01 March 2025

NỖI BUỒN - Lê Vĩnh Tài

nỗi buồn

nó thức dậy lúc 2 giờ sáng

sau đó lúc 4 giờ chiều

vào lúc 6 giờ 45

phút sáng

khi chuông báo thức reo lên

nỗi buồn thoa son và đánh kem

che nếp nhăn đuôi mắt

nỗi buồn ẩn đằng sau một câu nói đùa

một nụ cười, một tiếng khóc

nỗi buồn sợ tôi hạnh phúc

sẽ không còn buồn

nó ngừng lại trước mặt tôi

nhưng chỉ chơi một câu chào rất vội

ôi nỗi buồn của tôi

nó kéo tôi trở lại bóng tối

xô tôi ra ánh sáng

rồi ra vẻ như không có chuyện gì

khi mọi người hỏi "bạn có khỏe không?" tôi trả lời "tôi khỏe" hay "tôi làm thơ rất hay"

mọi người không nhìn thấy

nỗi buồn của tôi

trong những câu chuyện tôi kể

nỗi buồn không lộ ra nỗi buồn

nó không gục đầu trên hành lang

hay ngủ vùi đến 12 giờ

và chờ người rủ nhậu

nỗi buồn của tôi chỉ thể hiện qua bài thơ

viết qua dòng nước mắt khi cánh cửa

đóng lại nỗi buồn

nó đọng lại dưới vòi sen

lâu hơn bình thường

không phải do tôi lười tắm

nó dễ nổi nóng và khóc quá nhiều

nỗi buồn của tôi không giống nỗi buồn

không biết bước đi như nỗi buồn

không biết nói chuyện như nỗi buồn

nhưng đừng tưởng nó không phải là nỗi buồn

nó là nỗi buồn muôn thuở

bạn không thể nhìn thấy nỗi buồn của tôi

nó không phải như một người bị gãy chân và chống nạng

bạn cũng không biết rằng

nó tàn tật và đang suy sụp

không

nỗi buồn của tôi như căn bệnh ung thư

bạn không biết cho đến khi bạn lột trần tôi

nắn bóp khối u

phía dưới thịt da

để bạn thấy rằng tôi đã thở một bầu không khí như khói

đã nghẹt hai phổi

còn mỗi

giọt máu

chảy trong huyết quản như một mũi tên

ghim trên ngực

cho đến khi tôi nhẹ như một chiếc lông

bay trong gió

có thể đó là tôi

có thể đó là em

người đã gạt hạnh phúc của tôi ra khỏi cửa

không có tôi ở đây

hay ở đó

hạnh phúc đến khi cánh cửa

đóng chặt

hạnh phúc không có tay để mở

để còn làm mấy cái chuyện tân hôn

tiếp theo nỗi buồn

chúng ta cùng ngồi uống một tách cà phê

để hạnh phúc tràn qua cửa

tôi sẽ giữ chặt hơn lần em đã ôm tôi

nhưng mà nỗi buồn

dễ dàng tuột mất

nó là chất lỏng

nỗi buồn chảy thành sông

buồn chảy thành dòng

buồn là mưa

đổ vào buổi chiều

buồn bã đó

buồn trải dài

một khúc đường vắng

bóng cây

không người

buồn nhìn ra ngoài

cửa sổ máy bay

chẳng thấy gì

ngoài mây

không mặt đất

không xanh

không đỏ

không vàng

không chia phe reo vang hay chửi rủa

buồn vực thẳm

buồn trống rỗng

buồn phẳng lặng

buồn tù đọng

buồn không nuốt trôi

như những bài thơ của tôi...

Lê Vĩnh Tài