
Nhật mộ hương quan xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
Từ làng nổi Koh K’ek tôi đi ghe ra Pursat, rồi bắt xe đò trở lại
Phnom Penh. Dọc theo quốc lộ 5, thỉnh thoảng, có nơi bầy bán mai vàng.
Nhìn những cành hoa vừa nhu nhú nụ, sao hơi thấy nôn nao. Tết đến rồi
đa!
Vào đến thủ đô Nam Vang lúc chiều vừa tắt nắng. Ngang công viên
Tượng Đài Độc Lập, đôi chỗ, thấy bán bóng bay. Những chùm bóng đủ
mầu rực rỡ, to hơn kích cỡ bình thường, với hàng chữ Việt (Cung
Chúc Tân Xuân – Chúc Mừng Năm Mới) khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ.
Không dưng thấy mắt hơi cay. Tôi đổ thừa tại khói xe nhưng lại nhớ
đến lời kêu gọi thiết tha của ông Nguyễn Thiện Nhân hồi cuối năm trước: “Tất cả đồng
bào Việt Nam ở nước ngoài nếu trong 40 năm qua chưa có dịp về nước thì nên về …
chắc chắn sẽ thấy nó phát triển.”
Năm nay, Ban Tuyên Giáo còn “tiếp sức” với ông Chủ Tịch Mặt Trận Tổ
Quốc bằng nguyệt san Di Sản Việt Nam (Vietnam Heritage – December
2016-January 2017 ) với nội dung vô cùng phong phú. Tất cả những bài
viết đều bằng Anh Ngữ, kèm nhiều hình ảnh sống động: đua thuyền,
thổi cơm thi, đá gà, dựng nêu, múa lân, đốt pháo …
Xem mà nhớ quê hương muốn ứa nước mắt luôn, và chỉ ước ao sao mình
có thêm đôi cánh (hay được cấp cái visa) để bay về quê tức khắc. Nước
Việt thiệt là nền nã, an bình, và phú túc.

Ảnh: Cao Phong
Đọc đến trang cuối mới thấy một mẩu tin (“Vietnam to slap higher
fines on public urination”) ngăn ngắn, khiến độc giả – dù là người Việt
– cũng phải bàng hoàng:
People who urinate in public will be fined VND1-3 million ($44-133) from
February 1, 2017, according to a new government decree.
The fines have been raised significantly from the current $9-13.
Public urination is nothing strange in Vietnam, where there is an acute
shortage of public toilets…
Data from Hanoi’s Department of Construction shows that the capital has
340 public toilets, but two thirds are located in residential areas and only
100 are situated along streets or at entertainment facilities.
Ho Chi Minh City faces the same problem with only 200 public toilets
serving the needs of its 10 million residents and the 5 million foreign
tourists that visit the city each year.
Úy, trời, đất, qủi, thần, ơi? Giữa Thủ Đô Của Lương Tâm Nhân Loại
và Thành Phố Hồ Chí Minh (Quang Vinh) mà mười lăm triệu người phải
dùng chung chỉ có hai trăm cái nhà vệ sinh công cộng thôi sao?

Ảnh: internet
Nếu thế, nếu có bệnh tiểu đường thì sống làm sao ở một đất
nước mà khắp nơi đều có bảng ghi “cấm đái.” Đã thế, kể từ ngày 1
tháng 2 năm 2017 – theo luật lệ mới – mỗi lần tè bậy là có thể bị
phạt đến 144 Mỹ Kim thì chịu đời sao thấu. Đ…mẹ, tiền (dollar) chớ
bộ giấy lộn hay sao – mấy cha? Thảo nào mà nhà báo Lê Phú Khải đã phải nặng lời: “Có lẽ không có ở đâu
trên trái đất này có một chính quyền cư xử với dân ti tiện như vậy.”
Thế là “giấc mơ hồi hương” tan vỡ. Lại phải tiếp tục đi thôi, dù
chưa biết sẽ đi đâu? Thôi, cứ ghé đại chỗ nào làm vài ly cái đã:
Dừng chân nơi quán lạ
Thèm cơm chiều hương quê
Chị ơi thôi đừng đợi
Chiều nay em chưa về
(tnt)
Chả quen biết ai ở Nam Vang, và cũng đã trải qua hai cái Tết chán
ngắt ở Xứ Chùa Tháp rồi nên tôi nghe lời rủ rê của một người bạn
đồng nghiệp (đang làm thông tín viên thường trực cho RFA, ở Thái Lan)
bay sang Bangkok, rồi đi xe về vùng quê nghỉ chơi vài bữa.
Anh kết hôn với một cô giáo Thái, người vùng Chai Nat. Họ sống cách
thủ đô chỉ chừng hai trăm cây số mà cảnh khung cảnh nơi đây an bình và
trầm lặng khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Nhà hai người nằm cạnh bờ
sông. Dòng sông (Chao
Phraya) mà chỉ mới chỉ thoạt trông thôi tôi cũng đã “phải lòng”
rồi: tĩnh lặng, hiền hoà và yêu kiều quá!

Ảnh chụp tháng Giêng 2017
Tôi sinh trưởng ở cao nguyên, nơi chả có biển rộng hay sông dài gì
ráo trọi. Suốt thời thơ ấu, tôi chỉ quen với những buổi sáng rừng tưng
bừng (tiếng con vuợn hú) và những đêm trăng tà ngây ngất, hoang vu.
Mãi đến năm mười sáu – trong một chuyến giang hồ (vặt) đầu đời –
khi đặt chân đến Tân Châu, tôi mới được nhìn thấy một nhánh sông Tiền
đang cuồn cuộn cuốn mau dưới ánh nắng chiều lấp lánh. Tôi đoán đó
là “Giòng
An Giang” của Anh Việt Thu mà ca sĩ Ánh Tuyết đã khiến cho nhiều
người thương mến:
Giòng An Giang sông sâu nước biếc
Giòng An Giang cây xanh lá thắm
Lả lướt về qua Thất Sơn
Châu Đốc giòng sông uốn quanh
Soi bóng Tiền Giang Cửu Long. ..
Cô thôn quê đang giặt yếm trên sông
Tiếng sáo vắng trên đồng lúa xanh tươi
Trâu lang thang, đôi cò trắng tung bay dập dìu.
Tôi không thấy cô gái Thái nào giặt yếm, hay phơi khăn, trên sông Chao
Phraya cả. Cũng không nghe “tiếng sáo vắng trên đồng lúa xanh tươi”
nhưng cò trắng và cò quăm thì (ôi thôi) không phải từng đôi mà dễ đến
hàng ngàn, bay rợp cả bầu trời.
Thỉnh thoảng, tôi cũng bắt gặp vài cánh cò lạc lõng ở California
nhưng đến Chai Nat thì mới nhìn thấy tận mắt – lần đầu – cảnh vật an
bình mà mình chỉ được nghe qua tiếng đàn giọng hát (trầm ấm) của Phạm
Ngọc Lân:
Con cò lại bay trên đồng ruộng xanh
Tre già bảo nhau cúi đầu trầm ngâm
Cùng mùi khói rơm quen thuộc .. .
Đồng xanh, cánh cò, khói rơm, và trâu bò dục mõ … tuy cũng quyến
rũ nhưng chính nét diễm kiều và hiền dịu của dòng sông Chao Phraya
mới khiến cho tôi say đắm. Chợ họp không đông, ngay tại bến đò. Những
con đò thưa khách, từ từ cặp bến rồi chầm chậm rời bờ. Dù không
đón, cũng chả đưa ai, mà lòng cũng thoáng bâng khuâng.
Người dân Chai Nat đều có dáng vẻ chậm rãi và khoan thai y như con
sông và bến đò của họ. Ở đây, rõ ràng, chả ai có việc gì phải
vội. Tôi cũng thế, tôi cũng “chậm” lại (luôn) mà chả hiểu tại sao và
tự lúc nào?
Sáng, chiều thơ thẩn đi dọc bờ sông. Nhìn nắng, nhìn nước, nhìn
trời, nhìn mây, ngó lá, ngó hoa, ngó cây, ngó quả. Chao ơi, xứ sở gì
mà thơ mộng và trù phú dữ vậy nè? Đu đủ, mía, xoài, vú sữa,
chuối, dừa … mọc tá lả khắp nơi – kể cả ở những khúc sông hoang dã.
Thiệt là quá đã!
Đã nhứt là đứng sau bất cứ búi tre, bụi chuối nào cũng có thể
vạch quần tè mà không sợ làm bận mắt tha nhân. Tuy thế, đái bậy
dường như chỉ là thói quen của người dân Việt (và người dân Miên nữa)
chớ người Thái thì không.
Dọc theo bờ sông Chao Phraya, tại những khoảng cách nhất định, đều
có những nhà vệ sinh chung. Tuy chỉ nhỏ nhắn thôi nhưng xinh sắn và
sạch sẽ nên dân chúng không ai bị bệnh … đái đường!

Ảnh chụp tháng Giêng 2017
Vợ chồng anh bạn còn cho tôi biết thêm rằng phong trào xây dựng nhà
vệ sinh công cộng ở Thái Lan đã phát khởi từ hai mươi năm trước. Bởi
thế, những chiếc ghế đá đặt phía trước cho khách nghỉ chân đều đã
nhuốm rêu phong nhưng bồn tiểu và bồn cầu thì vẫn trắng tinh vì được
thay thế định kỳ và cọ rửa thường xuyên.
Nghe mà lại nhớ đến lời khẳng định về sự “phát triển đất nước”
của ông Nguyễn Thiện Nhân, và những với bài viết (dùng toàn những
lời có cánh) trên Vietnam Heritage mà không khỏi thở dài!
Loài vật có thể tiểu tiện hay đại tiện bất cứ nơi đâu vì chúng
không có ý thức gì về ngoại cảnh. Ép buộc con người phải sinh hoạt
gần như cầm thú – trong những đô thị với hàng trăm ngàn người mới có
một nhà vệ sinh chung – là điều chỉ có thể xẩy ra trong một chế độ
bất nhân, nơi mà những kẻ nắm quyền “ăn không từ một thứ gì” – kể
cả những cái cầu tiêu hay buồng tiểu.
Tưởng Năng Tiến