
Con gà này được tôi ghi hình sáng nay. Nó sẽ nằm trong bộ nhớ của chiếc điện
thoại thông minh. Gần Tết, trời âm u, lạnh. Nó ngoan ngoãn cho tôi ôm vào lòng.
Tôi đi ra đường bắt xe ôm. Cuối năm âm lịch mọi người vui chuyện chặt chém,
tha hồ hét giá. Không trông rõ mặt, chỉ nghe được giọng nói của anh xe thồ: Vui
Xuân đi mà, hào sảng chút xíu cho em út nhờ.
Cái lưng áo căng phồng gió, con gà chen vào giữa xong đến tôi ngồi đằng sau.
Xe chạy qua đường Lê Lợi, gà ngoái đầu nhìn về bia Quốc Học cục tác tiếng nhỏ.
Họ đang thi công làm mới, cạo sạch sẽ bao di tích văn hoá tự ngàn xưa. Vì quyền
lực, họ đã từng hạ chôn ngôi trường Đồng Khánh. Làm người có ăn học ở Huế rất
khổ cực. Răng bì được gà? Gà mái còn biết xoè cánh che chắn bảo vệ con, gà
trống còn biết gáy. Và chúng luôn nằm trên bàn thờ cho người được chu toàn tươm
tất buổi kỵ giỗ.
Xe thả tôi xuống trước căn hộ mới màu vôi, cờ xí đỏ rực tuồng chuẩn bị nghênh
xuân còn đảng còn mình. Mắt con gà chớp lia chớp lịa khi tôi mang nó đi qua
cánh cổng hẹp. Anh tôi làm ở tổ hợp chuyên hạ heo bò, cao tay nghề trong lò sát
sinh cho biết: Mình quen miệng cứ nói ngu như bò là sai, bò thông minh lắm
nghe, nó biết sắp tới số nên hai mắt nó đẫm lệ. Mỗi ngày tao ngó bò khóc cả mấy
chục bận. Anh kết luận: Tao mới là đứa ngu như bò!
Vì có hẹn trước nên gia chủ chưa xuất hành. Ông bảo một cậu thanh niên ôm
con gà lui nhốt chuồng sau. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ láng bóng có chạm trổ
hình long phụng và tôi đứng co thân không xa bực thềm. Không nhiều thời gian
đâu nhé, hôm nay tôi còn phải tiếp lắm phái đoàn. Mẹ nó chứ, cuối năm cơ quan
nào cũng có khối việc cần phải thanh lý. Tôi trao cho ông cái phong bì. Tôi
từng bợn lòng: Tại sao xứ mình không ai nghĩ tới việc thay đổi kích cỡ cái bao
lì xì màu đỏ quen mắt kia? Nhỏ quá mà, gánh sao nỗi nhũng chuyện hệ trọng khẩn
thiết. Không xứng tầm thời đại khi mang ra mừng tuổi.
Được rồi, cứ yên tâm, tôi sẽ ưu tiên giải quyết những vướng mắc. Nhân dịp
xuân về đã có lắm kẻ được đoàn tụ cùng gia đình theo chính sách khoan hồng.
Sang năm mới cậu ấy sẽ chóng về thôi. Vậy đi nhé. Tôi mát tay như nào thì ai
cũng đều tường, chuyện gỡ tội cứu người chưa từng bị mang điều tiếng, nôm na là
vui xuân không quên nhiệm vụ.
Đôi chân tôi tự nhiên nghe mỏi, tuy vậy tôi quyết định lội bộ thay vì tốn
tiền bắt xe ôm. Túi quần tôi còn dấu tận đáy hơn 80K, tôi cần ăn thứ gì giá bèo
để lót lòng, cần uống ly cà phê, cần đốt cháy ba điếu thuốc. Anh tôi bị bắt đã
gần năm, anh đúng là ngu như bò, bày đặt xuống đường biểu tình bọn Trung quốc
xâm lược. Căn nhà của ba mạ để lại cho hai anh em đã bán, chiếc xe gắn máy của
tôi đã mang đi luộc từ hai ngày trước, thậm chí cả phận gà nhỏ mọn ưa bới đất
vườn hoang cũng bị lôi cổ trao tay cho người ta có thứ đánh chén liên hoan mừng
xuân. Người ta sẵn lòng ăn không từ một thứ gì và tôi sẵn lòng làm đủ thứ hòng
cứu chuộc lỗi lầm anh mang.
Tôi thua con bò. Tôi sắp chết mà hai mắt không chảy được một giọt mặn. Gió
từ sông Hương thổi lên muốn cắt mặt. Tết nay tôi chẳng biết đào đâu ra tiền để
làm một mâm cỗ đạm bạc dành cúng ba mạ tôi. Hai oan hồn vô phước chết trong mùa
xuân con khỉ xa xưa. Co ro dáng bộ hành lầm lũi đi, xiêu lạc hồn ma bóng quế.
Hồ Đình Nghiêm
Tết Đinh Dậu 2017