11 February 2017

NHỊ VỊ HƯƠNG QUÁN - Hồ Đình Nghiêm


Từ trái: Hồ Đình Nghiêm và Luân Hoán

Quán Nhị Vị Hương nằm trên đường Côte des Neiges, đông khách hơn quán Ngũ Vị Hương ở phố Beaubien. Năm gia vị, nhiều hương liệu đâm thất bại; trong khi chỉ cần hai vị, đơn sơ ít pha phách chế biến, thực đơn lại mặn mòi, đuổi khách đi không hết.

Lý lịch sơ sài của ông bà chủ quán: Chồng, anh Tư, người Đà Nẵng. Vợ, chị Tám, người Huế. Vợ đứng bếp. Chồng gồng mình lo từ hạ tầng cơ sở lên đến thượng tầng kiến trúc. Cả anh lẫn chị tánh tình vui vẻ, xởi lởi với khách Việt. Tám cộng Tư ra mười hai, nhiều quá, tới một tá lận. Bọn tui giản lược bớt, một cộng một bằng hai. Đặt tên quán là nhị vị do bởi cái cô đọng ấy. Gừng cay muối mặn, phải không bà xã? Anh Tư từng trải lòng.
Quán có món “đưa cay” mà ai cũng thích gọi: Tôm rang muối tiêu hành nước mắm tỏi. Chúng tôi từng thử qua nhiều chỗ, sau chốt lại ở Nhị Vị làm nơi hẹn hò gặp gỡ. Anh Tư chị Tám gần như đã thuộc khẩu vị của từng cá nhân trong số chín người chúng tôi. Ông ăn chả bà ăn nem thì đâu có gì để bàn cãi, đằng này tới chín cái mồm, chín vùng chiến thuật khác nhau hội tụ thì muốn dẹp yên e chỉ có mỗi Nhị Vị Hương Quán mới đủ hoả hầu. Một lần nữa, chị Tám, vô tình làm thơm thảo tài nghệ nấu ăn của một người nữ chánh quán Huế. Tuy vậy khi thử dùng món bún bò, mọi người xuýt xoa thì chị Tám chẳng ưỡn ngực ra: Dạ xin thưa thiệt với mấy anh, món ni do chính tay anh Tư làm từ a tới z. Em không noái láo mô tề! Em không cướp công trạng của ông dôn em.

Anh Tư, như bao người đàn ông khác, khi được vợ khen, hai mắt ảnh nhắm trít. Lúc đó thực khách nhặng xị cỡ chúng tôi tha hồ làm tình làm tội ông chủ quán: Cho thêm nước đá nghen. Trời, ớt trái nhiêu đó đâu đủ anh. Không ăn giá sống đâu, trụng nước sôi giùm. Ông này chả ăn nước mắm, anh cho ổng chén xì dầu. Ừ, tàu vị yểu, có Maggi thì tốt hơn… Quay như vụ. Quay mà không chóng mặt đã đành, còn biểu lộ cái sướng khi được quay, thấy thương hết biết.
Nhị Vị Hương Quán có đăng cái quảng cáo nhỏ trong tờ tuần báo ở địa phương. Thi thoảng báo ấy là nơi gửi gấm chút tâm sự của anh em chúng tôi, vì vậy cả anh Tư lẫn chị Tám vẫn “tranh thủ” ghé mắt đọc qua mỗi bận quán vắng. Bài có đăng ảnh, ảnh có khi chụp ở trong “bổn tiệm” thành thử anh Tư chị Tám rất mết bọn tôi. Ngoài tâm đắc chuyện thơ văn lại chẳng ngờ được quán ta là nơi dừng chân của mấy “ông nội” kia, do vậy khi nghe đòi hỏi thứ này thức nọ buộc đôi vợ chồng hèn tui cung kính không bằng phụng mạng. Trước cửa quán có đóng khung một bài báo do anh chàng phóng viên Tây tà địa phương ca ngợi hết mực món ngon vật lạ của Nhị Vị Hương và cái ông Rắc ông Răng nào đó đã rộng lòng chấm điểm tới 4 sao. Chị Tám tâm sự: Phải mời nó ăn lia chia, phải trả nhuận bút hẳn hòi mới có được trang nhật báo màu mè nớ chớ giỡn chơi chi nơi. Lạ, chúng nó cứ đè mấy món dở mà khen cố xá. Bún bò ngon dàng trời, ăn nhức răng lại chẳng dám thử. Được cái tụi nó dễ tính lắm nghe, đa số đều ưa xơi Sà Bì Chưởng. Í, ngộ hén, là thức gì mà nghe tợ môn kung-fu dị anh Tư? Anh chồng đứng sau lưng vợ, hai mắt lại biết cười: Là cơm sườn bì chả đó. Wow, hay à nghen, không ấy anh thử diết dăn mần thơ đi. Chị Tám vội khiên cái bình phong tới: Mấy bác cứ vẽ đường cho hươu chạy, chúng cháu hổng dám mô, kính nhi viễn chi. Động dao động thớt mới có tiền vô tiền ra chứ múa bút thì xưa nay chúng cháu chưa nghe ai thành đạt cả. Nghề gì kỳ cục!
Bữa đó xem chừng món ăn nào mang ra cũng thấy nhạt mồm. Lời thật thường mất lòng. Chị Tám tuy vô tư mà vô số tội. Nhậu đang bắt, đang phừng phừng khí thế khi không bị bả dội một thau nước lạnh. Thiệt là chẳng biết kính trên nhường dưới, không đẳng cấp chút nào! Dễ chia tay quán vắng quá. Sao kinh doanh nhà hàng mà chẳng biết câu “khách là thượng đế”. Mấy vị thượng đế đó thuộc dạng đặc sản ít đụng hàng, bởi nữ nhân muốn đẹp tới cỡ nào họ cũng dư sức vẽ rắn thêm chân. Chương một đề cao thằng đẹp trai con nhà giàu học giỏi, qua chương hai buồn tình biểu nó chết là nó chết, rất mực quyền uy. Thật là bức xúc nếu thượng đế ra đường mà trong túi không có đô-la để chêm. Gió hiu hiu chẳng màng nhưng lỡ gặp cuồng phong hổng chừng nó thổi bay thượng đế. “Trên trời có một vì sao, dưới đất có mỗi mình tao anh hùng”. Câu này quá sức lạc hậu. Hiu hiu tự đắc dễ bắt đi cải tạo. “Thương tôi chỉ ngọn núi cao, hiểu tôi riêng có vì sao cuối trời”. Câu này dễ chấp nhận, làm ra sau thời gian vừa trải qua cải tạo? Có chút lễ độ.
Một hôm lợi dụng vợ lui cui sau bếp, anh Tư cầm chai bia đi quanh bàn đòi cụng chai. Bọn thượng đế chúng tôi ai nấy tửu lượng đều kém. Ba say đã chai, tuy vậy cũng chẳng nề hà chuyện tới bến. Lạ hén, cha chủ quán hổm rày in tuồng có mang tâm sự, đột biến tâm tư. Cà kê dê ngỗng một hồi luỹ mới nhập đề: Thú thật với các bác, giá như mà trong số các bác có cảm tình với bọn cháu để vui lòng viết một bài về cái quán Nhị Vị Hương này thì… Thiệt khéo ăn khéo nói, cắt ngang xương cũng có cái ưu điểm của nó. Đi không hết đường đôi khi lại tốt hơn chạm đích. Dễ thôi. Một bác nói. Vui thôi mà! Một bác khác bổ sung. Hai bác đã xong phần thân bài, anh Tư còn đợi gì mà không viết nốt phần kết luận? Chưa ra đầu ra đũa thì cái phong linh bắt sau cửa kêu tiếng vui tai. Khách vô làm anh Tư vui xuân không quên nhiệm vụ. Đặt chai bia xuống bàn, cầm tấm thực đơn lên, đang lề mề thoắt cái lanh lợi trở lại. Phục vụ là nghề của chàng.
Mấy bác ngồi đăm chiêu, tợp lắm chất lỏng có nồng độ cao làm ai nấy thảy biến dạng thành Quan Công, mặt đỏ au như tôm cua luộc chín. Cả đời chưa biết nắm Thanh Long đao chưa cỡi Xích Thố nhưng vốn là bạn cật ruột với Mao Tôn Cương, bèn có lời bàn: Hổng biết thằng cha Tư có chơi đẹp không, chứ ai sức đâu bỏ công viết chùa cho nó. Đôi khi ta phải nên lộ hàng cho nó hay là văn chương tuyệt đối chẳng rẻ như bèo đâu nhớ. Bỏ đi tám, chớ ngộ nhận rằng bọn ta chảnh! Có thực mới vực được đạo, câu vỡ lòng ấy nhà ngươi nên khắc ghi.
Có bữa mát trời ông địa, chị Tám giỏi chân từ nhà bếp mang ra một món gỏi thật hoành tráng, ngó xôm tụ cỡ tiểu đội đủ quân số mới tiêu thụ hết. Dạ cái ni nằm ngoài chương trình, mời các bác xơi lấy thảo. Ui, sự cố nào đã xúi thế? Kỷ niệm mười năm thành hôn của hai ông bà? Hay sinh nhật quán được năm tuổi? Anh Tư tay bưng chồng chén tới làm đồng minh không hề tháo chạy, lần này thì hai mắt đương sự mở lớn: Dạ chẳng giấu gì, mụ vợ tui mới bảo lãnh được cô em gái từ cố đô sang. Quán phải cần trợ thủ mà cái o ni thì rất đảm đang quyết xắn tay áo giúp sức. Trước khi qua đây o nớ bỏ tiền đi tầm sư học đạo trau dồi tay nghề, món gỏi này do o đích thân nhào nặn ra, không mặn miệng không ăn tiền.
Trong mấy bác hiện diện có bác bà con với Trương Phi, tính nóng như lửa: Người đẹp đâu rồi, sao chưa khoan thai di dời gót ngọc vén màn lộ diện? Dạ em nó đang đốt lò thử nghiệm một món lẫu đặc sản Sài Gòn Gia Định, gia công xong hẳn bước ra chào cũng chưa muộn. Nói nghe được a! Vậy thì hổng chừng mai này quán sẽ đổi tên thành Bát Vị hoặc Thập Lục Vị? Ăn riết bún phở cháo nghe cũng oải. Sà bì chưởng xét ra cũng xoàng.
Khi không mà đâm chộn rộn. Thì bởi vậy, sống mà được hoán đổi không khí chuyện ấy hẳn cần kíp. Nhưng nói nào ngay, giả anh Tư chị Tám bảo lãnh một cậu em trai thì e tình hình có khác. Kệ mẹ nó chứ, để nó lao động trong bếp chứ quen biết chi mà ra chào hỏi. Đừng mua hàng Trung quốc, chớ bỏ hoá chất trong thức ăn là quý lắm rồi. Mình người Việt với nhau sao nỡ xuống tay chơi khăm thắt họng! Lịch sự vòng tay thưa gửi, đôi lúc ta phải giả bộ quên thứ văn hoá lề mề ấy đi. Chớ học thói bún chửi, phở quát, cháo mắng thì đã độc lập tự do hạnh phúc lắm rồi, chẳng mong chi hơn. Lạ cho cách hành xử của bọn quân sư, giá mà ngày đó nó dắt ngài Obama đi xơi bún chửi xem thử con mẹ ấy có động thái nào trước người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Hay bọn quân sư đã tường mười mươi, sợ mất mặt bầu cua: Chả xách đít tới ăn thì bà đây đéo cần, cha ông chúng mày từng bị đất nước này đánh cho rách bươm cái quần đấy. Mẹ! Đế quốc mí thực dân, đồ láo lếu! Đồ cọp giấy! Đồ ăn vụng chẳng biết chùi mồm! Đồ mặt người mà dạ thú! Đồ…
Dạ thưa các bác ạ! Ui, con cái nhà ai mà đẹp người đẹp nết rứa bây! Cả bàn không hẹn mà cùng ngồi ngây người ra. Tấm màn nhựa in biểu tượng ba miền Chùa Một Cột Chùa Thiên Mụ Chợ Bến Thành treo ngăn ở nhà bếp mãi còn rung động dù o con gái đã đứng dậm chân chốn đây. Áng chừng hai chục, tóc dài, da bầng quân, mắt lá răm, núng đồng tiền và giọng Huế chưa từng pha tạp, còn trinh nguyên, nghĩa là chữ nào cũng thêm dấu nặng. Dạ mậy bạc cọ khoẹ khộng. Oan cho cô ta quá. Thường khi mấy bác có tới chín người, hình như bữa ni không đụ số. Răng, món gỏi con chào hàng có ngon nhức nách không?
Không ai vọng động. Quen nhìn chị Tám rồi, nhàm khuôn trăng đầy đặn ấy rồi nên chi thiệt bất ngờ khi ngó ra cái nét ngài nở nang kia. Giả thử có bán gỏi chửi e rằng hàng quán ấy cũng có lắm đứa bỏ quên cây đàn. Đụ chi được, bị có hai người tới không được, một thì con đau, một thì vợ càm ràm. Hai bác nớ tuần sau sẽ tới nếu biết có o con gái mới ở Huế qua. Rứa thì o tên chi hè? Chị em mà răng hai người mặt mũi không giống nhau? Dạ, cháu tên Chín. Ui, đậm chất phèn chua nước mặn quá, sang tới đây rồi đặt cái tên khác nghe cho oách chớ tội tình chi. Bậy nà, người ta chín nút, số đẹp vậy đòi chi hơn. Đi casino mà dụ cô Chín này theo thì chắc mẫm. Đụng đâu thắng đó. Đánh nhỏ thắng nhỏ đánh vừa vừa thắng vừa vừa đánh lớn thắng lớn.
Có người không mặn chuyện bình loạn, thích phá mồi, tấm tắc gật gù: Gỏi ngon thiệt! Cô Chín mát tay ghê! Cô gái cười chúm chím, má lúm hào sảng hai đồng tiền rõ to: Dạ, bác nói răng lạ rứa, chỉ có bác sĩ mới mát tay thôi chứ tay ai cũng nóng cả. Hề hề, nói cũng có lý, đôi bàn tay kia mà nhờ cạo gió thì khỏi cần xức dầu. Người chị của Chín, chị Tám tới chữa cháy: Em ạ, mấy bác đây họ vui tính lắm, họ toàn là chiếc sĩ trên mặt trận văn hoá cả đấy, thơ văn đầy mình, em nhớ giữ mồm giữ miệng kẻo bị ngộ nhận hàm oan. Mấy bác cũng rứa, có chi không phải thì châm chước bỏ qua cho.
Lời bình của chị chủ quán thật hàm hồ, đầy sai lạc. Thứ nhất là mấy bác đây hổng có vui tánh lắm đâu nhá. Thứ nhì, đừng áp đặt rằng các bác là chiến sĩ trên mặt trận văn hoá, nghe kinh! Chỉ riêng mấy bác mới hiểu lòng nhau, vui được phút nào hay phút đó bởi mấy bác thảy đều tri thiên mệnh, thảy nghi bất hoặc, thảy cổ lai hy. Và nói cho rốt ráo thì mọi thứ thảy là phù vân. Lần hồi cứ hao hụt dần chuyện tùng tam tụ tứ. Gầy cuộc vui mà sanh ra ngộ nhận thì còn nước nôi gì, vì vậy những cuộc gặp gỡ cứ không đụ mặt, cứ mai một dần. Bây chừ có ai hỏi quán Nhị Vị Hương mần ăn có khấm khá chăng cũng chả biết đường mà lần. Cô Chín có chấm được vị khách nào mãi bỏ công rù quến để so lại đôi đũa cho ngay thì cũng bù trất. Tuần báo vẫn còn sống tuy vậy mấy vị thượng đế nọ đã nhác chơi không thèm xắn tay viết đôi hàng “lăng-xê” Nhị Vị Hương Quán. Người ngoại cuộc có thể phát sanh dị nghị, vụng nghi ngờ mấy “cha nội” kia đang giận lẫy cuộc đời bạc bẽo với văn chương giã từ vũ khí. Nghĩ vậy cũng hàm oan, tiểu đội nọ vẫn còn đó một vài người sung mãn, thường hằng ghẹo gió giỡn trăng. Chữ viết ra không nhất thiết phải mượn không khí của quán Nhị Vị. Ồn ào quá, tốn kém quá, nhọc sức quá. Thảng hoặc có tiện đường, sau khi đi chợ, sau khi đi khám bệnh thì tìm quán cà phê mà nhăng cuội đôi điều. Ừ, mỗi thời mỗi giai đoạn. Gian đoạn ưa bù khú ở tiệm ăn cũ đã lật trang, đánh dấu một thời “Phách Lối”:

Với những nội dung đàng hoàng
tôi nghiêm chỉnh viết chững chàng thành thơ
khi bày những chuyện bá vơ
tôi thường phóng bút hồ đồ thành thi


thi, thơ khác nhau những chi?
không cần tìm hiểu, điều ni rầy rà
người đời quen gọi thi ca
chẳng mấy ai gọi thơ ca bao giờ


làm thơ là nuôi ước mơ
thành thi sĩ viết dật dờ thi ca
vậy là tôi đã vậy là.

Thơ thi trên là của anh Luân Hoán, người cùng kẻ hèn này luôn sát cánh trong những buổi phá mồi bởi tửu lượng chẳng giống ai. Luôn sát cánh vì chung khẩu vị khi ăn nhậu, kén cá chọn canh. Ai sao chẳng biết nhưng chúng tôi thích quán Nhị Vị Hương giản dị vì chủ nhân là anh Tư người Đà Nẵng mà chị Tám người Huế, chúng tôi đồ rằng ấy là một kết hợp vẹn toàn. Chúng tôi có mua vé số xổ hàng tuần để mơ màng với ước mơ chuyện lạ sẽ xẩy tới. Sẽ mua lại quán Nhị Vị Hương, sẽ giữ o Chín làm đầu bếp và như thế chúng tôi tạo dựng ra được một địa chỉ khác lạ làm trạm nghỉ chân cho các văn nghệ sĩ phương xa bốc đồng đi thăm thú phố lạnh. Ngồi mát mà ăn bát vàng là ước mơ hoang đường, bất khả!
Hiện thực, giấc mộng khác nhau những gì? Không cần tìm hiểu điều ni rầy rà. Chín nút bây giờ ra sao? Chú ơi cho cháu yên thân làm giàu. Hồi nào cháu lấy được chồng, quán tên Tam Vị mời chú ghé thăm. Ôi, viết về một cuộc tình thì dễ mà ca ngợi một quán ăn thì thậm khó vậy! Dễ đi tới dật dờ thi ca. Mà thi ca thì tự thuở nào tới giờ hổng có hưởng được đồng bạc nhuận bút. Trần thân thay!

Hồ Đình Nghiêm