Cần Thơ chiều cuối năm
một người ôm mặt khóc
giấu buồn trong mắt thâm
bóng con đò cô độc
trôi giữa hắt hiu chiều
nỗi sầu vơi đáy cốc
trong mưa buồn cô liêu
nghe con sông nằm kể
chìm nổi đời đắng cay
gã giang hồ rơi lệ
thương đời mình không may
lục bình trôi lờ lững
xanh ngắt bờ mưa xa
bên triền sông sóng dựng
nhớ cuộc tình phôi pha
chiều ngang qua bến bấc
thấp thoáng con đò xưa
nghe nỗi buồn phảng phất
trôi theo gió cuối mùa
ai có về bến ấy
tôi gửi buồn qua sông
gió chiều nay tê dại
hư vô thổi buốt lòng…
Nguyễn Minh Phúc