26 November 2016

TẠ ƠN - Hồ Đình Nghiêm


Con trai đầu lòng của tôi sinh năm 1979. Gần thôi nôi, cháu được quấn khăn mền kỹ lưỡng và chúng tôi liều mạng bồng bế nhau leo lên ghe đi vượt biển. Nhờ trời, thuỷ thần và hà bá không soạn ra các bộ luật hình sự nên phận hèn chúng tôi thoát ra được cửa khẩu, đến Hong Kong bình an. Ở đó không có ngày lễ Tạ Ơn nhưng thuyền nhân, luật bất thành văn đã đốt nguyên cả bó nhang để thành khẩn cúi đầu vái tạ tứ phương. Khói xông cay mắt mịt mù ở Cảng Thơm.
Hôm nay, ngày song thập, ở Canada mọi người được nghỉ lễ Tạ Ơn khói nhang thảy nguội lạnh. Ngày này, ở Nha Trang, một người mang tên hay: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa bị nhà nước khám xét nhà và bắt đi theo điều 88 bộ luật hình sự. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sinh cùng năm với trưởng nam tôi, có nghĩa là con tôi chào đời để âm mưu vượt biên thì Như Quỳnh lọt lòng mẹ để “khóc cười theo vận nước nổi trôi”. Bà Như Quỳnh tự đẻ ra cho mình một tên gọi hay ho khác: Mẹ Nấm. Mẹ đã có hai người con, mặt mày rạng ngời nét đẹp phương Đông. Trong khi hai thằng con tôi sống xa xứ, chúng vẫn ngu ngơ, vẫn “đời dại khờ như một giấc chiêm bao” (Bùi Giáng).

Hai đứa con thơ của Mẹ Nấm có mơ mòng chiêm bao? Mẹ mình bị bắt thì ắt hẳn hai cháu dù không ngủ cũng phải thường trực gặp ác mộng. Tâm hồn trong trắng đã bị cuộc sống bạo lực làm vấy bẩn, đã bị vày vò cho nhăn nhàu tuổi xanh. Mẹ Nấm bị người ta bắt đi chỉ vì trong nhà chứa đôi ba tờ giấy in “Cá cần nước sạch, nước cần minh bạch” và “Formosa Get Out”. Đời không dại khờ như một giấc chiêm bao, mà đời này có nằm mộng cũng chẳng ngờ! Đời xuẩn động, đời nghịch tặc, đời “son of a bitch” (mượn chữ của tổng thống Phi Luật Tân).
Con tôi bằng tuổi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đừng nói tới nó làm gì, ngay cả tôi, phận làm bố cũng cả thẹn, chẳng dám ví von điều gì với bà Mẹ Nấm kiên cường và lắm oan trái ấy. Hãy tạ ơn sự nhẫn nhục và đớn đau mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng những nhà tranh đấu bất bạo động khác đang hứng chịu. Ở Nha Trang ở Sài Gòn ở Nghệ Tĩnh ở Hà Nội. Ở những địa phận mãi tăm tối vì bị bộ luật 88 bóc lột, cưỡng chế, chà đạp trắng trợn vào sự tự do dân chủ của con dân.
Người Phi Châu có câu ngạn ngữ: “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”. Người Việt Nam có thể đang học tập lời khuyên nhủ đó. Mẹ Nấm đang đi một mình nhưng tôi tin mai này mọi người sẽ cùng đồng hành để làm thay đổi cái thể chế vô nhân tính và cực kỳ phản động ấy. Một cơn mưa sẽ rơi xuống, rầm rộ; và điều gì đến sẽ phải đến: Như nấm mọc sau mưa.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bằng tuổi con tôi nhưng tôi không tìm thấy lối xưng hô nào nghe thuận nhĩ. Chỉ biết gọi tên thôi. Gọi Như Quỳnh và kèm gửi một thành tâm: Chúc Quỳnh chóng vượt qua cơn khổ nạn. Quỳnh và những người đồng hành bên đó đã làm ngày lễ tạ ơn bên này có ý nghĩa biết bao. Quỳnh biết không?

Hồ Đình Nghiêm
Lễ Tạ Ơn 10.10.2016