28 January 2017

EM HÀ NỘI! - Kathy Trần


Nhà văn Dương Thu Hương

Chửi
Chửi là một hành động ít người thích “hưởng” nhưng lại có rất nhiều người thích “tặng” cho người khác.
Ông Nguyễn Văn Trung trong “Ngôn ngữ và Thân xác” khi nghiên cứu về vấn đề chửi đã tấm tắc rằng: “Có lẽ không có dân tộc nào trên thế giới văng tục, chửi tục nhiều và hay như dân Việt Nam…”

Nhà văn Võ Phiến cũng viết: “Nếu chỉ nói người Việt chửi nhiều thì không cần bàn thêm vì đó là một sự thực khách quan, chửi là một đặc điểm cuả dân tộc…”
Ðó là những nhận xét độc đáo. Nghiên cứu về văn chương, ngôn ngữ, văn học đã khó nhưng ít ra ta có thể vào thư viện là thấy đầy dẫy nhưng nghiên cứu về chửi tục thì vấn đề tìm tài liệu chắc là vô cùng nan giải.

Ông Võ phiến đã để ra một bài dài nghiên cứu về “chửi”, ông phân tích và thấy những điểm chính sau:
Cãi nhau là cố tìm lý lẽ để thắng địch và khi đã nóng lên thì chẳng mấy ai còn đủ lý trí để suy nghĩ, lý luận nên thường những lý luận không sâu sắc nhưng căn bản vẫn là lý luận để khỏi bí.
Khi cãi nhau người ta chỉ trích, nói cạnh khoé, nói miả mai, đôi khi ta còn được gặp những điều thích thú, những ý tưởng ngộ nghĩnh lúc có được đối thủ thông minh, láu lỉnh.
Chửi khác hẳn, chửi là một hình thức đánh nhau bằng lời nói. Nói cho to, đao to, buá lớn, cách không chửi loạn xạ cốt làm đau kẻ thù.
Kẻ chửi nghĩ rằng mình làm đau kẻ thù bằng to tiếng, át giọng đối phương, bằng vốn liếng sống, vốn từ ngữ chửi ruả càng nặng ký càng tốt.
Kẻ bị chửi nếu cùng đẳng cấp, ngang tay thì ra miệng đối đáp, chửi lại.
Có sức, to miệng thì chửi được lâu dài, yếu thì chửi một lúc hết sức, đành bỏ cuộc ra về sau khi vỗ bành bạch:
– Thôi, bây giờ bà tha cho mày làm phúc, bà không thèm chửi cho bẩn mồm bà, bà đi về đây.
Kẻ thù như bị chạm nọc lại nhẩy lên đong đỏng, đỏ mặt, tiá tai, ngoác miệng pháo tiếp. “Bà” ra vẻ khinh bỉ, bịt tai lại, không thèm nghe, ngoe nguẩy bỏ về, giã từ cuộc chiến.
Kho ngôn ngữ chửi rủa cuả ta khá phong phú. Có những câu hằn học, ngắn ngủn: Ðồ súc sinh, đồ chó đẻ, đồ mất dậy, đồ ngu… tới những câu dài dòng, có vần, có điệu: “Cha năm đời, mười đời thằng đẻ ra bố đưá nào lấy con gà nhà bà. Nó mà không khôn hồn đem trả bà thì bà đào mồ, đào mả ông bà, ông vải nó lên, bà bắt nó ăn c… cả năm đời cha, ba đời con nhà nó…”
Khi chửi ruả, hai đối thủ hoàn toàn không đối thoại, cứ bịt tai lại mà gào, mà bắn ra những võ khí nặng nhất mà mình có thể sáng tác ra được để làm thương tổn tối đa kẻ thù.
Chửi là hành hung, là bạo động, gây ghê tởm và con người chửi toát ra vẻ phẫn nộ, hung tàn trông phát khiếp. Người ta thắc mắc tại sao cứ hăm he những điều như: “Ông đánh chết cha mày”, “Ông ị vào mồm mày” hay “Bà đái từ trên đầu mày đái xuống”, “Bà đào ông tổ ông tiên mười tám đới nhà mày lên…”. Ð.M mày…
Ðứng ngay trước mặt kẻ thù, tức thế, lồng lộn lên thế sao không xông vào hành động như mình mong muốn mà cứ đứng diễn tả lòng mong ước cuả mình bằng cách xỉa xói chửi rủa?
Theo các nhà nghiên cứu về văn chương… chửi bới thì người ta chửi vì người ta …hèn! Người ta không dám làm những điều mong ước độc ác với kẻ thù vì sợ nguy hiểm. Ðể giải thoát ấm ức, căm thù, người ta đứng xa xa rống lên chửi cho chắc ăn mà vẫn giải toả được những ẩn ức, thù hận. Hơn nữa, nếu người ta thật sự khoẻ hơn, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì người ta tức lên là đánh luôn cho hả tức. Người yếu thế hơn, không xử dụng võ lực được thì đành đánh võ mồm cho đỡ tức. Ðó là lý do tai sao các bà hay chửi và các ông hay xông vào đánh nhau.
Tuy nhiên, mức độ thấp nhất cuả sự chửi ruả là chửi tục tằn mà người ta thường thấy ở đầu đường, xó chợ nơi hai kẻ chửi nhau phùng mang, trợn mắt mang tất cả những “cao lương mỹ vị” cuả mình ra mời đối thủ hay thậm chí tới gia đình, dòng họ đối thủ xơi. Cao hơn một mức, người ta chửi ruả nhau có vần, có điệu, có bài bản nhịp nhàng và không phải ai chửi cũng là người hèn cả.
Nhiều trường hợp phải can đảm lắm người ta mới dám chửi. Ðó là những trường hợp chửi ngược: Người dưới chửi người trên. Dân chửi quan, quan chửi vua, nhân viên chửi xếp và bây giờ trong những xứ độc tài người dân chửi chính quyền hoặc những người cầm đầu đất nước.
Chửi hay!
Miền Bắc là cái nôi cuả văn hoá Việt. Ca dao, tục ngữ, thơ phú miền Bắc đều bắt nguồn trước nên phong phú và trau chuốt hơn miền Trung và miền Nam dù miền Trung đã một thời là kinh đô triều Nguyễn cuối cùng.
Ta nghe anh chàng Hoài Linh hay cô Hồng Ðào dùng giọng Bắc kỳ “chửi xoen xoét” mà lại vui tai, thích thú hơn nghe các cô ca sĩ hạng nhì hát nhiều. Mà có phải tại người chửi có chất giọng hay gì cho cam, người ta chửi hay vì người ta có nhiều vốn liếng ngữ vựng, có óc tưởng tượng, biết cách xếp đặt câu chửi trở thành bài bản văn vẻ, vần điệu.
Tiểu muội phải chịu là các bà Bắc Kỳ chửi hay. Các bà chửi hay vì các bà chửi nhiều, các bà có dịp “trau dồi nghiệp vụ” đều đều.
Ngoài Bắc đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, dân chúng nghèo khó nên dễ đụng chạm quyền lợi, dễ thành xung đột. Bản tính nhiều bà Bắc kỳ lại chua ngoa, đanh đá hơn các bà Nam kỳ tuy dữ thiệt nhưng lại phổi bò, chửi ào ào cho xong để còn qua chuyện khác, “Sức đâu ở không chửi hoài?”
Quan trọng nhất, các bà Bắc kỳ được hân hạnh sống dưới chế độ XHCN. Các bà phải thay mặt đàn ông trong xã hội vì thanh niên, đàn ông đã bị đưa đi B, để tiếp nối con đường “chống Mỹ cứu nước… lạnh” của Bác Hồ. Các bà phải nhanh nhẹn, mưu mô, luồn lạch hay phải dữ dằn, đấu tranh giai cấp kịch liệt mới hòng sống sót, tồn tại trong một xã hội mà tình người cạn đi vì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu những nhu cầu căn bản con người và nhất là phải dối trá, lừa gạt, tiêu diệt nhau để sống còn .
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh! Ngoài Bắc hồi xưa có nghề đi đòi nợ mướn. Người hành nghề này được gán cho tên “Mụ nặc nô”. Mấy mụ nặc nô này chuyên môn tới nhà con nợ, chửi bới, nằm vạ, phá hoại, ăn ị ra tại nhà khổ chủ cho tới bao giờ khổ chủ chịu không thấu phải lạy van, cầm bán cả đồ đạc, gà, chó, con cái đi để trả nợ.
Có điều hình như nghề chửi cuả mấy mụ nặc nô chả thấm thía gì với những người dân trong “nếp sống văn hoá mới” cuả XHCH.
Con gái Hà nội ngày xưa nổi tiếng về vẻ đẹp đài các, thanh lịch, ăn nói ngọt ngào. Nhà thơ Quang Dũng đi kháng chiến chống Pháp mà lòng mãi mơ về người con gái cuả đất ngàn năm văn vật: “Ðêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm.”
Em Hà Nội dáng yêu kiều, đẹp đẽ, thơm tho và làm anh tương tư sâu đậm thì em phải ăn nói ngọt ngào, đằm thắm vô cùng.
Cũng em Hà Nội, sau mấy chục năm “vác bom đánh Mỹ, ôm súng trường bắn máy bay Mỹ”, thay thế đàn ông và trâu bò cầy bừa, những nét yêu kiều, thanh lịch đã phải ngậm ngùi từ giã họ. Về phương diện tâm hồn, ngôn ngữ thì chao ôi, đa số các ông phải chào thua. Có ông nhà văn miền nam ra bắc đi “tham quan đất nước” về, than thở rằng:
– Con gái Hà Nội bây giờ bạo phổi, uống rượu, hút thuốc, ăn nói tục khiếp lắm. Các cô trơ trẽn chọc ghẹo đàn ông khỏi chê.
Tiểu muội không có hân hạnh quen với bất cứ một “em Hà Nội mới” nào nhưng biết một bà, thật ra thì chỉ nghe tiếng bà thôi. Bà Bắc Kỳ- Hà Nội này nổi tiếng lừng lẫy hơn cả ông Võ Nguyên Giáp. Ông tướng một thời được giao chức vụ “quản lý” dân số và được chị em khen ngợi:

“Ngày xưa đại tướng cầm quân,
Ngày nay đại tướng cầm …quần chị em!”

Hai câu ca dao thời đại đó chẳng là hai câu chửi thần sầu à? Ðại tướng gì mà chỉ khư khư “quản lý”, cầm giữ cái giải rút của chị em phụ nữ? (ngoài Bắc xài giải rút, không có dây thun như trong miền Nam). Ðại tướng nghe được cũng ê chề, tê tái cõi lòng.
Và… Trời đất ơi! Tiểu muội tin bằng chết rằng đó là tác phẩm tuyệt vời, đắc ý cuả một bà Bắc kỳ nào đó lúc đang bị ẩn ức vì bị… đại tướng Võ Nguyên Giáp cầm quần bà, không cho bà thoải mái… yêu, mang bầu và…đẻ. Các bà Bắc Kỳ đã bị khoá chặt vào cái nguyên tắc “ba khoan” mắc dịch truyền lại từ thời “Bác”còn sinh tiền: Khoan Yêu, khoan cưới và khoan đẻ!
Ðộc đáo nhất là sau bao năm ở với “Bác và Ðảng”, được hưởng lối giáo dục “Trăm năm trồng người” để trở thành “Con người mới cuả XHCH”, các bà trở thành nổi tiếng lẫy lừng về tài nói tục một cách tự nhiên, ăn nói sống sượng, trắng trợn làm những người sống và lớn lên dưới “chế độ Mỹ, Nguỵ” cuả chúng ta chào thua cả nón, nghe các bà chửi là lùng bùng lỗ tai!
Bà Bắc Kỳ Dương Thu Hương lúc đầu nổi tiếng về cuốn tiểu thuyết “Tiểu thuyết vô đề” trong đó nhục mạ Việt Nam Cộng Hoà bằng cách cho trinh sát ta hiếp dâm các “chị em đồng chí gái”, sau đó lại còn cắt vú và các bộ phận sinh dục quăng đầy trong rừng (!). (Tiểu thuyết vô đề, trang 16).
Bà Bắc Kỳ này lúc đó đầu óc còn đỏ chét, đặc sệt nên viết sặc mùi tuyên truyền và “khôn” thấu trời. Bà làm như trinh sát ta đi vào rừng Trường Sơn trong vùng địch cả mấy chục người một lượt (?) thong thả, khoẻ re như cưỡi xe đi chơi …xa lộ để hưỡn hưỡn, điên điên làm chuyện… hiếp dâm rồi xẻo quăng tùm lum cuả 5, 6 chị em bộ đội (?). Bà nói bà đi theo toán quân:

“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước,
Mà lòng phơi phới ngập tương lai..”

Vậy mà không cần biết tới điều kiện tối thiểu cuả trinh sát là tình báo, thu lụm tin tức, phải bảo mật tuyệt đối, không được tiết lộ một tí ti hình tích, sơ hở một chút là …tiêu! Ðiên điên mà làm những việc như bà tưởng tượng và gán cho các trinh sát ta là ồn ào tự sát rồi còn gì?
Nhưng thôi, đó là chuyện ngày xưa, khi bà còn chui rúc trong rừng, còn được “soi sáng dưới ngọn đèn chỉ đạo cuả đảng” còn “sáng mắt, sáng lòng” để nhắm mắt làm nhiệm vụ ca ngợi “Bác và đảng”.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bà chui được vào miền Nam và bật ngưả khi thấy sự phồn vinh, nền văn hoá, tinh thần văn minh, lịch sự và sự lễ độ, có giáo dục của thầy, cô, dân chúng và các em học sinh miền Nam. Bà đau quá vì thấy mình bị lưà to. Nỗi đau cuả bà chắc cũng bằng nỗi đau cuả nàng Kiều khi mắc lưà Sở Khanh. Tội nghiệp! Nàng Kiều Dương Thu Hương mắc lừa “thiên Tích Việt Xã-hội chủ-nghiã”cuả chàng Sở Khanh họ Hồ!
Bà là người thái quá nên cái gì cũng thái quá. Lúc trước bà chửi lính ta, bà nhắm mắt, múa bút chửi không cần suy nghĩ, không cần đúng sai. Bây giờ, bà cay cú vì bị lừa gạt cả cuộc đời thanh xuân để phục vụ một chế độ độc tài, hà khắc, hại dân, hại nước. Bà tức mình, cay đắng, chua chát, thù hằn “Bác và đảng” nên cách chửi cũng hung hăng, trắng trợn, cay cú và độc hại hơn.
Ðiều ngon lành cuả bà là sau khi mở mắt vào ngày 30/4/75 bà đã sáng suốt nhận ra con đường “Bác (dẫn bà) đi” là… con đường “bi đát”. Khi biết bị lưà vào con đường sai bét, bà có đảm lược dám nói những gì mình nghĩ.
Tuyệt vời nhất, bà có ngòi bút cay độc, sống sượng và sắc bén rất xuất sắc mà coi bộ cả đảng với biết bao văn nô cũng không chống đỡ nổi những khi bà tung chưởng mịt mù trời đất, chửi bằng đủ những ngôn từ thô tục, trắng trợn để trả thù.
Bà là người khôn ngoan, mưu lược đấu chửi ngang ngửa hay còn cao tay cả cái nhà nước với bộ chính trị cuả VC. Bà là người Cộng sản chửi Cộng Sản một cách bình dân, trắng trợn, chính xác, đâm trúng yếu huyệt kẻ thù và hay tuyệt vời, không đối thủ dù có nhiều ông CS như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Trần Ðộ và nhất là nhà văn Nguyễn Chí Thiện đã vạch trần bộ mặt “nguỵ quân tử” của “nhà nước ta” để chửi te tua!
Ấy là tiểu muội chưa kể những bậc tu hành. Cha Lý đã phải lạy chuá xin tha thứ trước khi ngài cất tượng Chuá và lòng nhân từ đi để chửi CS! Thượng toạ Quảng Ðộ cũng phải xin Phật tha thứ trước khi ngài gác dạ từ bi mà “Bá ngọ” CS!
Mỹ có câu nói về thế lực đồng tiền: “When money talks, everybody listens”. Câu này áp dụng vào trường hợp cuả bà nhà văn Dương Thu Hương là hết xẩy. Khi bà chửi, mọi người dỏng tai nghe. Ðảng ta và các văn nô, báo… hại cuả “nhà nước” lắng nghe để… chửi lại, để chống đỡ, để tìm cách hạ nhục bà.
Hơn nữa, còn phải nghiên cứu kỹ lưỡng để vạch lá tìm sâu, để chụp mũ, để kết án, để bỏ tù và nếu có thể để “chẹt chết”, gây tai nạn xe cộ như ngày nào “Bác” thông đồng với Trần Quốc Hoàn dựng màn kịch tai nạn xe cộ “chẹt chết” cô Nông Thị Xuân, người tình cuả “Bác”, mẹ cuả bé Trung là con đẻ cuả Bác!
Không ai biết ta bằng mình!
Không ai hiểu người Cộng Sản hơn người Cộng Sản!
Không ai chửi Cộng Sản đúng hơn, hay hơn, sâu sắc hơn , cay độc hơn người Cộng Sản!
Người ngoài nghe bà chửi để tìm những điều tuy chưa thuộc về “thâm cung bí sử” nhưng cũng đầy chi tiết thích thú, hay ho bởi vì bà ở ngay trong lòng VC, bà hiểu họ như hiểu chính bà. Bà là nạn nhân trực tiếp nên bà biết rõ, bà chửi đúng chỗ, đúng người, bà chửi thật, chửi thẳng.
Hãy nghe bà chửi:
“Triều đình CS là triều đình duy nhất cho tới nay, dậy con gái, con dâu vu khống cha hiếp dâm, dậy con trai chỉ vào mặt bố “đả đảo thằng bóc lột”, dậy láng giềng tố cáo điêu chác, đâm chém, dầy xéo mồ mả cuả nhau… Khi con người đã đủ can đảm vu khống, nhục mạ ngay bố mẹ đẻ cuả mình thì họ thừa sự nhẫn tâm để làm những điều ác gấp ngàn lần thế với tha nhân…”
“Cả những người còn đang bảo vệ đảng CS cũng phải lên tiếng chửi ruả nhà cầm quyền là kẻ đểu cáng, tán tận lương tâm…”
“Ðòi hỏi nhà nước CHXHCN Việt Nam chơi đàng hoàng,đúng luật, biết tự trọng và liêm sỉ thì cũng hoang tưởng như tin Chủ nghiã Cộng Sản khoa học cuả ông Lê-Nin vậy.”
Bà sống và “tiếp thu” chữ nghiã XHCN, cuả “nếp sống văn hoá mới” nên những “từ” trắng trợn được bà tuôn ra chửi rủa rất tự nhiên, rất nhuyễn, rất “chỉnh”, bà chửi tục ro ro nghe như tiếng các ông kéo thuốc lào, không ngượng ngập, ngại ngần nghe thật kêu, thật đã lỗ tai.
Khuôn mặt các lãnh đạo VC dưới mắt bà:
“…Nhân cách một trong các bậc lương đống triều đình các ông chỉ là loài đểu giả, tâm tính hiểm ác, vô luân.”
Và cách đối xử cuả nhà nước với một người đàn bà:
“Bộ ngọai vụ cuả CS đã nhiều lần cử những thằng thanh niên đến tìm cách ve vãn tôi và chờ cơ hội đến để họ có thể quay phim, chụp ảnh làm nhục tôi. Trong xã hội Việt Nam, hình ảnh một người đàn bà làm tình với một người đàn ông thì đó là cách đào mồ hay nhất để chôn sống một người đàn bà. Không những chôn mà còn nhục mạ cả gia đình người đó nữa…”
“Thiếu tướng Quan Phòng và Trung tướng Dương Thông đã gán cho tôi tội gián điệp, bán bí mật quốc gia cho nước ngoài. Họ còn sỉ nhục tôi khi nói rằng tôi có cuộc sống trụy lạc với ông Bùi Duy Tâm. Họ bảo rằng tôi với ông Tâm làm tình trên cạn, làm tình dưới nước như chiếc xe tăng, vừa bò trên cạn, vừa lội dưới nước. … Một đảng viên đã phải thốt “Ðảng không còn việc gì làm nữa mà rúc vào cái khu cuả người đàn bà hay sao?” Ðến bấy giờ các quan chức CS mới tỉnh ngủ mà ngưng nhục mạ tôi…”
Lãnh đạo như vậy, Cán bộ như vậy và Ðảng như vậy thì còn gì không đáng cho bà chửi? Ông Dương… Thông vô phúc đụng tới bà Dương… Thu Hương thì ông phải trả món nợ máu kinh khủng còn thiếu bà:
“Trong cuộc gặp Dương Thông, kẻ đại diện cho quyền lực của CS, tôi thấy thật là thảm hại. Nhất là về kiến thức thì phải nói tất cả các hạng người này chúng nó chỉ biết nói những lời viết sẵn trên giấy tờ chứ không bao giờ nghĩ được câu gì từ trong óc não chúng nó… Tôi nói thẳng vào mặt Dương Thông: “Ông là một con điếm, con điếm bán mình theo hạng tồi tàn nhất ở viả hè bán mình năm xu…” Khi tôi nói thế, mặt Dương Thông thâm tím lại, người run bắn lên. Bản mặt ấy đã từng đưa hàng trăm người vào nhà tù, khiến hàng vạn người lo sợ. Thế mà lúc đó thâm tím lại. Tôi bảo: “…Trước khi gặp ông, người ta đồn ông ghê gớm lắm, nhưng bây giờ, tôi thấy mặt ông giống bộ phận sinh dục cuả một con ngựa già, vừa tăm tối, vừa nhơ nhuốc. Tôi không ngờ kẻ làm nghề công an chuyên đàn áp người khác mà lại run rẩy như vậy…”
Bà chửi nghe đã lỗ tai thật nhưng bà nỡ so sánh mặt ông Dương Thông với “cuả” con ngựa già thì tiểu muội đành không đồng ý với bà. Bà so sánh vậy tội nghiệp cho… “cuả” con ngưạ quá! “Cuả” con ngựa già nó chỉ cũ, chỉ già theo đúng trình tự thiên nhiên chứ có làm gì nên tội mà bà nỡ so sánh “nó” với bản mặt ông Dương Thông, kẻ vô liêm sỉ, kẻ có chức quyền cuả nhà nước ta, kẻ thù cuả bà, kẻ đã hãm hại bao nhiêu người vô tội?
Bà nói vậy tội chết! Con ngựa nào biết bà so sánh như vậy, nó dám kiện bà lắm ạ, mà bà thua là cái chắc bởi vì bà hạ nhục, làm mất danh dự và gây nguy hiểm cho tính mạng nó nếu có người tưởng “của” nó là bộ mặt Dương Thông mà ám sát nó thì khổ!
Người CS chửi người CS đã hay, người Bắc CS chửi lại càng xuất sắc nhưng chửi kiểu … huỵch toẹt, con gái Hà Nội… mới, như bà thì tiểu muội chưa hề nghe. Nghe thiệt đã đời! Cứ tưởng tượng bà vừa xỉ vả, xiả xói vừa nhẩy lên đong đỏng, vỗ bôm bốp trước mặt Dương Thông thì trời ơi là khoái chí.
Nghe bà chửi vậy, đừng tưởng bà là người không được giáo dục đàng hoàng nhá. Hãy nghe bà kín đáo khoe nề nếp gia phong cuả bà:
“Xưa kia, bố tôi cho rằng: Bỏ chồng là điếm nhục gia phong… Thế nên bằng mọi cách, ông bắt ép tôi phải quay về với người chồng cũ. Và dù tôi đã thành thân, đã có hai đứa con, đã thành người viết văn, đã kiếm được tiền để thêm vào nuôi ông và gia đình, bởi lương hưu cuả ông rất thấp, bố tôi vẫn bắt tôi quỳ gối, quay mặt vào tường rồi làm kiểm thảo đọc trước mặt ông và họ hàng… Những cuộc kiểm thảo kéo dài hơn hai năm, liên miên, không mệt mỏi…”
Nào, nào, quý độc giả đã sợ cái gia phong nhà bà chưa? Nghe bà kể mà tưởng đang xem “Lá ngọc cành vàng” cuả Nguyễn Công Hoan thời tiền chiến!
Gia đình gia giáo đến vậy, bố nghiêm khắc đến thế, với ông bố thì coi bộ bà quả là hiền thục nữ nhi. Giáo dục kỹ như thế mà bà chửi còn xuất sắc, thần sầu đến vậy! Bà mà không được giáo dục kỹ thì đến… Bác cũng chết với bà, nói gì Dương Thông với Dương Tắc!
Tuy nhiên, vì bà đang hăng, thừa thắng xông lên nên có những điều bà nói nghe hơi ngược đời. Chẳng hạn bà nói ông Bùi Duy Tâm về Việt Nam:
“Ông Tâm đã lấy xe cuả ông Thông để gặp bà Nguyễn Thị Ðịnh, đến bộ Tổng Tham Mưu để bàn việc bán các kho vũ khí Long Thành. Có nghiã là ông Tâm đã gặp tất cả những người cầm quyền cao nhất xứ sở này…”
Chà chà, kho vũ khí Long Thành! Hồi xưa, khi ba tiểu muội về hưu, cụ mua một miếng vườn nhỏ ở Long Thành, gần trường Thiết giáp để tính dưỡng già nhưng tiểu muội không biết có kho vũ khí và đạn ở đó. Chỉ nghe có kho đạn Long Bình. Vụ nổ kho đạn Long Bình sau 1975 đã làm những người dân Sài Gòn hồi hộp sung sướng, nôn nao ao ước và khắc khoải đợi chờ vì tưởng quân ta kéo về lấy lại thủ đô! Dù có kho vũ khí Long Thành đi nữa thì sau gần 30 năm được “nhà nước ta tiếp quản”, kho vũ khí mà ăn được thì đã bị chia chác, ăn hết nhẵn.
Nếu không ăn được mà bán được thì… tham nhũng cũng đã tìm cách “móc ngoặc”để tuồn ra bán cho …Cambodia hay cho …Tầu khi họ đánh nhau với nhà nước ta, kho vũ khí cũng chẳng còn. Nếu không làm gì được, đành để đấy thì vũ khí cũng hư hỏng, gỉ sét, ông Tâm lấy vũ khí cuả ai? ở đâu? và tư cách gì bán cho những người đang cầm quyền VC?
Giá bà nói ông Tâm chạy affair, chào bán vũ khí ông …lụm được cuả Mỹ ở đâu đâu bên …Tây, bên Mỹ đem về bán cho VC nghe còn có lý hơn. Nhưng mà thôi, bà chửi hay và sướng tai bắt chết, có sai sót tí tỉnh cũng … chẳng sao. Chỉ có điều, mỗi khi nghe bà khoái chí đại ngôn… chửi nhà nước cuả bà thì mình cũng nên cẩn thận, suy nghĩ chút đỉnh.
Ðừng tưởng chỉ các bà biết chửi, các ông Bắc Kỳ dưới XHCH cũng chửi ra gì lắm. Chẳng qua chỉ vì theo đúng tục ngữ ta: Ði với bụt mặc áo cà-sa, đi với ma mặc áo giấy. Ở với “nhà nước ta” mãi, có là thánh cũng phát điên mà chửi um lên. Hãy nghe “Ông Nhà nước ta”, những người tự phong “đầy tớ nhân dân” phát biểu xanh dờn:
– Ông là đầy tớ nhân dân, ông không ham chức quyền, ông chỉ ham phục vụ, ông quyết làm đầy tớ nhân dân cả đời. Ðứa nào dám ngăn không cho ông phục vụ nhân dân, ông đánh bỏ mẹ!
Ông nhà nước cương quyết phục vụ nhân dân nhưng “nhân dân” thì cứ dẫy nẩy, bảo rằng không cần được phục vụ kiểu đó.
Gần đây nhất, trong phong trào tranh đấu cho nhân quyền, Hoà thượng Quảng Ðộ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, cụ Lê Quang Liêm, ông Hoàng Minh Chính, luật sư Lê Chí Quang đều đồng thanh phản đối và điểm mặt “nhà nước ta” bằng những câu rất tới:
– Với chế độ này thì phải chửi chứ nói với nó chỉ phí lời.
– Phản đạo lý nhân văn, vu khống trắng trợn…
– Mất dây thần kinh liêm sỉ
– Toà án dù bị nhân dân phản đối vẫn cứ im tịt, điếc đặc.
– Bạo tàn và độc tài hơn cả Phát Xít và Hít-le!
Còn những lời chửi nào đúng hơn nữa chăng? Chắc phải chờ nghe bà Dương Thu Hương chửi tiếp.

Kathy Trần