người đàn bà già tuổi mặt khắc khổ và ngao ngán đứng với hàng chữ: Nhận cứu trợ lũ lụt 500 ngàn bị thôn thu lại 400 ngàn. Kéo xuống, kéo xuống thì thấy hình một thanh niên 28 tuổi ở Nghệ An, tên Nguyễn Khương Duy viết đơn lên lãnh đạo xin được đi tù thế Mẹ Nấm. Xuống tí xíu lại ngó ra bức hình một thiếu nữ mặc áo thun mỏng chẳng mang nịt vú đang có bàn tay (lông lá) đưa tới bóp tận tình. Hàng chữ chú thích (bác cũng thích) đi sánh đôi: Sinh viên Huế, Đà Nẵng và tp HCM đồng lòng đưa ngực cho người ta bóp (Huế kêu là bọp bụ) giá mỗi lần là 50 K để quyên góp cứu trợ lũ lụt miền Trung.
Ngang đó thì chẳng buồn xem nữa, shut down, dập máy. Nữ sinh viên lợi thế nhỉ! Nam sinh viên thì biết đưa cái vật gì ra để gây quỷ cứu trợ? Hay nhận tiền từ mấy em rồi mấy anh xắn quần chống gậy đi về nơi úng thuỷ mà trao tiền? Lòng tốt của mấy em thật bao la, nôm na là chịu đấm ăn xôi. Bỏ ra 50 K mà chẳng ghi hợp đồng là mất bao lâu cho cái động thái “diễn tiến hoà bình” ấy. Gặp kẻ ưa cù cưa câu giờ, lâu quá mức quy định thì mấy em có đau buồn cho hai hòn đảo nổi trôi đó chăng? Từ thiện kiểu ấy xét cực đoan quá, các em ạ! Công dân giáo dục với bao lời thánh hiền rao giảng chìm đâu mất rồi? Thằng mán thằng mường mặc sức mà leo trèo và thi sĩ thì tha hồ gieo vần điệu cho cảm xúc “sờ mềm mềm bóp êm êm”.
Ở vương quốc Anh, nơi dân tình mãi xem môn football là một thứ tín ngưỡng, người ta truyền miệng về một phương thức tự tử: Hôm nào bạn chán nản cuộc đời cùng cực, bạn hãy mua một chiếc vé đi xem trực tiếp trận đá banh giữa Manchester United thi đấu với Chelsea. Bạn nên mặc chiếc áo đỏ của đội M.U vào người và ngồi lọt thỏm vào giữa đám cảm tình viên Chelsea mà la hét cổ động. Cơ hội bắt tay với tử thần lên đến 95%. Có điều đó là một cái chết chẳng mấy êm ả (tiếng Trung gọi là thái tử). Bạn tôi hỏi: Ông có bệnh cao huyết áp không? Có bị nhồi máu cơ tim không? Nếu có và giận lẫy cuộc đời, muốn đi thăm ôn mệ, ưa trèo lên nóc tủ ngắm gà khoả thân thì chỉ việc mở facebook, theo dõi hàng ngày tin tức chó cán xe trong đó, không chóng thì chầy ông sẽ từ giã cõi trần gian lạnh lẽo này.
Tôi thưa với bạn hiền, nhà văn Lỗ Tấn có nói: “Đừng sợ người ta không biết tới mình, chỉ nên sợ là khi họ biết, họ sẽ nghĩ gì về mình thôi”. Và cha mẹ (phụ mẫu) tôi từng dạy điều giản dị: Tốt khoe, xấu che. Tôi vẫn hàng ngày soi gương mỗi sớm mai, thú thật với bạn là tôi chẳng có gì tốt đẹp cả. Xấu lắm, được cái tôi còn chút tử tế để giữ gìn thể diện. Tôi đâu đủ tư cách để chưng bày nó ra, để tự sướng trên phây bút. Chừng nào tôi làm được những vần thơ có “lửa”, lên án và đả phá những tệ nạn chốn đó, tôi quyết sẽ nhờ facebook chuyển tải giùm. Bạn nghĩ giúp, nó có phải là vũ khí của chúng ta? Xiêm y mà gì. Nhà xe mà gì. Sơn hào hải vị mà gì. Chỉ có thú vật mới săm soi bộ lông nó có, như ai đó từng đau lòng nói thế.

Hồ Đình Nghiêm