
Nay Thu mới thè thẹ rứt mùa đi ra rồi ra đi thiệt tình không vướng bịu chi
trơn… cũng chừng mới tới đó thôi, lạnh giá, mùa Đông …trở chứng thiệt quá đỗi
không ngờ, mưa quá sức dai rớt sợi dài chen sợi ngắn. Dài sợi mì hoành thánh
ngắn sợi mì ăn liền. Ngồi dưới Hiên Trăng dáng ngồi co ro rước sợi dài sợi ngắn
dám mô mà ngồi dáng hiên ngang như mùa nắng dịu Xuân mùa nắng dữ dằn Hạ.
Chớm qua Thu là bước đầu trượt nắng, ngồi tránh né sợ lạnh hớp hồn. Chừ hồn
chưa kịp trốn đâu thời buổi cuối Thu lo ngó Đông đang lừ đừ đi tới.
Bữa chiều thiệt lòng quá lạnh Đông mà cố nướng lòng ham thú đam mê bên hồ cá
cảnh tự nhiên như nhiên mưa hối nước tràn về. Đông là đông lạnh đâu có phải
lòng ghé níu Đông mưa. Trời hẹn trái mùa cơn chi tới nổi sợi thì dài sợi thì
ngắn đan nhau rớt xuống Hiên Trăng nổi tội nổi tỉnh dâp dìu bong bóng nước.
Chạy tuốt vô Phòng Văn ngồi ngoái Hiên Trăng. Cớ sự mới ra nông nổi mắt ngó
mưa mà tay cứ gỏ miết tản mạn bộn bề…
Một năm chuẩn là có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. [là nói trớt thôi không trật
trúng chi trơn bởi có nơi thổ thiên thổ địa thổ thời bỏ rớt, chỉ là thiệt thà
có thiệt hai mùa mưa rồi tới nắng].
Nay thời thế thế thời phải thế, qua chốn quê người cứ thấy có nắng có mưa có
se se lạnh rồi lạnh tê bốn mùa nhuần nhuyễn, có bonus thêm rơi rơi tới đọng đầy
tuyết trắng…
Thôi đừng bàn luận hơn thua, cứ mùa nào cũng thè thẹ có vẻ dáng riêng. Vậy
thì viết về mùa Đông để chờ Xuân. Mai nữa viết về mùa Xuân để chờ mùa Hạ. Mốt
nữa viết về mùa Hạ để chờ mùa Thu… Nói chung, còn có thời gian và điều kiện để
được viết cũng là một niềm vui.
[khúc dạo đầu trú mưa né gió Đông ngồi ghé Phòng Văn ngoái Hiên Trăng đặng
viết chuyện đời thường, rất đời thường dẫu gió chướng mưa rơi . Cứ miên man
chút chuyện riêng tư chờ cơn mưa nín]
Cậu Hai Trí thích bánh Xèo. Cô Ba Quyên khoái Phở. Cô Út Uyên ưng cá khô
chiên giòn tang tới rụm. Chú Tư Đào tính xuề xòa, món nào cũng được, miễn là
nóng sốt và đông vui.
Nóng sốt thì không thành vấn đề. Lò ga lò điện sẵn trong nhà. Nếu muốn lò
than thì ra nhà sau, có mái che vách chắn, tha hồ cời than quạt lửa. Ưng sưởi
ấm thì hơ tay cho vừa lửa không thôi lại nóng, bỏng. Còn nếu như chỉ làm mấy
món ăn chơi thì nhớ đừng quá lửa mà nóng, khét.
Đông cho vui thì phải hẹn nhau từ đầu tuần để liệu mà gạt hết những bận rộn
riêng tư, dành thời gian về nhà Ba Mẹ trong ngày cuối tuần, cùng nhau hưởng thú
ngày Đông.
Chỉ là những món ăn hương đồng cỏ nội thôi đâu cầu chi cao lương mỹ vị !.
Món ngăn mưa đuổi gió là món bánh Xèo, là món trong vẫn nắng dẫu ngoài trời
mưa.
Thử tưởng tượng cả nhà xúm xít quây quần quanh gian nhà bếp bên bốn cái lò
gaz đang vùng dậy nhất định đòi cho bằng được đông vui. Nhất định phải là ở
trong nhà bếp đặng vui mừng vì đang được bận bịu với mấy chảo bánh xèo chờ trở màu
vàng óng có chút chút rám nâu già lửa.
Ngày gió mưa có được dịp đông vui bên tiếng xèo xèo… Ăn bánh xèo cho được
đạt tới “đã”, tới khoái, tới thú vị , cũng phải hội đủ ba điều kiện thiên thời
địa lợi nhân hòa !!!
Thiên thời là ngoài trời mưa rồi gió rồi lạnh. Cái thú ăn bánh xèo, đặc
biệt, thêm cảm giác ngon và khoái khẩu khi ngoài trời đang mưa đang gió.
Nhân tiện cũng bàn ngang chút đỉnh về món ăn “trong nắng ngoài mưa” này !
Bánh xèo còn được gọi là bánh Khoái hay là bánh Khói. Có phải vì bánh nóng bốc
khói, hay chỗ đang đỗ bánh lúc nào cũng um khói mịt mùng. Có phải vì ăn miếng
bánh nóng dòn khi ngoài trời mưa gió lạnh lùng, cảm thấy khoan khoái và thiệt
là khoái khẩu ! Có phải vì chữ khói, người Huế, phát âm là khoái !
Ở Huế cũng có loại bánh Khoái (happy pancake), tương tự như bánh Xèo mà
không hẳn là bánh xèo, đổ trên chảo nhỏ, đáy không sâu mà bằng. Bánh nhỏ hơn
bánh Xèo trong Nam, tất nhiên là nhưn nhị khiêm nhường tại bởi, vì Huế ăn lấy
hương lấy hoa với lại, nói thiệt cho cùng, miền đất khô cằn sỏi đá đâu có được
thiên nhiên ưu đãi phù sa màu mỡ như ở miền Nam !
Tôi có tìm được cái bánh khoái này ở góc đường Minh Mạng &Tăng Bạt Hổ
(thành phố Đàlạt trước 1975). Quán che mái hiên sau dãy phố Tăng Bạt Hổ. Muốn
được cắn miếng giòn tang mỏng nhánh của chiếc bánh từ ngoài rìa rồi tới khoái
khẩu cái nhưn bánh ngọt ngào thanh cảnh tưởng chừng như ngậm mà nghe, thì phải
chờ. Nỗi chờ đợi nhiêu khê nóng lòng còn hơn cả nóng lửa bánh xèo…xèo. Có phải
vì chịu đựng cảnh chờ đợi cho nên khi tới quán bánh khoái này là phải đi có cặp
có đôi ! Bởi trong khi chờ đợi thì có chuyện-chúng-mình khỏa lấp thời gian. Còn
nếu như đến chỉ có một mình, thì thời gian chờ đợi bánh tới tay là khoảng thời
gian ngậm ngùi chín nẫu nỗi cô đơn khi nhìn quanh thấy ai cũng có đôi có cặp…Bây
giờ xa Đàlạt rồi, có cặp tình nhân nào còn nhớ quán xưa không ?. Nhất là những
ngày mưa gió dầm dề Đàlạt….
( Ui dà, chuyện bánh Xèo thì viết hoài không hết !)
Địa lợi là phải có chỗ khơi lửa, gọi chính danh là bếp, cho kín đáo không
phải bị mưa tạt gió lùa.
Nhân hòa là có đông người để được cái nôn nóng chờ tới phiên mình có bánh mà
ăn. Chờ đợi trong …vòng trật tự. Không giành dân (nhau) lấn đất (bánh). Nói
chung là trên thuận dưới hòa trong khi chờ bánh tới phiên , cho dù bụng đói tay
run, mắt mờ, môi giựt…..
Miếng gợi nhớ quê hương trong mùa mưa gió bão bùng lạnh lùng thê thiết,
tưởng nghĩ, không chi bằng món bánh xèo. Mùa nắng mà ăn bánh xèo thì e là lạc
điệu.
Đâu chỉ để thỏa mãn cái bụng mà còn ấm cả lòng vì có dịp được quây quần
trong không khí gia đình đầm ấm đông vui. Có dịp mà ôn cố tri tân tha hồ tâm sự
để thấy được niềm hạnh phúc mà mỗi thành viên trong gia đình đang được có, dù
qua bao nhiêu là năm, tháng vật đổi sao dời vẫn còn có bên nhau đông đủ để chia
nhau cái nồng ấm của tiếng “ xèo…xèo” trên chảo nóng…
Không khí gia đình đầm ấm đông vui là hình ảnh quí hiếm, không dễ kiếm được
trên đất người.
Buổi đông vui viết câu chuyện đông vui nhân lúc chờ bánh Xèo chín tới cũng
là cách giải bày tâm sự…trong khi cầm dĩa chờ tới phiên mình. Chỉ nói tới cái
bánh Xèo thôi, cũng đã thấy mênh mang cả một trời tâm sự !
Bánh xèo giờ có đầy đủ tới rườm rà nhưn nhị nào thịt nào tôm nào mực rồi rau
các loại xanh tươi. Nước chấm được pha chế từ những đặc sản mang nhãn hiệu xuất
khẩu (xuất khẩu là phải ưu tiên chất lượng kiểu nhịn miệng đãi khách hay nói rõ
hơn là ngự thiện để chiếm lỉnh và tìm đất đứng ở thị trường, tất nhiên, là thị
trường xuất khẩu ).
Bây giờ, ăn miếng bánh cũng thấy bình thường thôi, chỉ là qua cơn đói. Điều
chính yếu là tìm no nê không khí xum họp đông vui gia đình. Không khí, do từng
hoàn cảnh gia đình, đâu dễ tìm lại được !
Bánh Xèo của tháng ngày quê nhà thì sao ?
Xin được trích đoạn lời tựa của tập Thơ “ Nhật Thi”. Tập thơ viết
tay khi còn ở quê nhà ghi lại những chuyện buồn vui ngày tháng dưới dạng, phần
nhiều, là lục bát, chỉ bốn câu :
“ Các con của Ba,
Đừng quên khu xóm đính Đa Cát. Đừng bao giờ quên ngôi nhà mái lợp giấy
dầu, vách đóng bìa gỗ ngo mà Ôn Nội đã chắt chiu chọn lựa từng tấm ván bìa,
từng dấu đinh, mũi đục để dựng nên. Ôn Nội đã bỏ hết công sức và coi đó là một
công trình cuối đời hành nghề thầu khoán của mình. Điều đáng nhớ là các con đã
sinh ra và lớn lên, Ba Mẹ cũng đã để lại tuổi thanh xuân của mình từ nơi đó.
Gia đình mình đã quây quần với nhau từ những ngày tháng khổ, qua những
ngày mưa nắng khắc nghiệt của Đời. Các con cứ theo dòng chảy thời gian mà lớn
lên. Dù trong cảnh cơ hàn nhưng cứ đầy ắp và giàu có những tình cảm dành dụm
cho nhau từ miếng cơm manh áo, từ tiếng nói giọng cười cho cả những khi buồn và
cả những lúc vui. Làm sao có thể quên những chiều đạp xe trở về sau một ngày
mệt mỏi vì công việc, các con đã vui mừng tíu tít đón Ba từ ngoài cổng nhà. Bữa
cơm chiều đạm bạc với những câu chuyện kể trong ngày đã làm ấm lên không khí
gia đình. Chỉ là những bữa cơm vỏn vẹn có nước- mắm-kho-quẹt hay
đậu-phụng-kho-queo !. Vậy mà cứ vui, cứ đầm ấm, cứ đầy thi vị….”
Trong tập Nhật Thi thấy có bài Thơ…dính dầu mỡ bánh Xèo :
chiều về vừa mới dựng xe
đã nghe trong bếp “ xèo…xèo..” vui sao
ui chao, cái bụng cồn cào
chắc là đang đổ bánh Xèo, phải không?
(chiều Mẹ đổ bánh Xèo, 16/6/1988)
Buổi bánh Xèo, tôi còn nhớ chiều hôm đó, thiệt là căng bụng và ấm cả lòng.
Cái bánh Xèo ngày xưa mang mang vẻ dáng gạo-châu-củi-quế cho nên hoàn toàn
không có thịt ( dẫu chỉ là một rẻo nhỏ xíu nhỏ xiu ), không có tôm, không có
mực. Chỉ có ít ỏi chút dầu trơn mặt chảo, mấy lá hành xắc nhỏ và nấm Mối.
Bánh Xèo nấm Mối !
Chưa ăn qua chưa biết. Có ăn rồi mới thấy ngon hơn cả thịt, tôm, mực gộp
lại. Chất dinh dưỡng cao hơn thịt. Là món kiêng khem tối ưu cho những người mắc
bệnh tiểu đường, cao huyết áp, cao mỡ máu mà lại thích ăn bánh Xèo.
Bánh Xèo nấm Mối, giờ đây, lại là món ăn thời thượng..
Chỉ vì ngày đó, tìm(tiền) đâu ra thịt ! Cho nên phải đi tìm nấm Mối.
Mùa mưa ẩm thấp, nấm Mối mọc rải rác trên các triền đồi. Món ăn mà thiên
nhiên ưu đãi cho người nghèo đói ! Chỉ có mỗi một việc là đi “thu hoạch” của
Trời cho !
Bên cạnh dĩa nước-mắm-kho-quẹt có thêm dĩa nấm Mối xào rau cải nhà trồng,
cũng mang vẻ dáng cao sang. Không (cả hai nghĩa) xót ruột!
Nếu những ngày mưa gió dầm dề thèm ước được miếng bánh xèo xèo mà không
tìm(tiền) đâu ra chút thịt thì có nấm Mối thế thân. Cũng ngon ngọt đâu có thua
gì !
(Nhân đây cũng xin cám ơn khu đồi Trọc và rừng thông Cam Ly Hạ của xóm nghèo
quê tôi, nơi đã cung cấp món nấm Mối cho cả ba xóm Đa Cát, Đa Trung, Đa Thuận
qua cơn đói rã mùa Đông!)
Rau ghém bánh Xèo cũng chỉ là mớ cải non trồng ở sau vườn. Muốn thêm cay
nồng góp phần chống lạnh ngoài trời mưa gió, có đám ớt, cũng sau vườn nhà. Ớt
đỏ ớt xanh tùy ý chọn.
Nước chấm thì chắc chắn là không có nước mắm nhĩ( đã đi vào huyền thoại) mắm
loại nhất( chỉ nghe là có nhưng không hề không từng thấy) loại hai ( không có
tiêu chuẩn mua) loại ba ( chưa tới phiên) chỉ còn loại nước mắm tem phiếu gọi
là loại bét hạng. Có chút màu và có chút mặn để không lầm lẩn với nước muối.
Thôi thì cũng được. Có còn hơn không !.
Bánh Xèo mà phải ăn lạt thì…bèo quá !
Ăn, là nhu cầu cần thiết không thể phủ nhận, dù xưa hay nay.
Hưởng thụ món ăn thì còn phải tùy theo hoàn cảnh, điều kiện không gian và
thời gian.
Riêng nói về cái khoản bánh Xèo thì xưa nay nhà mình đâu có chi đổi khác.
Vẫn quây quần xum họp như xưa.
Có khác chăng là cái bánh Xèo thêm quá nhiều nhưn nhị đến thừa mứa.
Có khác, thêm nữa, là cảnh gia đình xum họp hôm nay không chỉ là sáu mống
như xưa mà đông lên con số gấp đôi.
Mưa, gió, lạnh ngoài trời thì bất cứ nơi chốn nào trên trái đất này, ngày
xưa hay hôm nay cũng giống nhau thôi !
Chỉ có không khí ấm nồng là khác biệt. Khác biệt buồn hiu khi cắn miếng bánh
xèo giòn tang nóng sốt mà nhìn quanh thân chỉ thấy có hai mình thui thủi. Ngoài
trời lại mưa gió sụt sùi !. Cảnh tình này, ở quê người, không thiếu chi !.
Cám ơn anh Hai Samath Trí nghen. Món bánh Xèo mà anh thích, Mẹ vẫn nhớ. Mỗi
cuối tuần mưa-gió-lạnh Mẹ thường nghĩ đến anh và món bánh Xèo. Thế là phone cầm
lên, réo gọi. Cả nhà lại quây quần đông đủ. Ba lại có dịp đứng ở cửa chờ ôm hôn
từng đứa cháu. Dù biết là các cháu chưa có gì sâu đậm với bánh Xèo, chỉ ham vui
vì được gặp mặt nhau sau một tuần vắng bặt. Nhưng có lo gì !. Ngày dài tháng
rộng, các cháu sẽ cảm nhận được khi có tiếng “xèo” của chiếc bánh Xèo thơm lừng
trên chảo nóng biết ngay đó là dịp gia đình họp mặt đông đủ bên nhau. Sẽ ghiền
và nhớ-không-khí-bánh-Xèo thôi chứ chắc gì nhớ bánh Xèo hơn nhớ Pizza !
Gia đình, nếu có điều kiện và hoàn cảnh, cứ giữ thói quen quây quần họp mặt,
khi ngoài trời mưa gió lạnh lùng.
Vẫn tiếng “xèo” phát ra từ chảo nóng….
Cũng cám ơn cô Ba Tuấn Quyên, hồi xưa đó, ngày mưa gió cô xách xô gạo tới
nhà bà Bún để chờ xay bột về đổ bánh Xèo. Qua chiếc cầu ván mương nước trước
sân nhà chắc là phải vận mười thành công lực để níu giữ cái xô bột quá nặng so
với sức vóc của cô… Cũng cám ơn chú Tư Minh Đạo và cô Út Nhã Uyên đã chiêu đãi
Ba Mẹ một chuyến hưởng thú Đông ở Palm Springs. Ba rất vui mừng khi cô chú đã
trưởng thành nắm tay Ba Mẹ dẫn lên chiếc xe treo vượt đường dốc thẳng đứng để
lên tới đỉnh núi tuyết. Tuyết bạt ngàn trắng xóa. Tưởng như đã đi vào cảnh giới
khác, xa cách cảnh đời thường…
Cũng khác xa cảnh đời thường khi Ba Mẹ , còn nhớ ngày nào, nắm tay cô chú vô
cổng Hội Hoa Xuân, để hưởng thú Xuân, của một năm trước khi dời bỏ quê hương !
Cái nắm tay, theo thời gian theo dòng đời, đã thay. Nhưng mà không có đổi.
Vẫn là những bàn tay quen thuộc đó thôi !. Của Ba Mẹ và của cô chú. Có khác
chăng là bàn tay nhỏ nhắn ngày nào nay đã đầy đặn rắn chắc nắm lại bàn tay, năm
xưa, nay đã chớm nhuốm thời gian nhăn nheo trổ hạt đồi mồi…
Cả ngày nay mưa cầm chỉnh đổ trời đất mịt mù tự dưng bắt nhớ mùa xưa mưa và
gió và đông vui rồi mới viết ngắn dài vậy thôi chơ đâu có lò gaz lò điện chảo
nóng dầu sôi chi tới độ xèo xèo…đông vui…
Một mình chiều một chiều mình ngó mưa quặn gió tới thắt quặn nỗi đau hiên
trước hiên sau nhà xưa nhớ hồi cậu-Hai-bánh-Xèo trái phải đều tay đổ bánh
xèo…xèo…
Nay Cậu đi xa rồi !….
Trần Huy Sao
…viết dưới hiên trăng
Phần viết về cô Ba phở và cô Út cá khô và chú Tư Đào món-chi-cũng-được miển đông vui mùa lạnh, xin hẹn lần lựa lần sau, khi có dịp buồn vui tản mạn.