19 January 2017

NÓI CHUYỆN VỚI 1 NGƯỜI BẠN H.O. - Huy Uyên

Bạn vẫn ngồi hoài ghế đá trước mall
Mùa xuân đã chuyển xanh màu lá
Nắng ngọt thêm tình đất LittleSaigon
Tháng giêng sương chiều ngậm sửa .

Dỗ dành tim nơi đất người bảo-tố
Màu táo hồng rưng rức môi ai
Chút Huế về chạy quanh nổi nhớ
Vắt sầu Cali. lên vai .

Đã xưa lắm rồi quên người,môi hôn
Mưa chan đầy trời tháng chạp
Cớ sao hai mắt bạn buồn
Tháng ngày phế hoang còn mất ?

Cố-nhân quên ngày gảy súng
Tim lính xưa đem gởi quê người
Bốn mươi năm hơn cỏ cây héo rụng
Ngày héo tàn thân xác tả tơi !

Lòng còn thèm mùi da thịt đàn bà
Nổi trôi đời cây cỏ dại
Tóc xưa đầu tóc bạc sương sa
Cầm lòng đứng bên đường dành dỗ .

Nước mắt khô mòn "lệ đá"
Cô-đơn cuối cùng bủa vây
Nắng LittleSaigon cháy lòng mà nhớ
Trời Cali.hình như màu mây .

Bao năm rồi đã cố nguôi quên
Không còn ra mall ngồi ghế đá
Thiên-Chúa xưa cũng đã quên bạn buồn
Đời chinh-nhân một đời cơ-cực .

Hạnh-phúc từ lâu đóng cửa
Xếp lại Tổ-Quốc cuối đường
Đám tang, bể dâu,khói lửa
Băng bó từ đầu những vết thương .

Bài hát mùa xuân quá buồn
Ở Mĩ đầy cây phong,bạch dương,liễu rũ
Đêm thức dậy thì thầm
Người chiến-binh xưa từng đêm giông bảo

Ngậm-ngùi đặt nhánh ô-liu 
xuống tầng địa-ngục !

Huy Uyên
(1-2017)