Không hiểu có mối dây liên hệ vô hình nào mà tôi cứ
đinh ninh người nữ bệnh nhân trong câu chuyện của cô bạn bác sĩ của
tôi hiện làm việc tại UC. Irvines Healthcare, California đã kể cho tôi
nghe cách đây mấy tháng trước và người phụ nữ mà tôi thường gặp mỗi
sáng, mỗi chiều đi dạo trong công viên nơi gần chỗ tôi ở chỉ là một
người. Tôi cứ thắc mắc nhưng không biết làm sao để hỏi điều đó vì
tôi chỉ nhìn thấy, nhưng chưa hề quen biết. Nhiều lần tôi có ý định
làm quen với người phụ nữ đó, nhưng tôi lại cảm thấy như mình có
phần suồng sã, làm mất đi vẻ trang nghiêm thanh tịnh trên khuôn mặt
của bà. Tôi đành âm thầm gạt bỏ ý định của mình và chỉ đưa
mắt nhìn theo dáng đi của bà với lòng ngưỡng mộ đặc
biệt. Đồng thời, tự hỏi, tôi thực sự không hiểu tại sao tôi lại có
thái độ nghịch lý lạ thường như vậy. Có phải nơi bản thân của người
phụ nữ đó có một bí ẩn nào đó mà tôi chưa khám phá?
Buổi sáng và buổi chiều vào đúng cái giờ như
đã được ấn định. Tôi thường thấy có một người phụ nữ xuất hiện,
lững thững bước từ hồ nước rồi theo con đường trong công viên từ phía
hồ nước, thong thả đi tới đi lui nhiều vòng, khi đã thấm mệt, bà
ngồi nghỉ ở cái ghế nhìn ra mặt hồ, một lúc sau, tôi lại thấy
người phụ nữ ấy đi về hướng bãi đất hoang, có những ngôi nhà ở mé
bên kia con lộ. Có thể bà ra về sau khi đã hoàn tất buổi tập thể
dục.
Ở băng ghế gỗ trong công viên chỗ tôi hay ngồi đọc
sách hay vẽ tranh, những lúc người đàn bà theo con đường vòng phải đi
ngang qua đó, mắt tôi chợt nhận ra cái vẻ đẹp phúc hậu trên khuôn mặt
của bà đã khiến tôi nảy sinh ý định, mượn cây cọ và sơn dầu thể
hiện chân dung của người đẹp lên tấm vãi bố.Tôi đã ấp ũ việc làm
đó và nhiều ngày sau, một buổi sáng như thường lệ, tôi đã dứt khoát
bước ra công viên với cái giá vẽ và lĩnh kĩnh với đống sơn dầu mang
theo bên người.
Buổi sáng khi mặt trời bắt đầu lên, ánh sáng chan
hoà trên những tán lá, trên thảm cỏ màu xanh mơn mởm và mặt nước hồ
phẳng lặng. Trong lúc, tôi đang ngồi ở ghế gỗ có lưng tựa, mắt nhìn
về hướng con vịt trời đang bay, có những chiếc lá vàng cuối cùng
đang thi nhau rơi rụng. Nhưng khi cái bóng người phụ nữ bắt đầu những
bước đi thong thả trên con đường ở dảy nhà bên kia con lộ hiện ra. Tôi
đã tập trung thị giác nhìn về phía đó và chờ đợi bà đến gần khu
công viên. Vẫn như mọi khi, người phụ nữ bắt đầu bằng những bước đi
thong thả trên những con đường vòng vòng trãi nhựa phẳng phiu, vừa đi
hai tay vừa đong đưa nhịp nhàng, thản nhiên đến độ không cần biết chung
quanh có ai đang chú ý đến mình hay không. Mỗi khi bà đi ngang qua chỗ
tôi đang hí hoáy vẽ, bước chân bà hình như có chậm lại, mắt khẽ
lướt nhìn vào khung tranh, mà cũng không biết bà có để mắt nhìn vào
bức tranh tôi đang vẽ hay không nữa, chỉ có vậy thôi rồi bà lặng lẽ
tiếp tục đi tới. Mỗi lần người đàn bà đi ngang qua chỗ tôi như thế.
Đôi mắt tôi đã nhanh chóng như một chiếc máy ảnh, ghi nhận những nét
lung linh trên khuôn mặt của người phụ nữ đó. Tôi đã phóng tay lên
khung vãi, vẽ vội vàng tất cả những gì có thể thu nhận được. Một
việc làm như thế quả chật vật và khó khăn đối với tôi. Nhưng không
có cách nào khác nếu như tôi muốn vẽ bức chân dung người đàn bà
đẹp, xa lạ và không quen biết đó, thì chỉ có cách này tôi mới hy
vọng thực hiện được bức tranh theo ước muốn của mình..
Nhiểu ngày lặng lẽ và lén lút thu hình, sự nhẫn
nại cần cù đã giúp tôi đi đến hoàn chỉnh phần nào bức tranh. Trong
căn phòng nhỏ, dưới ánh sáng của ngọn đèn, ngồi trên chiếc ghế da
có lưng dựa, buổi tối với cơn mưa nặng hạt rơi lộp độp trên mái. Tôi
cảm thấy thích thú với bức chân dung mình đã vẽ được, thấy nó gần
như lột tả hết vẻ đẹp khuôn mặt của người đàn bà đi dạo trong công
viên. Nhưng sau khi ngắm đi, ngắm lại và phân tích kỹ tôi cảm thấy bức
tranh hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó, có thể là cái hồn của bức
tranh chưa được sống động, cái bản chất thật của người đàn bà hình
như chưa bộc lộ hết, nhất là từ trong đôi mắt của bà chưa ánh lên
được chiều sâu tâm hồn bà mà tôi muốn diễn tả. Tôi tự hứa bằng mọi
cách thế, tôi phải hoàn tất cái phần thiếu sót đó trên tác phẩm
của tôi. Nhưng tôi không coi đó là một nghĩa vụ, mà hình như là
một món nợ thiêng liêng đối với bản thân tôi. Đó chính là niềm hạnh
phúc đang náu ẩn trong trái tim tôi, niềm bí ẩn riêng tư nhưng xa lạ
của tôi đối với người đàn bà tôi đang phác họa, trong sâu xa, cái tình cảm
tôi dành cho bà khi lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt của bà nhìn
tôi, một tình cảm đặc biệt, vừa như có vẻ gần gũi, vừa cách biệt
và xa lạ mà tôi không thể giải thích hay diễn tả được cái tình cảm
nghịch lý đó. Nhưng tôi chưa biết làm cách nào để hoàn thành bức
tranh của tôi, điều đó đã thúc bách và làm tôi ray rứt ngay cả trong
giấc ngủ của tôi. Tôi tưởng chừng đã đi qua biết bao nhiêu chặng
đường, qua bao nhiêu ngõ ngách kiếm tìm mà không với tới được.
Bẵng đi cả tuần lễ, tôi không gặp lại người đàn bà
đi dạo trong công viên. Tôi lo sợ đến gần như hốt hoảng mà không hiểu
lý do tại sao? Có thể nào vì bà đã khám phá ra tôi đã lén lút vẽ
chân dung bà và đối với bà, hành động đó là một sự xúc phạm không
thể tha thứ được hay vì một lý do nào khác? Trong tận cùng của trái
tim tôi, chính là nỗi lo sợ người đàn bà không còn muốn gặp lại tôi
nữa và tôi không thể hoàn thành bức chân dung của bà như tôi mong
muốn. Cả trăm nghìn lý do thắc mắc trong lòng tôi về người phụ nữ
đó, mà không tìm đâu ra lời giải đáp hợp lý.
Một buổi tối, tôi đến dự một buổi tiệc do lời
mời của một người bạn. Buổi tiệc mừng năm mươi năm thành hôn của đôi
vợ chồng già. Khách là những người thân quen đến họp mặt góp vui và
để được dịp ngồi hàn huyên chuyện gẫu. Cũng chỉ chừng mấy chục
người ngồi đủ năm cái bàn tròn.
Ngồi với mấy người bạn, kẻ viết văn, người làm thơ,
có mấy ông bác sĩ, và vài ba ông là họa sĩ, cạnh tôi, duy còn một
ghế bỏ trống chưa có người ngồi. Rồi cái ghế trống đó, chỉ một
lát sau, khách là một phụ nữ đã có mặt. Khi đến, bà đưa mắt nhìn
hết mọi người, đầu khẽ gật, môi nỡ một nụ cười, miệng nói nhỏ
nhẹ, bà tạ lỗi việc đến hơi trễ với lý do đường kẹt xe.
Từ lúc cái ghế bên cạnh mình có người đàn bà
ngồi. Tôi có cảm giác người phụ nữ đó có khuôn mặt quen quen
tôi tưởng như đã nhiều lần gặp mặt. Dù cố nhớ, tôi vẫn không nhớ ra.
Tôi cứ thẫn thờ nghĩ ngợi, quên cả nghe người bạn đang nói chuyện về
vấn đề hội hoạ, một vấn đề mà tôi rất quan tâm như đã có lần tôi
đã trả lời phỏng vấn trên tờ Văn Học, một tờ tạp chí do người bạn
của tôi, anh Nguyễn Mộg Giác chủ trương.
Trước khi chính thức nhập tiệc, chủ nhân đãi bữa ăn
tối theo thủ tục đi chào khách, giới thiệu từng người. Tôi mới được
biết người đàn bà đó tên là Linda Nguyễn. Tôi gọi thầm tên Linda
Nguyễn như để ghi nhớ vào đầu vì sợ sẽ lại quên. Nhưng trong phút
chốc rà soát, xét lại ký ức, tôi cảm thấy tôi chưa từng quen biết
một phụ nữ xinh đẹp nào có tên Linda Nguyễn. Có thể tôi đã nhầm lẩn
với ai đó, do tôi đã già đi mà tôi không biết.
Đĩa thức ăn đầu tiên đã được phục vụ đưa lên bàn.
Thấy mọi người đã mời nhau cầm đũa. Nhưng riêng tôi vẫn ngồi thẫn
thờ, nhìn đâu đâu, bà Linda Nguyễn lịch sự quay sang tôi:
-Xin phép, mời anh dùng..
Tôi như người mơ ngủ, được đánh thức dậy
Tôi vội đáp:
-Vâng! Cám ơn chị. Xin để tôi tiếp chị.
Tôi cầm cái muỗng xúc món ăn xong, bỏ vào cái
dĩa của người phụ nữ tên Linda Nguyễn.Thấy tôi tính lấy thêm, bà Linda
Nguyễn lên tiếng cản:
-Thế này đủ rồi. Anh đừng cho tôi nữa. Món này
nhiều mỡ, tôi không thích lắm đâu.
Tôi lại đưa tay cầm cái ly thuỷ tinh và chai
rượu chát.Vừa rót vừa gợi chuyện để nói với người đàn bà.
-Từ lúc chị đến, tôi cứ nghĩ mãi mà không nhớ ra,
hình như tôi đã gặp chị nhiều lần ở đâu đó rồi. Nếu không phải là
chị thì cái người tôi đã gặp đó, nom giống hệt như chị vậy
Bà Linda Nguyễn cười:
-Giống hệt thì có giống đấy.Tôi nghĩ có lẽ không ở
đâu khác ngoài cái công viên chỗ anh thường ngồi đọc sách hay đứng vẽ
tranh. Hay xa hơn, trong một đêm văn nghệ ở trường Đại học Văn Khoa
Sàigòn, ngay tại hậu trường sân khấu , anh cùng các bạn chuẩn bị
diễn vở Dưới ánh trăng thề, thì tôi và Ngọc Chi cùng có mặt
ở đó... Anh có còn nhớ Ngọc Chi, năm thứ hai Văn chương Pháp niên khoá
1965-1966?
Tôi sững sốt nhìn Linda Nguyễn:
-Ai chứ Ngọc Chi, Văn chương Pháp thì tôi nhớ,
thậm chí nhớ rất rõ, vì Ngọc Chi là em ruột của bạn tôi. Không biết
Ngọc Chi có còn ở Việt Nam, ở Mỹ hay ở đâu khác?
- Ngọc Chi sau 1975 cùng gia đình qua Pháp, cô đi học
tiếp và đã tốt nghiệp Doctorat de Literature Francaise, hiện dạy tại
Sorbonne, Paris.
Tự nhiên như chợt nhớ ra, tôi mỉm cười nhìn thẳng
vào đôi mắt của người phụ nữ tôi đã một thời quen biết;
-A, Xin lỗi chị. Tôi nhớ ra rồi. Chị chính là Ái
Châu, cùng học Văn chương Pháp với Ngọc Chi. Và như thế, người
đàn bà thường mỗi sáng hay đi dạo trong công viên đó lại chính là
chị. Thảo nào trông chị và người đàn bà đó có khuôn mặt giống nhau
như hệt. Có điều…
Người phụ nữ gật đầu nhìn tôi, tiếp lời tôi:
-Đúng rồi, tôi chính là Ái Châu. Có điều bữa nay tôi
trang điểm và ăn mặc sang trọng nên nom có khác…
-Tôi có thể nói mà không chút khách sáo là nhan sắc
ở tuổi này của chị vẫn còn đẹp lắm. Huống gì, hồi còn học ở Văn
Khoa thì chị còn đẹp biết bao. Chính tôi cũng không thể không ngưỡng
mộ sắc đẹp của chị.
-Anh lại quá khen tôi rồi .
Tôi lắc đầu:
-Tôi nghĩ chị không cần phải khiêm tốn! Tôi thực lòng
với lời khen của tôi, hoàn toàn đúng với cặp mắt nhận xét của tôi.
-Tôi cũng thành thật nói với anh, tôi mới chính là
người phải ngưỡng mộ anh. Anh biết không? Cho đến nay, tôi vẫn đọc
những tác phẩm mới của anh, hình như tôi không bỏ sót cuốn nào. Có
cuốn tôi phải gửi người mua từ bên nhà mang sang.
Tôi lắc đầu:
- Cám ơn chị đã quan tâm đến những tác phẩm của
tôi!. À, thưa chị còn anh bận sao không thấy đến?
-Nhà tôi đã mất trong những ngày cuối cùng của
chiến tranh Việt Nam. Số phận đã đặt định cho chúng tôi như vậy không
thể hoán đổi được.
-Xin lỗi chị!
Tôi nhăn mặt nhìn vào khoảng không, tránh đi tiếng
thở dài buộc ra khỏi miêng. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Ái Châu
nói:
-Không biết Ái Châu có còn nhớ không? Hồi năm 1967,
tình cờ tôi được quen biết với Ái Châu lần đầu tiên trên đồi Cù, Đà
Lạt. Tôi vẫn không quên kỷ niệm về những tháng ngày đó. Bẵng đi một
thời gian, cuối năm 1970, tôi được biết Ái Châu lên máy bay đi theo
chồng, làm công tác ngoại giao ở Itali, tôi có nhận được thư từ biệt
của Ái Châu do Ngọc Chi báo cho biết, dù bận công việc nhà, giỗ cụ
thân sinh tôi, mà tôi là con trai đầu, tôi đã vội vã bay vào Sàigòn. Khi
đến nhà Ái Châu ở Tân Định thì cậu em trai của Ái Châu cho tôi
biết Ái Châu vừa ra phi trường. Tôi tức tốc quay xe thẳng ra phi
trường, hy vọng còn kịp nói lời từ biệt, nhưng không biết Ái Châu có
nhìn thấy tôi không? Vừa đến, tôi chỉ còn kịp thấy Ái Châu vừa đưa
tay vẫy chào rồi bước vào máy bay trước khi cất cánh. Và tôi chỉ
còn biết đưa mắt nhìn theo máy bay của Ái Châu bay đi, không giấu chi
Ái Châu mà lòng tôi đầy đau xót…
Có lẽ bà Linda Nguyễn không muốn đi sâu vào những kỷ
niệm mà hình như bà không muốn nhắc tới. Bà nhìn tôi hỏi:
-Bức tranh anh vẽ ở công viên, anh vẽ tranh phong cảnh
đấy phải không?
-Không, phong cảnh ở cái công viên đó có gì đâu mà
vẽ. Tôi vẽ chân dung một người phụ nữ.
-Vẽ chân dung mà không có người mẫu
-Có người mẫu đấy chứ. Chị cứ thử đoán người mẫu
đó là ai?
-Đoán thế nào được. Mắt tôi chỉ thấy ngoài anh đâu
có ai khác
-Ngoài chị ra, cũng nào còn ai khác. Chị có tin là
tôi vẽ chị không? Khuôn mặt nhất là đôi mắt của chị có một cái gì
đó thật thầm lặng, thật cuốn hút mà tôi không thể giải thích được,
nó lung linh như muốn thoát ra khỏi hiện tại, nhưng đến một lằn mức
nào đó thì nó như muốn chìm đắm trong quá khứ.Tôi thú thật, chính
vì say mê vẻ đẹp của chị mà tôi nảy ý định vẽ chân dung lấy mẫu từ
chị.
Bà Linda Nguyễn bật cười:
-Vẽ tôi. Vẽ tôi làm gì? Với bộ mặt nhếch nhác, đôi
má khô, da không phấn son. Anh vẽ tôi như thế bức tranh sẽ nhem nhuốc
khó coi lắm.
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn bà, không
chút ngại ngùng:
- Dù tôi không phải là thiên tài, nhưng bức chân dung
của chị không thể nói là xấu được. Bức chân dung tôi đã vẽ chị gần
như xong rồi. Chị muốn tôi giữ nó hay trao tặng chị?
-Dĩ nhiên tôi muốn anh cho phép tôi nhận lại. Tôi
thú thật không muốn bức chân dung của tôi lại được anh giữ và
treo trong phòng riêng của anh bao giờ, dù anh có quý nó đến đâu chăng
nữa. Nói như vậy không có nghĩa tôi không coi trọng anh.
Nói xong, bà Linda Nguyễn ngước lên chờ đợi ý kiến
của tôi:
-Vậy chị có thể cho tôi biết địa chỉ nhà chị để
tôi mang đến tặng chị.
Bà Ái Châu lắc đầu nhìn tôi:
-Không dám làm phiền anh. Sáng mai, vẫn ở công viên,
nơi anh vẫn thường vẽ, tôi xin phép đến để nhận lại bức tranh.
***
Đêm đó trở về trong căn phòng nhỏ, dưới ánh
sáng của ngọn đèn vàng nhạt. Tôi ngồi lặng lẽ nhìn vào bức chân
dung của bà Ái Châu hay Linda Nguyễn. Tôi cảm thấy bức tranh của mình
vẫn chưa thực sự hoàn tất, vẫn thiếu một cái gì đó rất quan trọng,
mà đến giây phút đó tôi vẫn chưa tìm ra. Tôi thật sự không muốn tặng
bức tranh của tôi trong tình trạng dở dang như thế này, nhưng tôi đã
hứa sáng mai sẽ mang đến tặng thì không thể làm khác. Tôi đặt bức
tranh lên khung vãi, bày cọ và đống sơn dầu lên bàn với quyết tâm
hoàn thành bức tranh. Đôi mắt của bà Ái Châu hiện ra trước mắt tôi
long lanh, sinh động như những ngày tôi bắt gặp cô ngồi một mình ở
giảng đường Đại học Văn khoa khi tôi tình cờ bước vào. Nhưng tôi đã
không thể tiếp tục, vì cảm thấy đầu óc mình mụ mẫn, không vẽ thêm
được nét nào vào bức tranh, tôi đành trả đống sơn dầu lại vị
trí cũ và quyết định bước ra khỏi nhà với tác phẩm còn dang
dở.
Đêm đã qua đi, ánh sáng của một ngày mới bắt đầu.
Nhớ lời bà Linda Nguyễn, tôi rời nhà ra công viên với bức chân dung
mang theo. Ngồi ở chiếc ghế gỗ có lưng tựa, dựng bức tranh ở bên
cạnh chỗ ngồi của mình trong lúc chờ đợi bà Linda Nguyễn đến công
viên đi thả bộ như mọi bữa. Tôi đưa mắt nhìn cảnh vật chung quanh.
Những con vịt trời hình như còn sớm nên chưa thấy chúng bơi lội và
đùa giỡn bên nhau. Hồ nước phẳng lặng như một chiếc gương soi. Bầu
trời mùa Thu trong xanh. Bất chợt, tôi ngạc nhiên khi nghe tiếng đập
cánh cùng với tiếng kêu gọi đàn của chim bìm bịp (Centropus sinensis).
Tiếng kêu của loài chim mà tôi không bao giờ tôi lẩn lộn với loài chim
nào khác,vì ngày còn thơ ấu, ở Huế vào mỗi buổi chiều tôi
vẫn nghe tiếng loài chim này đập cánh sau khu vườn cũ của nhà
tôi mà sau bao nhiêu năm tôi được nghe lại từ trong bụi cây phía trước
hồ vẵng lại.
Lẽ ra, giờ này bà Linda Nguyễn phải có mặt ở
đây rồi mới phải. Đồng hồ đã ở con số 10 như vậy là trễ đúng một
giờ, không lẽ bà Linda Nguyễn vì ngại gặp tôi mà bà không đến? Tôi
vừa tự hỏi mình.
Đồng hồ đã chỉ đến số 11, tôi bắt đầu thấy hết
kiên nhẫn để ngồi chờ..Tôi quyết định đứng dậy để về nhà.Chợt đưa
mắt nhìn về phía cuối vườn, từ bên kia dãy phố,tôi thấy bóng một
người đang hấp tấp đi tới. Nhưng người đó không phải bà Linda Nguyễn.
Đó là khuôn mặt của một cô gái trẻ có đôi mắt giống bà Linda
Nguyễn. Cô ta đến trước mặt tôi, tự giới thiệu là con của bà Linda
Nguyễn và lễ phép nói:
-Thưa ông, mẹ cháu bảo cháu ra gặp ông để xin ông bức
tranh ông đã vẽ.
Tôi đưa mắt nhìn cô gái như muốn hỏi tại sao bà Linda
Nguyễn không đến:
Cô gái đáp vội vàng:
-Mẹ cháu đã được đưa vào bệnh viện hồi khuya, vì
bị chấn thương ở mắt..
Tôi nhìn cô gái phân trần:
-Nếu vậy, cho phép để hôm khác tôi trao bức tranh, vì
tự nhiên tôi thấy thiếu một cái gì đó, tôi cần bỗ sung.
Cô gái ngước lên nhìn tôi gật đầu:
-Ông có thể sửa chữa như ông muốn, khi nào xong ông
có thể trao lại cho cháu.
Nói xong câu, cô quay người bước đi về hướng bãi đất
hoang bên kia lộ.
***
Vừa bước vào nhà, nghe tiếng chuông điện thoại reo,
tôi hấp tấp bước nhanh tới, cầm lấy điện thoại:
-Alo! Anh đó há? Hồi chiều tôi có gọi cho anh, nhưng
có lẽ anh bận đi đâu chưa về.
-Alo! Tôi nghe đây Jennifer Chowdury.
-Người phụ nữ mà tôi có kể trong câu chuyện ở bệnh
viện của tôi hôm trước, lần nầy.đã được chuyển tới bệnh viện tôi
cách đây ba hôm, sau khi khám xong, tôi đã cho chuyển vào phòng đặc
biệt, anh có muốn đến thăm bà ấy không?
-Chủ nhật, khoảng 16:30h tôi sẽ đến, có gì trở ngại
không?
-Tôi nghe nói anh đã vẽ chân dung người đàn bà đó?
Tôi tò mò muốn xem chân dung anh vẽ ra sao?
-Tôi đã vẽ, nhưng vẫn chưa thể gọi là xong.
-Anh nói có vẽ khó hiểu?
Tôi cố gắng giải thích:
- Bức tranh vẫn còn thiếu một cái gì đó, mà tôi
cảm thấy cần phải bỗ sung.
- Chúc anh sớm hoàn tất tác phẩm nghệ thuật của mình.
Xin phép, chào anh.
***
Khi vừa từ bệnh viện về thì đêm đã khuya, tôi quay
lại nói với hai đứa con gái tôi.
-Thôi đi ngủ đi các con, gió lạnh quá, vào ba sẽ kể
chuyện đời xưa cho các con nghe. Hai đứa nhỏ chỉ chờ có vậy, chúng
chạy ùa vào giường giành chỗ nằm gần ba, Phương Thư, con gái lớn của
tôi bao giờ cũng nhường chỗ cho em nằm sát vách. Ở phòng bên, vợ tôi
ù ơ hát khe khẽ
Tôi hắng giọng, bắt đầu kể:
Trong một bệnh viện nọ có hai bệnh nhân bị ốm nặng, do một
tình cờ trùng hợp sau khi được chẩn bệnh, họ được chuyển đến
một phòng bệnh người trước kẻ sau được xếp chung trong một phòng.
Phương Thi lên tiếng hỏi:
-Đó là chuyện đời xưa hả ba? Sao con nghe không giống
chuyện đời xưa
-Thi đừng lên tiếng làm ba cụt hứng, không kể nữa
ráng chịu. à nghen
-Phải đó, Thi đừng ngắt lời ba, tôi tiếp lời:
Người phụ nữ vào trước được đặt trên chiếc giường ở
sát khung cửa sổ duy nhất của căn phòng, bà ta theo như lời bác sĩ được
phép ngồi dậy một giờ đồng hồ mỗi ngày. Bệnh nhân nữ thứ hai vào sau được
đặt ở gần đấy ở giường ngoài, kế bên người bệnh kia, người này phải nằm
một chỗ, không được xê dịch. Những ngày đầu họ làm quen với nhau
bằng cách kể cho nhau nghe chuyện chồng con, gia đình, nghề nghiệp và những
khó khăn trong cuộc sống mà họ gặp phải,
Mỗi buổi chiều, khi người phụ nữ ở chiếc giường gần cửa sổ
được phép ngồi dậy, chị ấy ngồi đó, mắt hướng ra ngoài cửa sổ và kể cho người
bạn cùng phòng về cuộc sống đang diễn ra bên ngoài ô cửa nhỏ. Người này kể, người
kia nhắm mắt tưởng tượng. Cứ thế họ cùng tìm thấy niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.
Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc mà người phụ nữ ở chiếc giường bên kia
được hưởng, thế giới được mở ra sống động với chị: “Ô cửa sổ nhìn ra một công
viên bên một dòng sông thơ mộng. Nơi có những chú vịt, chú thiên nga đang nhẹ
nhàng lướt mình trên mặt nước, nơi có những em bé đang nô đùa rộn rã tiếng cười,
nơi mà các cặp tình nhân tay trong tay, ngập tràn hạnh phúc. Ở nơi đó, muôn hoa
rực rỡ sắc màu và còn thấy được cả đường chân trời ửng đỏ trước cảnh hoàng
hôn…”
Ngày lại ngày qua đi.câu chuyện của người bệnh bên kia, vẫn tiếp
tục mở ra một thế giới quen thuộc nhưng sinh động, càng cuốn hút…
Một buổi sáng, y tá mang nước rửa mặt đến cho hai bệnh nhân.
Và thật buồn cô phát hiện ra người phía trên chiếc giường gần cửa sổ đã chết.
Bà ra đi, một cách nhẹ nhàng và bình yên trong giấc ngủ của mình.
Vô cùng đau buồn, cô y tá thông báo nhân viên phụ trách đến mang xác
bà đi. Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Sau đó, người phụ nữ còn lại
ngỏ ý muốn được lại gần cửa sổ. Cô y tá liền kéo chiếc giường của chị sát lại
bên cửa sổ. Sau khi chắc chắn chị đã thoải mái, cô để chị lại một mình.
Một cách chậm chạp và khó khăn, chị tự mình di chuyển bằng khuỷu tay, đến
sát bên cửa sổ, nhướn người để nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi mà bà
Linda Nguyễn kể cho chị nghe bao nhiêu chuyện. Nhưng thật bất ngờ! Tất
cả những gì mà chị có thể nhìn được qua ô cửa sổ chỉ là một bức tường trống
trơn!
Khi y tá quay lại, chị hỏi thăm cô về người bạn gái cùng phòng, người
vẫn hằng ngày mở ra một thế giới tươi đẹp và nên thơ cho chị qua những lời kể.
Cô y tá cho biết bà Linda Nguyễn hiện đang sống với một người con
gái trẻ, không có ai khác ngoài cô gái.Nghe xong, chị đã lặng đi, một sự
xúc động khôn tả dấy lên trong lòng.
-Đó đâu phải chuyện cổ tích đâu ba, con nghe buồn
không chịu được.
Tôi nhìn Phương Thi, cố ý trêu:
-Con mà cũng biết buồn nữa hả? Thế chuyện gì mới
là chuyện cổ tích đây con gái? Con kể cho ba nghe thử coi.
-Con đâu có biết chuyện gì đâu mà kể.
-Vậy Thi đừng có ngắt lời ba, ba không kể nữa đâu.
Đúng như vậy, phải không ba?
Tôi nhìn hai đứa con, trong lòng chợt nghĩ đến
cuộc sống bấp bênh, cuộc đời có đó, rồi tan biến vào hư không, hiện
diện đó rồi hủy diệt đó, không có gì vĩnh cửu …Tôi đưa tay ôm chặt
lấy hai đứa con vào lòng như sợ chúng tan biến vào hư không. Bỗng
nhiên tôi oà khóc nức nở không cách gì kiềm chế được…
Phương Thư chồm tới trước mặt tôi ngạc nhiên:
-Sao ba khóc? Ba đừng khóc nghe ba, con thương ba lắm!
Phương Thi cũng ôm choàng lấy mặt tôi, nói trong uất
nghẹn
-Con hiểu ba lo lắng chuyện gì mà ba. Con sẽ không
làm ba lo lắng chuyện tương lai của con đâu ba.
Nghe con nói, tôi nhìn con mà mặt méo xệu, tôi cố
gắng cười để chúng quên đi nỗi lo lắng hư vô đang choáng ngợp trong
lòng tôi.
Tôi kể lễ với con::
-Hôm nay ba đã đến bệnh viện UC Irvines Healthcare, California
thăm một người quen, như các con biết, tên bà là Linda Nguyễn,
người phụ nữ vừa mất sáng nay, và cũng là người phụ nữ trong
câu chuyện ba vừa kể cho các con nghe, cũng là người mẫu bức
chân dung mà ba vẽ chưa kịp hoàn thành. Nhưng kể từ đêm nay, ba
đã có thể tìm ra những khuyết điểm để bức tranh có được cái
thần sắc cần thiết. Đó chính là cái tình người, cái tương lai tươi
sáng mà bà đã vẽ ra từ tấm lòng nhân ái của bà, để hiến tặng cho
người bệnh nhân cùng phòng trước khi chết. Điều đó, không chỉ làm
nhan sắc bà còn đẹp hơn bởi tâm hồn tuyệt vời của bà./.
2.6.2016
Sâm Thương