Trong một thời gian ngắn, rất nhiều sự kiện trên thế giới
đem lại cho chúng ta những bài học về sự thất bại. Từ thất bại của một ứng cử
viên tổng thống cho đến thất bại của một quốc gia bất ngờ về người lãnh đạo của
mình. Rất nhiều những câu chuyện về thất bại được kể lại với nhiều ngôn ngữ, chủng
tộc. Nhưng điều đáng để ghi lại, là khi giáp mặt với thất bại, con người đã
hành xử như thế nào.
Điều tôi muốn nói với bạn là vậy.
Ngay tại Việt Nam, người ta cũng nhìn thấy vô số các biểu cảm
về sự thất bại. Có người cảm thấy thất bại trong việc đã đặt niềm tin vào ai
đó. Có người cảm thấy thất bại vì đã trông chờ vào những chuyển biến của thời
cuộc tốt hơn, nhưng chỉ thấy toàn là nhiễu nhương. Trên một status của Facebook,
một người bạn trẻ viết rằng anh sẽ rời bỏ trang mạng xã hội này vì đã quá mệt mỏi
nuôi hy vọng về tương lai của đất nước mình.
Quả là chúng ta đang đối diện với hàng loạt thất bại. Nhưng
đôi khi, có cả những thất bại không phải do chúng ta gây ra, nhưng phải gánh chịu.
Thật thất bại khi phải chấp nhận một Bộ trưởng giáo dục như
Phùng Xuân Nhạ, khi cười vui, bán danh dự nhà giáo vào những cuộc chè chén, coi
đó là những điều bình thường. Chúng ta đang phải sống và giáp mặt với thất bại
từ một nền giáo dục loay hoay với những kẻ cầm đầu vô trách nhiệm cũng như vô
liêm sỉ.
Thật thất bại khi mỗi ngày người dân chúng ta nói về biển, về
đảo và lòng yêu nước. Nhưng rồi bàng hoàng nhìn tàu kiểm ngư oai vệ đâm chìm
tàu ngư dân, hành động hung ác và tàn nhẫn không khác gì tàu Trung Quốc đâm tàu
Việt Nam ngoài khơi xa. Loại tàu kiểm ngư không bao giờ dám xuất hiện giải cứu
ngư dân khi họ gặp kẻ cướp trên biển, chỉ vênh váo gần bờ.
Thật thất bại, khi mỗi ngày các câu chuyện công an, cảnh sát
giao thông đánh chết dân vẫn diễn ra, nhưng pháp luật thì bâng quơ. Những kẻ phạm
pháp tồi tệ nhất được nâng đỡ chỉ bởi là đảng viên đảng cộng sản. Chúng ta cũng
là những kẻ thất bại, khi nhìn thấy chung quanh mình những điều bất cập diễn ra
như một sự thách thức lương tri và lẽ phải, nhưng bất lực đối diện với sự thất
bại của mình mỗi ngày.
Trong một lần trả lời phỏng vấn đài RFI vào tháng này, bà Phạm
Chi Lan, chuyên gia kinh tế nói rằng mọi thứ cần phải thay đổi để phát triển,
Việt Nam sẽ phải, làm dù chậm. Sự thật là như vậy. Trong những giờ phút mệt mỏi
nhất, tôi cũng đã tự hỏi sẽ còn phải đổi bao nhiêu những bất cập nữa, chịu đựng
bao nhiêu quan chức tồi tệ như Võ Kim Cự hay Vũ Huy Hoàng… thì chúng ta có được
những đổi thay tốt hơn, so với những thất bại từng ngày, từng giờ, trên từng
phát biểu của các nhà lãnh đạo hiện nay?
Tôi cũng như bạn, và nhiều người dân Việt Nam khác, nhìn thấy
sự thất bại của mình, của dân tộc mình khi nghe rau củ quả Trung Quốc sẽ tràn
sang Việt Nam với mức thuế 0%. Tôi nghe thấy thất bại khi Ninh Thuận reo mừng
thực hiện nhà máy thép Cà Ná, đường biên giới phía Bắc ở Vàng Ma Chải bị Trung
Quốc âm mưu lấn từng ngày. Tiếng vọng thất bại còn ở chuyện nền kinh tế
Campuchia giờ đây sản xuất được cả xe hơi điện và đòi xây tường ngăn biên giới
Việt Nam – Campuchia như Donald Trump tuyên bố, để cấm Việt Nam xâm phạm chủ
quyền.
Tôi sống trong thất bại, chúng ta sống trong thất bại, và một
cơ đồ nhìn tổng quát như hôm nay, quả là thất bại. Không ít người Việt mang tâm
trạng bế tắc và buồn phiền.
Đâu đó trên Twitter, một người ủng hộ cho bà Hilary Clinton,
đã viết sau khi có kết quả chung cuộc. Đại ý của cô viết rằng “Chúng ta đã thất
bại. Nhưng chúng ta không trốn chạy, không ẩn nấp. 4 năm thật dài, nhưng đó là
cơ hội để chúng ta tập hợp và quay lại, giành quyền quyết định cho đất nước
mình”. Những dòng chữ này đã có đến hàng chục ngàn like và chia sẻ.
Quả vậy, chúng ta cũng sẽ không trốn chạy, không ẩn nấp. Dẫu
rất buồn phiền. Vì bởi giáp mặt với thất bại, nếu chấp nhận đau yếu, bạn sẽ bị
hủy diệt. Còn nếu nghĩ đến tương lai và giữ một niềm hy vọng, bạn có thể đi tới
và băng qua thất bại của mình, cũng như của kẻ khác.
Và vì bởi, thất bại nhìn thấy hôm nay nhắc mỗi người về
tương lai của một quê hương không thể tan rã, con cháu chúng ta không thể lạc
loài. Có thể là một ngày thất bại, một giai đoạn thất bại, chứ không thể là một
định mệnh thất bại. Hãy nuôi một niềm hy vọng cho những đổi thay tốt đẹp nhất,
lên tiếng bằng sự thật và lẽ phải.
Có thể bạn nói tôi mơ ước viễn vông, nhưng đừng quên nhớ lại
câu nói nổi tiếng Nelson Mandela, người từng chịu 27 năm tù cho một giấc mơ
thôi aparthied trên đất nước mình, “Mọi thứ đều là bất khả, chỉ khi sự thật đến”.
Chúng ta cũng có quyền nuôi một giấc mơ và hy vọng về sự thật, dẫu đang giáp mặt
với thất bại.
Tuấn
Khanh