Lovers in Moonlight
Marc Chagall
Phép màu mà Thánh Valentine dùng để chữa bệnh cho cô gái bị mù bẩm sinh ở
thành La Mã là gì, nếu không phải chính là tình yêu? Cứ tưởng tượng một người
sống trong đời mà không có tình yêu thì không khác gì người mù lòa đôi mắt, vì
không tình yêu thì mù lòa cả tâm hồn.
Ngày Lễ Tình Nhân được người ta đặt ra để ca tụng phép màu ấy, “biệt dược”
ấy. Thứ dược phẩm tạo nên những xứ thiên đường nhưng cũng bày ra nhiều vực
thẳm. Nói cách khác, đó là thế giới của hoan lạc và đau khổ. Thật vậy, mấy ai
sinh ra trong đời mà không một lần nếm trải cái hương vị ngọt ngào và cay đắng
của tình yêu. Một lần qua đó dù thế nào đi nữa cũng thấy là ta đang được sống …
Thử đếm những bông hoa vừa cắm trong bình sáng nay. Một lọ hoa cho ngày của
tình yêu? Cũng nên đấy chứ! Ơi! Tình yêu của ai đó! Khoảng quá khứ của phút
giây e thẹn nép mình bên ô cửa lớp, những xúc cảm hồi hộp, rộn ràng mỗi bước ai
qua cứ mãi là những ám ảnh không nguôi.
Cái thời mà cứ hở ra là đi dầm mưa của những anh chàng dường đang cố
giấu kín cảm xúc riêng tư từ tầm mắt bao người.
Cái thời của những lá thư tay, đọc cho mòn nét chữ cũng không thể
nào định nghĩa được nôn nao nỗi nhớ, xôn xao niềm vui và mang mang thương
cảm. Cái thời nhiều mộng tưởng! Cái thời cứ thấy mình là ngọn sóng
từ khơi xa, vỡ vụn rồi lại hồi sinh bao lần. Ơi! Cái thời biết bao
thương và nhớ…..
Thuở ấy, với các nam thanh nữ tú đang tuổi trong trắng hồn nhiên khi chập
chững bước vào đời, hành trang đi vào cuộc sống là những mối tình đẹp được biết
từ trong sách vở, những mơ mộng, bâng khuâng thay đổi tùy theo tiết mùa, những
bữa nắng lên, những ngày mưa tới. Những ý tưởng thả rong về phía các thành phố
mà mình chưa đến, những vùng núi rừng sông biển mà mình chưa được viếng qua.
Câu chuyện thần tiên về một Công Chúa ngủ trong rừng bởi một lời nguyền vì
ăn quả độc, nhiều năm chờ một Hoàng Tử đến trao nụ hôn đầu tiên để được giải
nguyền, tạo nên một mối tình đẹp, dắt nhau vào cõi người ta, vẫn là tiền đề cho
những mộng mơ. Rồi người đến. Những lời thiết tha, trìu mến làm ửng đỏ đôi má
còn lạ lùng với phấn son, những bước chân rộn ràng, cuống quýt cho những lần hò
hẹn, lòng đã thật mềm mà chẳng dám cầm tay. Những giận hờn vô cớ về một tia
nhìn khác, những lo sợ ngớ ngẩn về một chiếc lá bay.
Rồi một ngày xa rời tuổi thanh xuân, tất cả đã ăn sâu vào tâm hồn để thành
kỷ niệm. Mà kỷ niệm thì bao giờ cũng đẹp.
“…Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên … “
(Thế Lữ, Lời than thở của nàng Mỹ Thuật)
Cứ nhắc nhẩm hoài những câu thơ ấy, khi mỗi người lăn về mỗi phía khác của
cuộc đời.
Ngày Lễ Tình Nhân! Ngày của hoa hồng và bánh ngọt, của yêu đương và tưởng
vọng.
Không biết Thánh Valentine trong giây phút chịu nhục hình ném đá có mỉm cười
mãn nguyện khi đã lấy máu và thân xác mình làm nên những bài ca xưng tụng tình
yêu và cô gái mù lòa đã được tình yêu khai sáng kia có phải là hình ảnh chính
mình với những ngày tháng gặm nhấm nỗi bất hạnh của cuộc đời?
Không lẽ đã cắn quả táo ấy! Không có lời nguyền của bà phù thủy ác độc nên
không có giấc ngủ dài trong chiếc nôi mê tình mà đợi chờ nụ hôn thứ nhất. Lúc
đã quá tỉnh táo để mang nỗi buồn của tình cảm riêng mình đi vào cuộc sống, đã
quá tỉnh táo để nhận biết có thể những thiếu sót ngây thơ của mình ngày ấy đã
góp phần làm cho tình yêu đầu đời không trọn vẹn. Tình nhân ơi! Có ai nhớ ai
không? Một đoạn đời thơ mộng đã đi qua, một nuối tiếc của tình yêu làm vốn
liếng để bắt đầu cho mối giao duyên!
Khi những cặp tình nhân trẻ đang xôn xao mua sắm tặng cho nhau những món quà
trang trọng nhất của tình yêu ngoài kia, có ai trong căn phòng quạnh quẽ, ngắm
một nụ hồng cho tình yêu đã mất? Có choàng thêm tấm khăn ấm vào thân thì vẫn
nghe âm ỉ cái lạnh bên trong. Cái lạnh làm tim se thắt khi sống lại những phút
giây đầm ấm, ngọt ngào. Bụi phấn thời gian đã làm cho mái đầu điểm bạc. Người
đâu rồi? Có bao giờ nhớ đến?
Có ai ngồi lặng yên nghe đêm hấp hối, mùi thạch thảo hay mùi hương
của những đóa hoa hồng len vào những khoảng trống cứ hẹp dần rồi vỡ ra
toang hoác trong lòng.
Đối thoại đêm, đối thoại với chính mình. Nghe từng mảnh vỡ tìm
nhau nhưng rồi cũng chẳng biết để làm gì. Hãy thêm một lần tri ân
cuộc đời, thêm một lần tri ân nỗi buồn rầu khổ đau, và thêm một lần
tri ân chính bản thân, ngỡ như mình được tan biến vào đêm vô hình dạng.
Có còn nhớ không những bức thư viết cho nhau, có khi là những câu
chuyện trên trời dưới đất, có khi là những bí mật khó bày tỏ thành
lời. Đến giờ chúng vẫn còn thơm mùi kỷ niệm, vẫn xếp gần nhau, chỉ
có kẻ yêu nhau phải xa cách mỗi người một phương, chẳng biết có còn được
gặp nhau không khi những vô thường đi qua và ghé lại đời mình.
“Nhớ người như thể lần cuối được nhớ
Thương người như thể kiếp trước mắc nợ
Nên cấu trái tim mình cho người, dẫu u mê…”
Có người một ngày bỏ phố, lang thang để đón cái nắng, cái gió và
những cơn mưa mùa bất chợt, tưởng chừng như những cơn gió thoảng sẽ xô
ngã và hoặc sẽ thổi mình mất hút khỏi cuộc đời. Có người chợt khóc,
dù chẳng vì lý do gì cả. Có một cánh cửa sổ vừa đóng bên kia, và
hàng thông vẫn như những mũi kim lặng lẽ khâu hư không dưới sườn đồi
xa thẳm hoặc ra nhánh sông ấy để nghe tiếng trẻ nô đùa, để nhìn hàng
lục bình nối đuôi nhau theo dòng trôi mãi miết, để nhìn loài chim bói
cá tìm cái bóng của cuộc đời trên mặt nước và để nghe đời mình
lặng lẽ trôi đi…
Có kẻ lại về với biển, đứng trước những con sóng bạc đầu khát
bờ ngàn năm, để thấy mình bỗng dưng bé nhỏ trước mặt đại dương bao
la, để thấy biển cũng có khi cô đơn, không một bóng thuyền lênh đênh
qua lại, huống chi là con người. Trong cuộc sống đang ngày càng trở
nên trống trải, bất chợt thấy mình mỏng manh tựa sóng, chẳng biết khi
sóng qua rồi, mọi thứ có trở lại như xưa?
Có lúc lặng lẽ bước qua giáo đường, nghe một vài kỷ niệm khua
khoảng trống tưởng đã ngủ vùi từ rất lâu. Tiếng chuông nhà thờ quên
đổ, chỉ có tiếng cầu kinh năm xưa vọng lại, tha thiết đến dại
khờ…Xoè tay đếm năm tháng qua đi. Ly café tràn mắt đỏ.
Thỉnh thoảng lại ngoái nhìn phía sau, như hôm nay, Ngày Tình Nhân
gợi nhớ. Nơi có vốc nắng cuối ngày còn rực rỡ. Cuộc đời có như vốc
nắng kia không chẳng biết. Chỉ thấy nắng vẫn vàng tươi mà tóc người
một sớm mai nào đó thì đã bạc mái đầu. Rồi một lần tình cờ hạnh
ngộ, bỗng thấy lòng trắng xoá niềm đau. Không dưng thấy cuộc đời mong
manh quá đỗi…
Ngồi nhìn những tia nắng le lói hắt bên song, có loài chim đưa thư
đang rỉa lông cho nhau trên những viên ngói loang màu thời gian, chợt
thấy đời trôi qua rất nhẹ. Êm ru đời mình ngoài khung cửa. Đến màu
xanh chiếc lá còn hữu hạn thì bận tâm làm gì được mất với hơn thua?
Cứ lặng lẽ, bình tâm mà sống đúng, sống ngay thẳng, với những vui buồn
riêng mình, mặc kệ cuộc người tô vẽ lên nhau.
“Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai… là ai… là ai… mà yêu quá đời này.”
(Trịnh Công Sơn, Tôi ơi đừng tuyệt vọng)
Thời gian cứ lặng lẽ ghé ngang mỗi cuộc đời, mình không làm được
gì nhiều nhưng lại quá nhiều những đổi thay
Đời ồn ả quá nên chỉ xin lặng lẽ, yên bình cảm nhận cuộc sống
đang trôi qua từng ngày. Thế thôi đã đủ. Học cách cân bằng cuộc sống
và cảm xúc. Đôi khi chợt nhận ra niềm vui đơn giản chỉ là trong căn
phòng nhỏ có màu hoa mình yêu, có cuốn sách mình thích và mình
được là chính mình. Buồn vui là xúc cảm của con người, cha mẹ cho
hình hài và cuộc sống, xin chọn cách sống bình yên, lặng lẽ trả
nghiệp cho đời, học cách bao dung cho người và cho chính mình.
Cảm ơn cuộc đời đã mang yêu thương đến bên tôi!
Mỹ Trí Tử
2017