Lý Ngôn nhà nghèo, mẹ chết, còn cha già, sau nhiều lần trượt lên trượt xuống
cuối cùng đỗ tú tài, được cử đi làm huyện lệnh Phủ Ứng Thiên. Bấy giờ dân tình
vô cùng khốn đốn bởi tên quan cũ bóc lột tận xương tủy nên khi thấy có quan
huyện mới ai cũng than vắn thở dài. Có kẻ nói “Qủy dữ mới đi thì ác ma lại
tới”. Lính nghe được bẩm lại, Ngôn chỉ cười mà rằng: “Kệ họ, có lẽ họ bị đè nén
lâu ngày nên uất ức quá mà phát ngôn vậy thôi. Ta sẽ làm cho họ phải nhìn ta
với con mắt khác.”
Suốt đêm ngày Ngôn tìm đủ mọi cách xử lý những vụ án tồn đọng, nhân dân kẻ được
minh oan, kẻ trả được mối thù dai dẳng, nơi nơi vang tiếng ngợi ca vị huyện
quan sáng suốt. Từ phụ lão đến ấu nhi đều xem Ngôn như thánh như thần.
Thời gian đầu Ngôn đến nhận chức, các hương hào lý trưởng kéo đến nườm nượp,
kẻ quà người cáp suốt từ sáng tới tối. Ngôn cho người nhà đứng ngay ngoài cổng,
đuổi thẳng. Những kẻ đó bàn tán: “Hứ, mới ghé chân vào cổng đền đã đòi lên mặt
ta đây, chờ đó rồi xem, mấy nữa ngươi cũng sẽ lòi mặt chuột ra thôi”. Kẻ thì
mát mẻ hơn: “Mấy khi non sông có vị quan tốt, rồi đây trên kinh thành hoàng
thượng nghe tin kiểu gì chả ban quan thăng chức, tay này chả phải dạng vừa
đâu.” Ngôn nghe bẩm lại chỉ cười trừ, cho rằng đám đấy chỉ là phường muốn ăn
nhưng mắc miệng nên tức khí cắn càn.
Ít lâu sau Ngôn được thăng làm tri phủ.
Năm đó có bão lớn, nước sông Hồng dâng cao ngập hết xóm làng, dân tình khắp
nơi khốn đốn, ta thán tưởng thấu tận trời, Ngôn đâm sớ về kinh xin triều đình
mở kho phát gạo. Thái úy Đỗ Anh Vũ bấy giờ đang được sự sủng ái của Lê Thái
Hậu, mặc sức làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, đặc biệt y cực kỳ ghét
những kẻ thanh liêm, bấy lâu y đã nghe các quan viên kháo nhau về Lý Ngôn, có
kẻ còn xun xoe: “Nay mai Lý Ngôn mà được vời về triều ca, không khéo cái ghế
của Thái Uý sẽ bị lung lay. Triều cương vốn đang yên ả có thêm con chó dại
không loạn lên mới là lạ?” Bởi thế sớ của Ngôn về tới kinh thành Đỗ Anh Vũ giấu
nhẹm đi. Càng ngày mưa càng dữ lũ càng lớn, xác chết chất thành gò, tiếng than
oán dậy đất. Ngôn hết lần này lượt nọ thề hứa với dân chúng sẽ có quan viên
trong kinh thành đem lương thực đến cứu đói, nhưng dân chúng càng chờ càng như
bóng chim tăm cá, đói khổ sinh mù quáng, dân chúng âm thầm bảo nhau “Kiểu này
Lý Ngôn lòe bịp chúng ta mất rồi, không khéo bao nhiêu lương thực triều đình
ban hắn lén lút ních cho đầy túi tham không chừng”.
Gặp cơ hội dân tình đang nghi kỵ Ngôn, tụi cường hào ác bá mở kho gạo của
mình sử dụng chiêu bài “giúp đỡ kẻ khốn” nhân đó xâm sút nhân dân viết đơn kiện
Lý Ngôn là tên tham quan máu lạnh. Dân chúng lúc bấy giờ đa phần dốt nát, một
chữ bẻ làm đôi chả biết, tụi kia viết đơn liệt kê tội trạng Ngôn rồi đưa cho
dân điểm chỉ. Lũ ấy vẽ ra bao nhiêu điều ác nhân thất đức cho Ngôn. Cá nhân
Ngôn chả hề hay biết, thấy các quan viên và cường hào tự dưng sinh bụng phật
Ngôn trong dạ thấy lạ, nhưng ngẫm nghĩ đến lúc khốn khó biết đâu chúng chả nảy
lòng trắc ẩn, Ngôn lấy làm vui sướng lắm, trước mắt Ngôn những viễn ảnh sáng
lạng về một mùa thái bình diễn ra. Lương bổng tích góp sau mấy năm làm quan
Ngôn cho người đem đi mua lương thực từ các miền khác về chung tay cứu dân. Bấy
giờ dân chúng có nhiều kẻ ân hận vì trót nghe lời điểm chỉ vào bản sàm tấu Ngôn
nhưng chuyện đã rồi, phần sợ bọn ác nhân trả thù, ai nấy đành ngậm miệng làm
thinh.
Bản tố cáo tội trạng của Ngôn lên đến Kinh Thành lọt vào tay Đỗ Anh Vũ, bấy
giờ vua Lý Anh Tông còn nhỏ, mọi việc thường giao cho Vũ chấp chính, cơ hội
ngàn vàng để loại trừ cái gai tương lai, Vũ phái người phao tin đã ban lệnh mở
kho chở năm mươi xe lương thực phát trận cho dân vùng lũ nhưng không biết vì
sao dân chúng lại kêu ca là chưa hề nhận được vụn gạo nào, rồi đó Vũ sai quân
lính tức tốc kéo đến phủ Ứng Thiên bắt Lý Ngôn.
Sáng hôm ấy, mưa lũ đã tàn, nắng đẹp, gió chan hòa, Ngôn ngồi đọc sách nơi
án thư, bên ngoài thềm con hoàng oanh đang say sưa hót bỗng lao vào thành lồng
tóe máu đầu chết.
Lính canh thấy vậy hớt hải chạy vào bẩm báo. Ngôn dừng đọc sách, nhìn ra
ngoài trời, thấy có đám mây màu đỏ sẫm, bụng thầm bảo “Người xưa nói hoàng oanh
là giống chim tượng trưng cho may mắn và an lạc, nay tự dưng đâm đầu vào thành
lồng tự sát, trên trời mây lại biến thành Vân Huyết chả lẽ sắp có đại họa gì
chăng?”
Buổi chiều hoàng hôn nắng đỏ quạnh, trên trời chim nối đuôi bay về tổ, nhưng
khác với mọi hôm tiếng kêu của chúng không rộn ràng vui vẻ mà dáo dác buồn như
mất mát điều gì. Ngôn đứng tựa bên thềm ngẩn ngơ ngắm chiều dần tắt, tự dưng
linh cảm về bao điều tan nát, lòng chợn vợn buồn, nôn nao nhớ cha già ở quê,
làm quan từng đó thời gian, mấy bận Ngôn định cho người đón cha già lên ở cùng
nhưng thiết nghĩ, thói đời dâu bề đa đoan, quan trường như chiến trường lỡ có
nguy sự gì thì cái thân mình tự chịu chứ bản thân cha già đã vì mình mà khốn
khổ một đời, không thể để cha bị cuốn vào vòng xoáy hôi tanh.
Đêm khẽ khàng buông, Ngôn ngồi bên án thư rưng rưng biên thư cho cha, ngoài
thêm xoi xói tiếng côn trùng, gió miên man luồng qua màn sương.
Bỗng, từ xa vẳng đến chuỗi âm thanh gấp gáp, Ngôn dừng bút, một lát sau bên
ngoài cổng vang lên tiếng quát:
– Khốn kiếp, xéo sang một bên cho ta, chúng ta vâng lệnh Thái Uý về đây tróc
nã kẻ tham quan ô lại, điệu cổ lên kinh thành chịu tội kẻ nào ngăn cản chém.
Tiếng tên lính dõng dạc:
– Làm sao lại có chuyện vô lý như thế, đức quan nhà chúng tôi thanh liêm nổi
tiếng ai cũng biết, dân chúng khắp vùng ngợi ca không hết cớ gì lại mang tội vô
lý thế được.
Tên quan chấp lệnh gầm lên:
– Ý ngươi là Thái Úy vu oan cho người nhân đức hả, hỗn láo, chính lũ dân đen
trong phủ này đâm đơn kiện lên tận kinh thành đấy nhé.
Bàn tay Ngôn run lẩy bẩy, vịn thành bàn đứng dậy, máu nóng dồn lên tận họng,
loạng choạng bước ra ngoài. Gió bỗng thổi dữ dằn. Vầng trăng mùa thu cố nhoi
mình khỏi đám mây xám, nhỉ ánh sáng xuống mảnh sân đầy cỏ dại, từng giọt như
máu rỏ…
– Trình Tú ngươi không cần đôi co với họ, chuyện hư thực ra sao rồi sẽ rõ cả
thôi, ta biết trước sau gì ngày này cũng đến nên ta đã chuẩn bị rồi, bấy lâu ta
cố gắng đi tìm những điều mơ hồ để ghép nên bức tranh sự thật về non sông xã
tắc bình ổn cường thịnh nhưng có lẽ ta đã sai rồi, một bàn tay bé nhỏ làm sao
bạt nổi những ngọn núi tích tụ thâm độc bạo tàn, một đôi mắt dẫu sáng cũng
chẳng thể làm thủng bức màn thăm thẳm của màn đêm. Ngôn nói rồi ngẩng nhìn trời
cười ha hả.
Tên lính tên Trình Tú chạy lại đỡ Ngôn, rấm rức khóc: “Chả nhẽ ngài đành
chịu để cho họ đưa đến chốn không có đường về ấy sao?”
Ngôn nắm bàn tay tên lính: “Cảm ơn anh bạn, bấy nhiêu thời gian với ta các
ngươi như anh em ruột thịt, đời ta cô khổ từ bé chỉ được sống trong tình ấp ủ
của cha già, may mắn đỗ đạt làm quan được gặp gỡ các ngươi mới xóa bỏ được nỗi
cô đơn dai dẳng của kiếp nghèo, nay ta bị như thế này không dám oán trời oán
đất, chỉ cảm thấy buồn vì phải xa các ngươi.”
– Bay đâu gô cổ tên ôn quan này lại, gã quan chấp sự quát lớn, Lý Ngôn nhà
ngươi mau mau giơ tay chịu trói, đừng ở đó mà khóc mèo than chuột nữa…
Ngôn bị treo gông vào cổ, hai tay trói gập ra sau. Lầm lũi bước đi trong màn
đêm vô tận.
Nơi trảm đài sáng hôm đó, nắng êm như nhung, dân chúng trong kinh thành nghe
tin sắp xử tội tên tham quan khét tiếng rủ nhau đổ xô đi xem. Quan giám trảm
ngồi trên bàn ban lệnh sang sảng hỏi Ngôn:
– Tử tội Lý Ngôn trước lúc chết còn gì để nói hay chăng?
Ngôn vái lạy trời ba vái, lại vái lạy đất ba vái, rồi vái khắp mọi người,
dõng dạc nói:
– Lý Ngôn ta một đời sống không thẹn với lòng, nay chết âu cũng do phận số,
chỉ hận một nỗi không thể tẩy uế non sông này, đem đến cho dân chúng cuộc sống
ấm no hạnh phúc, than ôi ngày nào lũ bạo quan còn nhơn nhơn tự đắc ngày đó nhân
dân còn mãi chìm trong khốn khổ, ôi bao giờ mặt trời mới rạng soi mọi ngõ ngách
bất công, bao giờ bão tố mới nổi lên nhân chìm lũ khuyển ưng .
Dừng một lát Ngôn thét lớn: “Đỗ Anh Vũ ta thề chết thành ma cũng sẽ hiện về
báo ứng ngươi. Hoàng thượng ngài còn nhỏ nên thần không thể trách ngài, non
sông này rồi đây sẽ bị chính tên Đỗ Anh Vũ làm cho điên đảo.”
Lời Ngôn chưa dứt đao đã chém xuống, máu Ngôn vọt ra nhuộm mờ cả trảm đài,
bên dưới dân chúng hả hê tung hô…
Khi đó Đỗ Anh Vũ đang say sưa ngồi xem ca vũ múa bỗng trong đầu vang lên
tiếng thét cuồng nộ khiến y giật nảy mình buông rơi chén trà…
Trương Đình Phượng