Chương Bảy
Mãi tận trưa hôm sau
Nhật mới ngồi dậy nổi. Nắng chói chang đổ lửa xuống nóc hầm. Mọi vật đều như muốn
bốc khói. Trong hầm Nhật cởi trần nằm trên giường, mồ hôi đổ ra như tắm.
Đêm qua chàng đã thao thức cho đến khi gần sáng. Thuốc lá, trà rượu, người tình
và quân thù thay phiên nhau làm đầu Nhật nhức như muốn vỡ tung. Thế mới biết cuộc
đời mỗi người có nhiều món nợ khác nhau cần phải trả. Chàng tự an ủi rằng nợ của
mình cũng không nặng lắm. Dù sao các món nợ với những nàng con gái chỉ làm cho
Nhật thấy cuộc đời tươi vui, đẹp đẽ hơn, cho chàng cái cảm giác thích được trả
hơn là phải trả.
Chàng thu hết can đảm để ngồi bật dậy, vì thân thể lúc này mỏi nhừ, chỉ muốn nằm
ườn ra. Đánh răng, rửa mặt và tắm cho thoải mái, Nhật bắt đầu thấy đói bụng. A,
mình đang có một lọ thịt chà bông lớn. Sao không nấu một nồi cơm nóng lên, thưởng
thức món ăn của người đẹp với rau rừng. Giữa tiền đồn nắng cháy, chơi vơi trong
một mảnh rừng Trường Sơn mà có được một bữa ăn như thế phải cảm tạ ơn đời, cảm
ơn Thúy Vân với những ưu ái, chăm lo.
Chàng nhớ tới Thúy Vân đầu tiên trong ngày vì chính nàng đã cho Nhật cái hạnh
phúc nho nhỏ đó. Từ từ, lo lắng gì cho mệt, Nhật lẩm bẩm với chính mình. Cho được
cái nhỏ thì cũng sẽ cho cái lớn, cho được thịt chà bông thì rồi sẽ cũng cho được
thịt không phải chà bông. Chàng nhớ khuôn mặt Thúy Vân lúc hớt hải chạy ra. Rõ
ràng là một hình ảnh thật đẹp của một người vợ lo lắng cho chồng.
Nghĩ thế là Nhật lại cảm thấy yêu đời. Chắc mình có số hoa đào thật. Chàng vui
vẻ nghĩ thầm. Thật ra mình có đẹp trai gì đâu mà cô nàng có vẻ "chịu
đèn" thấy rõ. Nhật cao hứng huýt sáo một bản nhạc mùa hè và thấy đời
sao đẹp quá. Nắng chiếu trên sông Re tạo thành muôn vạn đóa hoa, lóng lánh trên
mặt nước lăn tăn sóng gợn. Giữa lúc ấy thằng Nhiều chạy đến bên chàng:
- Trình thiếu úy, thiếu tá tiểu đoàn trưởng và chuẩn úy Lương vừa gọi bảo là
đang trên đường sắp đến tiền đồn.
Nhật gật gật cái đầu, chàng không ngạc nhiên vì biết trước thế nào vị tiểu đoàn
trưởng cũng sẽ ra tận nơi để nghe chàng trình bày tự sự. Nhật toan quay vào mặc
quần áo cho tề chỉnh thì thằng Nhiều lại nói, lần này thì chàng ngạc nhiên quá
đổi. Không những ngạc nhiên mà còn hồi hộp nữa.
- Trình thiếu úy, hôm qua lúc nửa đêm về sáng, mấy thằng gác trên tháp canh bảo
rằng có ánh lửa và nhiều tiếng động phía bên đồi Trinh Nữ.
- Thật thế à? Sao không đánh thức tao dậy, báo cáo cho tao ngay để quan sát.
Mày thì lúc nào cũng phải đợi tao nhắc.
- Em biết gì đâu, sáng nay nghe trung sĩ Thế, đốc canh bảo vậy.
Ông Thế đâu, gọi ông đến gặp tao ngay đi và dẫn theo mấy thằng ngồi trên tháp
canh hôm qua nữa nghe không.
Nhiều dạ dạ rồi quay đi ngay. Vừa khi ấy chiếc xe Jeep của thiếu tá tiểu đoàn
trưởng đã đến cổng tiền đồn kéo theo một lớp bụi mù. Nhật mặc vội áo quần, xỏ
giầy, đội mũ vừa kịp chạy ra sân khi chiếc xe trờ tới. Chàng đứng nghiêm chào.
Thiếu tá bước xuống xe, rồi đến chuẩn úy Lương. Ông Lương hôm nay đeo kiếng
đen, rõ ra là con nhà tình báo. Ông cầm một tập hồ sơ dày, đưa tay chào Nhật
tươi cười vui vẻ.
- Thiếu úy Nhật hết xẩy, phản ứng mau lẹ, chính xác. Đúng là một người lính nhà
nghề.
Nhật không biết ông Lương khen thật hay chỉ là nói diễu. Sao cũng được, miễn là
ông đừng thù hằn Nhật vì chuyện cô Thúy Vân là tốt rồi. Chàng không biết chắc
là ông đã biết chuyện Thúy Vân cho chàng thịt hay chưa. Nhật chỉ đoán lờ mờ
theo thái độ của ông với chàng. Nếu đã biết chuyện đó mà vẫn tỉnh như không thì
Lương cũng là một con người đáng phục vì biết đặt chuyện công lên trên cả tình
riêng.
Nghĩ thế, sau khi chào thiếu tá xong, Nhật thân mật bắt tay Lương, chàng thực
tình nói.
- Tiền đồn gặp nhiều chuyện rắc rối quá, phải nhờ đến trí thông minh của chuẩn
úy Lương, có ông ra ngoài này tôi khỏe hẳn như vừa cất được trên vai một gánh
thật nặng.
Hai người đi theo sau thiếu tá Nguyễn Tài Chữ, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 70 Biệt
Động Quân biên phòng. Ông rảo quanh một vòng tiền đồn, gật đầu tỏ vẻ ưng ý rồi
đi vào giữa sân đến bên tháp canh. Ông cầm can gõ vào thân cây cột to trong bốn
cây chính đở cho tháp canh cao vút lên không, rồi bắt đầu leo lên từng bậc
thang. Lần lượt Nhật và Lương leo tiếp theo sau. Khi ba thầy trò leo lên tới đỉnh,
Nhật ra lệnh cho người lính gác.
- Xuống gác dưới chân thang, không cho đứa nào leo lên, nghe không.
Người lính dạ dạ rồi lò mò leo xuống. Thiếu tá nhìn quanh một vòng núi non phía
bên kia sông rồi hỏi Nhật.
- Ban đêm ông cũng cho gác ở đây phải không thiếu úy Nhật?
- Dạ thưa thiếu tá, ban đêm tôi cho gác kép, để cho lính mình mạnh dạn tự tin
hơn.
Thiếu tá Chữ gật gật đầu rồi bảo Nhật kể hết mọi chuyện. Chàng bắt đầu nói hết
từ lúc đang ngồi nhậu ở nhà thiếu úy Ruồi, nghe Viện gọi có chuyện ở tiền đồn
là chàng về ngay. Dĩ nhiên là Nhật dấu chuyện gặp các cô đi rừng và vác gùi cho
Thúy Vân. Chàng dấu luôn việc Thúy Vân mời vào phòng ngủ để chàng vô tình khám
phá ra tủ thuốc tây. Nhất là chuyện cô nàng tặng chàng lọ thịt chà bông thì lại
càng dấu kỹ. Thực ra chẳng có gì phải dấu, nhưng chàng vẫn ngại ông chuẩn úy
tình báo kia nổi cơn ghen rồi nhìn chàng như kẻ thù nghịch. Chàng không sơ
Lương, nhưng thêm bạn bớt thù thì vẫn hơn, nhất là ở chỗ mảnh đất địch và ta chẳng
có ranh giới rõ ràng này. Nhật tiếp tục kể rõ ràng từ lúc chàng họp cấp tốc các
tiểu đội trưởng để giải thích cho họ biết là không có ma lai rồi cùng trung sĩ Ớt
về tiểu đội của ông ấy. Chàng vào hầm tập thể của lính trong lúc Ớt đi gọi lính
về và Nhật khám phá ra hai khẩu M60 đầu tiên đầy cát. Nhật nói.
- Thưa thiếu tá, tôi cho lệnh báo động ngay vì tôi sợ kẻ địch ở quanh đấy.Ý tôi
muốn nói là địch lẫn lộn trong chúng ta, biết là tôi biết kế hoạch của chúng có
thể chúng sẽ ra tay trước. Rất may là không có gì đáng tiếc. Sau đó, tôi cho
lau lại súng ngay trong khi tất cả binh lính đều ở vị trí sẵn sàng chiến đấu.
Tôi cũng thử súng lại cho chắc chắn. Thử hết tất cả những khẩu bị bỏ đất vào.
Thiếu tá Chữ yên lặng suy nghĩ. Sau đó ông quay sang hỏi Nhật và Lương.
- Các ông nghĩ thế nào, có nghi cho ai không?
Lương nhìn Nhật ra hiệu cho chàng trả lời trước. Nhật hơi ngập ngừng rồi e dè
trả lời.
- Hiển nhiên là kẻ tung tin ma lai để cho lính mình run sợ và bỏ đất cát vào
súng máy để làm tê liệt sức chiến đấu nếu bị tấn công, kẻ đó là Việt Cộng hay nội
tuyến cho Việt Cộng. Mà hắn ta phải là cán bộ vì sáu khẩu đại liên của ba tiểu
đội phòng thủ vòng ngoài đều bị như thế. Hoặc nếu không là cán bộ thì phải có
vài ba đứa nội tuyến vì súng đặt ở ba tiểu đội khác nhau, phải cần đến ba đứa mới
làm được việc ấy. Tôi mới về tiểu đoàn được hơn hai tháng, chưa nắm vững được hết
mọi người nên chưa dám nghi cho ai. Còn chuẩn úy Lương chắc nắm rõ lý lịch có lẽ
nhận định chính xác hơn. Tôi đề nghị để chuẩn úy Lương tiếp xúc và hỏi tất cả
các ông tiểu đội trưởng để tìm cho đúng. Sau nữa tôi xin thiếu ta cho thay tất
cả trung đội phòng thủ này bằng trung đội khác.
Nhật yên lặng chờ xem vị tiểu đoàn trưởng có tán đồng hay bác bỏ ý kiến của
mình. Không thấy ông nói gì, chàng lại tiếp lời khi nghĩ đến đồi Trinh nữ.
- Đêm hôm qua, mấy đứa gác trên tháp canh này thấy có ánh lửa trên đồi Trinh Nữ
và những tiếng động. Ban đêm, trời lắng đọng, âm thanh truyền đi xa hơn nên
lính mình nghe được. Tôi đoán chắc địch tập trung trên đồi chờ tấn công tiền đồn.
Nhưng ta phát giác kịp nên toán nội công không báo hiệu được cho toán ngoại
kích. Do kế hoạch của chúng bị bại lộ, nên chúng đã cho quân chuyển quân đi
sáng sớm để tránh sự truy kích của ta.
Thiếu tá Chữ ngó Nhật chăm chú. Ông không ngờ rằng Nhật chỉ mới ra trường có
hơn hai tháng, thế mà kiến thức và kinh nghiệm của chàng làm ông ngạc nhiên. Những
nhận định của chàng đều đúng và sáng suốt ví dụ như chuyện thay đổi trung đội nằm
tiền đồn để có nội tuyến chúng không hoạt động hữu hiệu được trong lúc ta chưa
khám phá ra chúng. Ông hỏi Nhật.
- Khi lính gác phát hiện ra ánh lửa với tiếng động, sao thiếu úy không kêu pháo
binh hay súng cối bắn sang. Tôi có dặn cho pháo binh trực mà.
Nhật thành thực trả lời.
- Thưa thiếu tá, tôi chỉ mới biết được đấy thôi. Lúc gần sáng vì mệt quá nên
tôi đã ngủ thiếp đi, vừa mới dậy được trước khi thiếu tá tới, khoảng chừng một
tiếng đồng hồ. Nếu lúc đó biết được, tôi đã xin bắn pháo binh ngay. Nhưng mà
đêm qua lúc thử lại súng, tôi đều cho bắn lên đồi Trinh Nữ. Mình vô tình, nhưng
biết đâu địch lại tưởng rằng mình đã biết, nên chúng rút lui.
- Thế mấy toán nằm điểm của trung đội có phát hiện được không?
Nhật ú ớ không biết trả lời sao. Từ sáng tới giờ chàng đã sai Nhiều đi kiếm vẫn
chưa gặp trung sĩ Thế để hỏi. Thường thường trung đội đặt hai toán kích đêm,
nhưng chắc không có gì đặc biệt vì đều ở quanh đây. Nhật cứ thành thực nói cho
thiếu tá biết rồi quay xuống bảo người gác.
- Mày đi tìm trung sĩ Thế lên đây, tao và thiếu tá cần gặp.
Trung sĩ Thế đã có mặt từ lâu, hiện đứng lấp ló quanh dưới chân thang. Nghe vậy
ông liền chạy ra ngay, giơ tay chào nghiêm chỉnh. Nhật đưa mắt nhìn thiếu tá hỏi
xem ông có đồng ý cho Thế leo lên. Thấy ông gật đầu, Nhật ngoắc tay ra dấu cho
Thế. Chỉ một loáng người hạ sĩ quan nhanh nhẹn như con sóc đã đứng bên chàng.
Thiếu tá tiểu đoàn trưởng bắt tay Thế rồi hỏi lại câu ông vừa hỏi Nhật.
Thế trả lời ngay.
- Thưa thiếu tá, tụi thượng này nó nói kỳ lạ lắm, không biết có tin được hay
không. Như thiếu tá đã biết đồi Trinh Nữ ở bên kia sông đối diện với tiền đồn,
nếu muốn sang bên ấy chỉ có một khúc lòng sông cạn phía Đông. Đó chính là con
đường đi Kontum cũ. Nếu không thì phải chèo thuyền hay bơi qua. Đêm nào tiền đồn
cũng có toán kích đêm ở khúc sông cạn này. Nếu người nào ở từ Trường Sơn xuống,
muốn về các ấp của chúng ta thì phải băng qua đồi Trinh Nữ và phải đi theo con
đường độc đạo này.
Thấy trung sĩ Thế cứ nói vòng vo qua lại, Nhật sốt ruột quá. Cả thiếu tá và chuẩn
úy Lương cũng thế. ba người cứ há mồm ra chờ đợi mà ông Thế chẳng nói rõ ra khiến
Nhật phải gắt lên.
- Ai ở đây cũng đều biết rồi, ông khỏi cần phải giảng giải lôi thôi. Vậy chúng
nó gặp cái gì, nói mau đi.
Thế dạ dạ rồi lại nói tiếp.
- Mà nếu có người từ Trường Sơn về, có nghĩa là người ở phía bên kia, nên mình
phục kích ở đấy là thật tốt. Bởi ai băng qua đồi Trinh Nữ về đều là Việt Cộng.
- Biết rồi, thế toán của mình có gặp được đứa nào không?
- Dạ không.
Nhật tức quá, nếu không có thiếu tá và chuẩn úy Lương và nếu ông Thế không phải
là người lớn tuổi, chắc chàng đá cho ông này một đá cho đỡ tức vồi muốn ra sao
thì ra. Không có thì nói mẹ nó cho rồi cứ vòng vo mãi.
- Không có gì thì sao ông không trả lời ngay đi, bộ ông muốn giỡn với tôi đấy
chắc. Tôi và thiếu tá còn rất nhiều việc phải làm ông có biết không? Thôi đi xuống
đi.
Trung sĩ Thế vẫn chưa chịu xuống. Ông ta gãi đầu nói tiếp.
- Dạ, nhưng mà chúng nó gặp ma!
- Trời đất ơi, ông vừa bảo không rồi bây giờ lại có, ông điên rồi sao trung sĩ
Thế?
- Dạ đâu có, nãy thiếu úy hỏi tôi có gặp người nào không thì tụi nó đâu có gặp,
chúng nó chỉ gặp ma thôi.
- Ma, ma gì, ma như thế nào?
- Một cô gái ma thường hiện ra trên đồi Trinh nữ.
Cả thiếu tá và chuẩn úy Lương đều vừa bực vừa buồn cười cho cái ông hạ sĩ quan
già ngớ ngẩn. Nhưng Nhật thì rùng mình. Thôi đúng rồi, đúng cô nàng rồi. Phút
chốc Nhật tưởng ngay ra cô gái, tóc dài cuốn bay theo gió dưới ánh trăng tà. Từ
đêm tao ngộ lạ kỳ, mãi về sau chàng mới khám phá ra là con đường hai người rượt
đuổi nhau cứ tiến dần tới đồi Trinh nữ. Thì ra cô nàng muốn chạy về nơi hằng
đêm ngồi hong tóc, mà chàng thì lần đầu tiên nên lạ cảnh lạ đường, không nhận
biết ra điều đó. Nhật nghiệm thấy rằng trong khu lòng chảo Gia Vực này tất cả
các điểm quan trọng đều nằm trên một vòng tròn. Nếu lấy bộ chỉ huy tiểu đoàn
làm trung điểm thì đồi Trinh Nữ được kể là xa nhất rồi đến tiền đồn của Nhật.
Phía đối diện từ gần tới xa là các ấp A - B - C - D. Nhưng không vì thế mà khoảng
cách từ đồi Trinh Nữ đến ấp D là xa hơn cả mà trái lại rất gần. Chỉ cách nhau
có con sông Re. Mà trên khúc sông này khô cạn quanh năm, đất đá trơ ra cùng mưa
nắng.
Đêm phục kích hãi hùng đó, chàng đã cố gắng rượt theo người con gái với mục
đích chỉ muốn nhìn cho rõ mặt. Giết nàng thì quá dễ bởi vì hai người không cách
nhau xa. Chiếc quần lót và đôi nịt vú xinh xắn đã làm chùn tay Nhật mỗi khi đặt
lên cò súng. Nhất là tấm ảnh vàng ố, củ kỹ mà Viện đã đưa cho Nhật khi thấy
trong cuốn sổ của nàng. Đến khi hai người có dịp đối mặt nhau thì Nhật không
còn thần trí đâu mà quan sát cho dù mặt cô nàng không cần che đậy. Ánh trăng vốn
đã mờ mờ, cộng thêm nỗi lo sợ hãi và tuyệt vọng khi nghĩ mình sắp chết bởi họng
súng đang chĩa ngay vào mặt làm cho đầu óc Nhật như tê dại đi. Đến nỗi khi cô
gái đã bỏ đi rồi, còn lại một mình, Nhật còn run lẩy bẩy cố gắng lắm mới leo được
lên bờ suối rồi gục ngay xuống đó.
Không thể lầm lẫn được, cô gái ấy chính là cô gái ma mà tụi thượng đã đồn đãi,
khiếp sợ hằng ngày. Chàng biết Việt Cộng đã dùng đủ mọi phương cách để có thể đạt
được mục đích của chúng: đó là âm mưu gieo nỗi sợ hãi cho đám lính thượng ngu
ngơ kia. Điều này quả thật là quá dễ dàng .
Ban đầu khi nghe kể chuyện ma trên đồi Trinh nữ Nhật cũng chỉ cười như ông thiếu
tá và chuẩn úy Lương bây giờ. Nhưng sau buổi chiều chính mắt chàng trông thấy
người con gái đứng trên mỏm đá. Tóc xõa cuốn bay, thẫm bóng trong ánh nắng
hoàng hôn. Chàng mới rợn người. Rồi từng đêm suy nghĩ, chàng cho rằng người con
gái kia cũng chỉ là người đang thực hiện một âm mưu của địch. Như hôm nay, chuyện
ma lai đồn đãi trong tiền đồn đồng thời với súng ống bị phá hoại, Nhật mới thấy
rõ ràng âm mưu thâm độc của quân thù. Nghĩ vậy Nhật không còn cáu giận nữa.
Chàng tự nhủ phải bình tĩnh và kiên nhẫn trước một kẻ địch vô cùng xảo quyệt.
Nhật dịu giọng hỏi trung sĩ Thế.
- Chúng nó bảo con ma ấy trông như thế nào và đi về đâu không?
- Dạ, con ma đi băng qua từ đồi Trinh nữ, qua khúc sông cạn ở phía đông tiền đồn,
rồi mất dần vào những ngọn đồi. Đi ngang qua mặt mấy thằng lính kích đêm của
mình mà không hay biết là có lính mình đang nằm kích.
- Đi ngang qua mặt mấy thằng kích đêm mà con ma nữ đó không hay biết? Thế sao mấy
đứa không bắt sống hay bắn chết.
Nhật tuy nói vậy nhưng chàng mừng thầm rằng mấy đứa phục kích không bắn cô
nàng. Chẳng phải vì chàng muốn trả ơn nàng tha chết mà chính vì chàng muốn được
nhìn thấy mặt người đẹp một lần. Nhật đã thường thấy các cô nàng Việt Cộng được
chụp ảnh đăng trong các báo mỗi khi quân ta bắt được. Mỗi cô một vẻ, mà vẻ nào
cũng làm cho chàng thở dài, không biết nên cười hay nên mếu. Nhưng đây quả là đặc
biệt. Chỉ với cái dáng người thôi cũng đủ làm Nhật vừa sợ hãi vừa đê mê. Việc
cô nàng tha chết cho chàng đêm ấy dù sao thì cũng vẫn là một...ân tình mà chàng
cần phải đáp đền, là một việc kỳ lạ mà chàng cần phải biết. Chàng nhìn trung sĩ
Thế vẻ như chờ đợi để muốn biết thêm về phản ứng của những người lính thượng.
Thấy vậy, trung sĩ Thế kể thêm.
- Thấy cô gái là mấy thằng thượng nó co rúm người lại rồi cứ nằm yên nhắm mắt
giả chết còn bắn được gì! Đứa nào về tới tiền đồn cũng run như cầy xấy. Chúng
nó bảo còn sống đã là may mắn lắm. Gặp cô gái ma trên đồi Trinh Nữ không bị bắt
cả hồn lẫn xác là phước đức vô cùng.
Thiếu tá Chữ và chuẩn úy Lương ngao ngán đưa mắt nhìn nhau lắc đầu. Có lẽ trong
lòng hai người đang chán chường vì kẻ địch thì khôn lanh quỷ quyệt mà lính của
mình thì khờ khạo ngây thơ như đứa trẻ. Nhật cũng làm bộ rầu rầu. Chàng bảo ông
trung sĩ già đáng tuổi bố của mình.
- Thôi ông xuống lo cho tiểu đội đi ông Thế, nhớ kiểm soát thường xuyên mấy khẩu
súng cối kẻo lỡ khi có chuyện lại không tác xạ được, có gì tôi sẽ nói với ông
sau.
Trung sĩ Thế xuống rồi Nhật đưa mắt nhìn thiếu tá Chữ, chờ đợi lệnh của vị tiểu
đoàn trưởng mà chàng rất khâm phục. Từ ngày đến phục vụ tiểu đoàn, chàng nhận
thấy ông lúc nào cũng chăm lo đơn vị, làm gương tốt cho tất cả mọi người. Một
điểm đặc biệt mà chàng thích nhất là thiếu tá Chữ luôn luôn để ý đến đời sống của
những người lính dưới quyền. Ông khuyến khích trồng trọt và chăn nuôi để cải
thiện đời sống. Nếu đại đội không đi hành quân, thường phải cung cấp cho tiểu
đoàn hẳn một nửa quân số để chăm sóc vườn rau đơn vị. Khi thu hoạch, sản phẩm sẽ
được chia đều cho các đại đội để tăng thêm khẩu phần vốn đã ít ỏi cho những người
lính trăm bề cực nhọc. Thiếu tá Chữ yên lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi nói
- Tôi sẽ cho hoán chuyển các tiểu đội của tiền đồn ngay trong ngày hôm nay.
Ngày mai, khi trời vừa sáng tôi sẽ cho đại đội hai của thiếu úy Tấn hành quân lục
soát đồi Trinh Nữ, liệu ông có thể sắp xếp cho các tiểu đội mới kịp thời phòng
thủ ngay không ?
- Dạ tôi cố gắng được. Chỉ xin thiếu tá để lại cho tôi tất cả các hạ sĩ quan tiểu
đội trưởng, vì tôi đã quen làm việc với họ.
Chuẩn uý Lương im lặng tự nãy giờ, vội xen vào hỏi Nhật.
- Ông không nghi ngờ gì mấy ông hạ sĩ quan của ông sao?
- Không hoàn toàn như thế. Tôi muốn thử lại xem, nếu bất cứ ch
uyện gì vẫn tiếp tục xẩy ra thì mình đã có ngay đáp số. Vả lại tôi có lòng tin
nơi họ. Còn một chuyện này nữa tôi muốn trình lên thiếu tá là xin hoãn cuộc
hành quân lục soát ngày mai.
Thiếu tá Chữ và chuẩn úy Lương đều ngạc nhiên nhìn Nhật, hỏi dồn.
- Sao lại hoãn, ông có kế hoạch nào khác chăng?
Nhật nhìn thẳng vị tiểu đoàn trưởng rồi đáp.
- Xin thiếu tá cho phép tôi được thám sát đồi Trinh Nữ trước khi mình ra tay.
Tôi nghĩ rằng mình hành quân lục soát cấp đại đội, nếu có, bọn nó cũng trốn vào
hang như chuột, khó biết có sự gì. Cứ để tôi rình rập lại chúng xem sao. Tôi sẽ
mò lên đồi Trinh Nữ ngay trong đêm nay. Có lẽ chúng nó không thể ngờ được.
- Thế còn ở tiền đồn, ai sắp xếp khi mình hoán chuyển các tiểu đội?
- Tôi đề nghị thiếu tá cho chuẩn úy Vinh ra đây tạm thời thay tôi trong một
đêm. Ông Vinh và trung sĩ Viện sẽ sắp xếp mọi việc, cứ coi như tôi về tiểu đoàn
công tác. Tôi chỉ cần trao đổi với chuẩn úy Vinh vài điều trước khi vào điểm.
- Ông không muốn cho trung sĩ Viện biết kế hoạch này?
- Không hẳn thế, sau đó chuẩn úy Vinh cho trung sĩ Viện biết cũng đâu có muộn.
- Thế thì ông tính lúc nào thuận tiện nhất cho ông vào điểm?
- Dạ, khi tôi trao đổi với chuẩn úy Vinh xong, đến chiều, thiếu tá cho xe ra
đón tôi về tiểu đoàn. Giữa đường tôi sẽ xuống xe quay trở lại.
Thiếu tá Chữ suy nghĩ rồi chấp thuận, vì ông thấy Nhật đã sắp xếp chu đáo cho vấn
đề. Ông cũng đồng ý với Nhật là khi địch dùng du kích chiến thì mình cũng phải
có kế hoạch đáp ứng chứ không nên hành quân ào ạt. Từ lâu, khi kết hợp các nguồn
tin tình báo và qua không ảnh do phòng hai quân khu cung cấp, ông đã biết Cộng
quân đang đắp một con đường lớn, ngày một tiến gần đến tiền đồn. Vì thế ông cố
gắng tích trữ vũ khí, lương thực đề chờ một ngày thư hùng với địch quân. Thực sự
không phải thiếu tá Chữ chỉ chờ đợi. Hơn ai hết ông hiểu rõ rằng tấn công là
cách phòng thủ hữu hiệu nhất. Ông đã nghĩ những kế hoạch đánh phá địch quân,
xin những phi vụ tấn công đặc biệt. Nhưng mà không ai thỏa mãn cho ông điều ấy.
Người ta viện ra hằng trăm lý lẽ để chối từ. Nào là chiến đấu cơ phải ưu tiên
cho cuộc hành quân Hạ Lào. Nào là những mặt trận lớn như Kontum, Tân Cảnh còn
đang sôi sục. Thậm chí thiếu tướng Tư lệnh sư đoàn 2 còn bảo thẳng với ông:
- Chúng nó đánh tiểu đoàn anh làm gì, một tiểu đoàn anh nuôi nổi cả trung đoàn
của chúng nó.
Các ông lớn cũng biết thế, còn biết hơn ông nữa. Nhưng giấy phép cho các con
buôn chở hàng hợp pháp lên miền núi vẫn cứ được ban hành. Nhiều lần, ông đã bắt
buộc phải làm ngơ vì thấy kiểm soát không có kết quả. Đôi lúc ông còn được nghe
những lời cảnh cáo êm ái từ cấp chỉ huy.
- Cậu nhẹ tay một chút cho chúng nó nhờ.
Từ đó, ông biết phận mình. Và ông cố gắng trong phạm vi ông có thể làm được.
Các cuộc hành quân tuần chiến cấp đại đội, trung đội thường được ông tổ chức để
đánh phá, thăm dò phản ứng địch quân. Mấy tháng nay thiếu tá Chữ rất mừng vì đã
có một thuộc cấp như Nhật, ông thương mến đối xử với chàng như đối xử với người
con trai của chính ông vậy.Vì thế thiếu tá Chữ gật đầu đồng ý ngay trước khi
ông và chuẩn uý Nguyễn Lương trở lại tiểu đoàn.
- Tôi chấp thuận những gì thiếu úy yêu cầu. Ông nên cẩn thận, có gì gọi thẳng
cho tôi.
Buổi chiều mờ tối, Nhật vừa sắp xếp xong các tiểu đội mới hoán chuyển cùng với
Vinh và Viện. Chàng gọi riêng Vinh lên tháp canh dặn dò những điều cần thiết và
nói cho Vinh nghe tất cả kế hoạch của chàng. Vinh hưởng ứng một cách sôi nổi,
nhiệt tình.
- O.K - Có gì anh cứ gọi. Tôi sẽ mở cổng dẫn quân ra ngay.
Đúng như Nhật dự tính, tiểu đoàn cho xe ra đón chàng về. Đích thân đại úy Nghĩa
cầm tay lái, không có tài xế đi kèm. Nhật ra hiệu cho Nhiều, Kiệt, Du bước lên
phía sau xe rồi thản nhiên ngồi bên cạnh đại úy Nghĩa. Tất cả tiền đồn, ngoại
trừ Vinh, ai cũng tưởng chàng về lại tiểu đoàn để chỉ huy đại đội thay cho thiếu
úy Ruồi sắp đi học khóa sĩ quan hoàn hảo. Khi xe chạy qua những lùm cây ven con
suối nhỏ dẫn tới bờ sông Re, đại úy Nghĩa cho xe dừng lại. Chỉ trong vòng vài
giây, bốn thầy trò Nhật đã biến mất trong những tảng đá lớn có những lùm cây
che khuất. Chiếc xe lại phóng đi ngay, nhẹ nhàng lướt về cổng trại như lúc mới
ra đi.
Trời chưa tối hẳn, nên bốn thầy trò Nhật chưa vội di chuyển. Giờ này các cô gái
thượng trên nương đang lần lượt về nhà. Dĩ nhiên là các cô không thể nào thấy
Nhật vì bọn chàng đã dấu mình kín đáo trong các bụi cây. Trừ Nhiều mang máy
truyền tin, còn lại ba người đều trang bị súng M16 nhẹ nhàng và lựu đạn cá
nhân. Tất cả đều gọn gàng, nhanh nhẹn như những con beo đêm. Những con beo đang
nhe răng gầm gừ trong các phù hiệu mà bọn chàng đeo trên vai áo.
Nhật bỗng giật mình thấy một bóng người con gái, vai mang gùi thoăn thoắt bước
qua lòng suối. Nàng mặc quần áo bằng vải đen nhập nhòa với bóng đêm đổ xuống. Cả
bọn im lặng gần như nín thở khi bước chân sột soạt trên lá khô tiến tới mỗi lúc
mỗi gần hơn. Nhật lặng người nhận ra người con gái ấy chính là Thúy Vân. Nàng vội
vã bước như muốn đuổi theo bóng đêm, không để ý gì đến bốn người trong bụi đang
mở to đôi mắt vì ngạc nhiên. Nhiều, Kiệt, Du đưa mắt nhìn chàng chờ đợi. Họ tưởng
Nhật sẽ cho lệnh đuổi theo hay chận cô ta lại, nhưng thấy chàng vẫn yên lặng
nên họ chỉ đành nhìn theo.
Thúy Vân đi đâu trong lúc trời nhá nhem tối thế này? Chắc chắn là không phải đi
đổi đồ như thường ngày các cô gái ở đây vẫn làm. Trời đã gần tối, dù có bạo dạn
đến đâu cũng không cô nào dám đi đêm, trừ phi có chuyện gì cần gấp hay một sứ mạng
nào đặc biệt. Nhật toát mồ hôi khi nghĩ rằng kế hoạch của chàng đã bị lộ ra và
Thúy Vân đi để báo cho kẻ địch. Nhưng mà ai đã tiết lộ bí mật này ra cho nàng
biết ? Chỉ có bốn người biết trước chuyện đột thám của chàng là thiếu tá tiểu
đoàn trưởng, đại úy Nghĩa, chuẩn úy Lương và chuẩn úy Vinh. Người đáng ngờ
trong chuyện này nhất là ông sĩ quan tình báo.
Nhật chợt hối hận vì trót đặt hết tin tưởng vào Lương. Chuyện gián điệp nhị
trùng đâu có hiếm trong chiến tranh, nhất là ông Lương đang thù chàng vì cô
Thúy Vân hờ hững với ông ta. Ồ, nếu như thế thì cô Thúy Vân đâu có thương chàng
như Nhật đã tưởng. Hay là không phải thế? Cô Vân đi đâu đó cho chuyện riêng,
chuyện chàng bắt gặp hôm nay chỉ là một sự tình cờ.
Lúc đầu Nhật đã toan kín đáo theo dõi cô nàng, nhưng sau đó chàng thấy làm thế
không tiện lợi vì trời còn sáng quá. Bốn người đuổi theo một người rất dễ bị lộ.
Chàng không muốn Thúy Vân biết rằng chàng đã biết quá nhiều. Vã lại, mục đích
hôm nay của Nhật là thám sát đồi Trinh Nữ. Một chuyện mà chàng đã thao thức đợi
chờ từ mấy tháng nay.
Đêm đã xuống rồi. Đêm của rừng núi hoang vu đen sâu như địa ngục. Trong lòng suối
cạn, Nhật đưa hai bàn tay ra mà chẳng thấy gì. Bây giờ là thời gian của loài
muông thú săn đêm. Bọn chàng cũng đang đắm mình trong cuộc săn đuổi để tìm đường
sống. Nhật đập nhẹ vào vai Nhiều làm dấu hiệu mở đầu một cuộc phiêu lưu đầy hiểm
nguy của bốn thầy trò. Nhưng mà riêng chàng thì lại đầy thích thú.
Nhật đã tính kỹ trong đầu. Hôm nay trăng sẽ lên muộn. Chàng muốn lợi dụng khoảnh
khắc không trăng này để băng ngang qua khúc sông Re cạn phía Đông của tiền đồn,
rồi tiến lên đồi Trinh Nữ. Khúc sông này cát sỏi trắng xóa nên nếu có người đi
ngang, ở trên đồi rất dễ dàng nhận thấy. Phải băng qua giữa lúc trời tối thế
này may ra mới che dấu được phần nào. Buổi chiều chàng đã dặn kỹ ba ông đệ tử
ruột của mình, nên mọi dấu hiệu của bốn thầy trò đều rành rẽ, quen thuộc và mau
lẹ hơn bao giờ hết.
Một giờ đồng hồ sau, bốn thầy trò đã đến tận cùng dòng suối. Trước mặt họ là
khúc sông cạn chơ vơ đá sỏi. Thật ra, đây là dấu vết của con đường đá cũ. Dòng
sông chảy đến, bị sườn đá chận lại dồn về một phía nên chảy vào khe đá trũng.
Những hòn đá to cao quá đầu người xếp chi chít liền nhau, làm thành một con đường.
Nhưng hãy coi chừng vì khoảng cách đôi khi dài hơn một bước. Người băng ngang
có lúc phải nhảy, cần hết sức cẩn thận đừng để trượt chân. Mười mấy năm về trước,
chính chỗ này thây người mắc kẹt trong những khe đá, dồn lại thành đống trong một
đêm giải phóng của người anh em miền Bắc.
Nhật ra hiệu cho cả bọn ngừng lại để quan sát. Chàng mừng vì thấy trăng vẫn
chưa lên. Đêm đen như mực nên tuy trên nền đá trắng mà không thấy rõ bóng người.
Phải qua khúc sông cạn này mau để tới bên kia bờ. Trinh Nữ đang chờ dấu tay chàng
khám phá. Cả một lòng khe, bí mật, hoang vu mà êm ái hấp dẫn không cùng.
Mấy tháng trước, khi mới đến đơn vị, Nhật đã đến đây cùng mấy người lính. Chàng
đã nhìn sang bên kia, nơi có tảng đá lớn ngay chân đồi Trinh Nữ và thấy người
con gái đó. Hôm ấy Nhật đã toát mồ hôi vì sợ. Chàng vội chạy về ngay không kịp
nhìn để ước lượng khoảng cách khúc sông này. Bây giờ tuy không thể thấy đồi
Trinh nữ vì đã chìm vào bóng đêm, nhưng chàng cũng hình dung ra được phía bên
trái khoảng trắng lờ mờ của lòng sông cạn ngay sát chân đồi có một hòn đá to
chìm một phần dưới nước. Đó là mục tiêu đầu tiên chàng muốn đến.
Quan sát xong, Nhật chui ra khỏi lòng con suối, bước lên con đường đá cũ mà bây
giờ đã là một phần của lòng sông Re. Màu đá non trắng lờ nhờ soi rõ nét bước đi
của chàng. Khác hẳn với khi còn ở dưới những lùm cây. Nơi đây, chàng đã phân biệt
được những ngón tay xòe ra, có nghĩa là nhờ vào màu trắng phản chiếu ánh sao mà
vùng đất chàng đang đi có thêm ánh sáng. Nếu thế, phải mau mau băng qua khúc
sông này. Trinh Nữ đang đợi bọn chàng ở phía bên kia.
Nghĩ thế, Nhật quay lại đập vào vai Nhiều rồi bắt đầu đi nhanh như chạy. Chỉ
hơn một phút sau là chàng đã đến bên những tảng đá xếp liền nhau dày đặc. Nhật
thận trọng bước lên từng tảng đá. Thỉnh thoảng chàng quay lại xem ba ông đệ tử
có còn theo kịp hay không. Lúc này tiếng nước reo vang. Những giòng nước len lỏi
qua khe đá rơi xuống một khúc sông thấp bên kia tạo thành âm thanh gần như thác
đổ. Thật ra đây chính là dòng thác, chỉ khác là nước rơi hơi thấp. Mực nước
chênh nhau không quá nửa thước, nhưng vì ban đêm nên nghe cũng khá to. tiếng nước
như rót vào lòng chàng thêm sự can đảm và Nhật cũng nhận thấy mình bình tĩnh,
không một chút gì run sợ.
Cuối cùng thì chàng cũng đến được một biển đen mênh mông phía trước. Đó là đồi
Trinh Nữ. Ngọn đồi ma quái, linh thiêng. Ngọn đồi đầu tiên của những ngọn đồi
Trường Sơn mà trước đây khi còn ở ghế nhà trường chàng đã học qua, không ngờ rằng
có một ngày được đặt bước chân lên.
Đúng lúc chàng toan nhảy xuống tảng đá cuối cùng để bước lên đồi thì Nhiều đập
đập vào vai chàng gấp rút. Nhật quay lại ngay, chàng suýt kêu lên thành tiếng
vì thấy sau lưng ba thằng đệ tử của mình hình như có một bóng người. Bọn chàng
đang đứng trên những tảng đá trắng, nhờ những ánh sao mà trông được dễ dàng. Kiệt
đi sau cùng đang trỏ tay về phía người đó trong lúc Du đã đưa cao tầm súng. Nhật
nhảy trở lại hòn đá mà Kiệt và Du đang đứng kịp thời nhận ra bóng người mà
chàng tưởng chỉ là một hòn đá cao, có một vật gì để ở trên nên trông tưởng là
người. Lúc nãy, chàng cũng đã lướt qua đây nhưng vì mãi suy nghĩ nên Nhật không
để ý. Chàng ra hiệu cho Du tới gần vật lạ. Khi Du đem đến cho chàng thì trời đất
ơi, một cái gùi đựng đầy những hộp. Chàng sờ vào trong, sửng sốt nhận ra đó là
những hộp thuốc tây mà chàng đã thấy hầu hết trong ngăn tủ của Thúy Vân. Chính
cái gùi này là của Thúy Vân. Chàng nhận ra khi tay sờ đến quai gùi được kết bằng
những sợi mây dẻo khác xa các quai gùi thường được làm bằng tre chẻ nhỏ. Chàng
đã có lần đeo nó trên vai nên hôm nay nhận biết dễ dàng.
Đúng là chiều nay Thúy Vân đã đến, mang theo chiếc gùi này rồi bỏ lại đây. Bây
giờ nàng đang ở đâu? Ở trên đồi Trinh nữ hay đang ngồi ghi sổ trên quầy câu lạc
bộ với đôi tay thon nhỏ ngọc ngà trong một vóc dáng đan thanh, quý phái. Nhật
vén tay áo xem lại đồng hồ. Hai chiếc kim giờ, phút sáng lân tinh cho chàng biết
chỉ mới hơn chín giờ đêm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Chàng đưa lại cái
gùi cho Du, ra hiệu cho nó để lại chỗ cũ sau khi đã lấy đi một ít thuốc trong
gùi. Xong xuôi chàng ra hiệu cho cả ba thằng mau lẹ theo chàng nhảy xuống đồi
Trinh Nữ. Cả bọn chui vào một bụi cây rậm ngay gần đó. Từ chỗ nấp, chàng có thể
thấy được rõ ràng những tảng đá nhấp nhô trước mặt, mà rõ ràng nhất là tảng đá
đang để chiếc gùi đầy thuốc. Xong xuôi chàng chỉ có việc chờ. Chờ cho người đến,
trăng lên.
Bây giờ Nhật mới có thì giờ quan sát mọi vật khi ánh trăng vừa ló ra sườn núi
đá. Mảnh trăng non như thẹn thò rải ánh sáng mơ màng xuống Re. Đây là khúc sông
lớn, chiều ngang trải rộng hàng trăm thước , khi co thắt lại theo triền núi đá
làm cho Nhật có cảm tưởng rằng đó chính là một cái hồ với rất nhiều thơ và mộng.
Như phần lớn các con sông miền núi khác, sông Re quanh co uốn khúc, rộng hẹp
không đều. Gặp vùng đất bằng phì nhiêu như lòng chảo Gia Vực này. giòng sông chảy
xuôi êm đềm, phẳng lặng. Khi qua những núi đá, vách ngăn giòng sông gầm thét với
hàng trăm ghềnh thác. Nước reo hò như ca ngợi sự hùng vĩ của thiên nhiên, sự
huyền bí của núi rừng trước khi lặng lẽ chảy về xuôi.
Trăng đã lên cao, đổ muôn vàn ánh vàng mơ trên mặt nước. Nhật thấy được tâm hồn
mình như đang hòa nhập vào thiên nhiên. Chàng nghĩ đến câu thơ của Thế Lữ tả cảnh
một con hổ rừng xưa: " Ta say mồi đứng ngắm ánh trăng tan." Đây,
kia, ánh trăng đang tan theo dòng nước. Phút chốc chàng như lạc bước vào một
khung cảnh thần tiên, Một chốn thiên thai, quên hẳn thời gian, nếu không có tiếng
bước chân nào đó đạp trên những cành cây khô xào xạc. Rồi cả một khối to đen
thò ra hẳn bờ sông.
Nhật cố mở to mắt nhìn, nhưng vẫn chưa nhận định được đó là cái gì? Chàng tự
trách mình hay mơ, hay mộng. Đi thám sát địch tình mà mộng mơ thì có ngày chui
vô hòm sớm, đó là chưa kể đến việc làm cho thuộc cấp bị liên lụy với mình. Nhật
tự nhủ, từ này về sau không thả hồn bay lơ lửng nữa. Nghĩ thì như vậy nhưng mà
chàng biết khó khăn mà sửa đổi cái tính trời đã dành cho.
Lúc bấy giờ cái khối đen lại di động tiến đến gần chỗ bọn chàng. Nhật đưa tay đập
vào ba người thuộc cấp như dò hỏi. Nhiều biết ý chàng, nó ghé miệng sát vào tai
Nhật thì thầm một tiếng "nai" đơn giản làm Nhật bỗng hiểu ngay. Thì
ra bên cạnh đồi Trinh Nữ là những đồi tranh bạt ngàn dợn sóng, vì thế mới có
con nai lạc đàn ra bờ sông uống nước.
Khi còn đứng trên tháp canh tiền đồn. Nhật nhận thấy đồi Trinh Nữ có đôi phần
đơn giản hơn bây giờ. Lúc ấy, chàng tưởng rằng chỉ có mỗi một tảng đá mà người
con gái đứng. Bây giờ khi lên tới nơi Nhật mới nhận biết rõ rằng đồi Trinh Nữ
có rất nhiều đá lớn, mà hòn nào cũng có thể mang dấu chân của người đẹp đứng
nhìn. Chàng bị lẫn lộn không biết phải rình ở đâu cho phải thì may thay gặp được
cái gùi đựng đầy thuốc kia. Thôi thế này thì cần gì phải đi đâu nữa. Cứ nằm đây
- nếu muốn, có thể làm một giấc, tà tà chờ người đẹp đến trao thân. Chạy đâu
cho khỏi.
Chàng mỉm cười bằng lòng với những gì đã gặt hái được trong quyết định thám sát
này. Những bài toán đầu tiên khó khăn, làm cho chàng phải điên đầu suy nghĩ thì
nay đã đơn giản bớt đi rất nhiều. Chẳng hạn như việc gặp Thúy Vân đi tiếp tế
thuốc men cho địch, bằng chứng thì đã rõ ràng. Nhật không hiểu tại sao Thúy Vân
làm như vậy. Một cô gái đẹp, dáng dấp rất tiểu thư mà sao lại là một nữ du kích
quân Cộng Sản. Nàng đã hoạt động cho chúng bao lâu rồi mà chuẩn úy Lương và ban
tình báo của ông không biết. Nàng sống trong sự bảo vệ của những người Chiến Sĩ
Cộng Hòa, làm giàu bằng tiền bạc của họ mà nỡ lòng tiếp tay cho địch để đâm sau
lưng những người chiến sĩ đã chịu nhiều hy sinh gian khổ hôm nay. Nhật nhiều lần
tự hỏi Thúy Vân có phải là người vô tâm, vô tình đến thế hay không. Tuy chưa thực
là rung động, nhưng với những săn sóc, ân cần của nàng dành cho - dù bất cứ với
mục đích gì - cũng làm Nhật cảm động và muốn coi nàng như một người thân, ruột
thịt, và chính điều ấy làm cho Nhật lấy làm tiếc cho Thúy Vân với những gì mà
chàng biết được hôm nay.
Hay Thúy Vân chính là cô gái du kích hôm nào mà chàng đuổi bắt để cuối cùng hai
người đối mặt nhau trên thân cây ngang qua giòng suối. Chính nàng là người chỉ
huy của tổ tam chế ở Tà Noát, đã để lại cái túi xách tay vải xinh xắn với những
đồ vật bé bỏng, xinh xinh, thầm kín trong đời con gái. Đúng rồi, nàng với những
phương tiện sẵn của quân lực, thì những món đồ kia quả thật dễ dàng có được.
Nhưng còn tấm ảnh vàng ố, cũ kỹ của người con trai mà Nhật đang cất dưới đáy ba
lô, nàng lấy ở đâu. Chính người con trai ấy tặng cho nàng hay là chiếm đoạt của
ai. Người mà Nhật muốn tìm chính là người đang giữ tấm hình kia. Và nếu như người
đó chính là Thúy Vân thì Nhật phải tìm lại xem có nét nào ngờ ngợ. Nhưng hình
như tuyệt nhiên không phải thế.
Chàng nghĩ lại những cử chỉ, dáng điệu của Thúy Vân trong lần gặp đầu tiên ở
Câu Lạc Bộ rồi chiều hôm qua lúc đi đổi rừng về. Sự bày tỏ, sự quyến luyến của
nàng dành cho Nhật có một cái gì rất vội vã và chẳng được tự nhiên. Nhưng đôi
khi trong tình yêu nhiều cái mình tưởng không mà thành có. Mà có nhiều cái mình
như chắc chắn có mà vẫn hóa ra không. Thành thử đôi khi không thể căn cứ theo bề
ngoài hay thời gian mà xét đoán được.
Dù sao, thì sau chuyến thám sát này, chàng sẽ gặp riêng Thúy Vân, hỏi thẳng
nàng cho ra lẽ. Nếu nàng chối - mà chắc chắn nàng sẽ chối - thì Nhật đã có những
bằng chứng này đây. Nhưng nếu Thúy Vân gặp những khó khăn thì liệu chàng có thể
giúp nàng giải quyết hay không? Mà nàng có nhờ chàng giúp hay không? Nhật ngạc
nhiên thấy lòng chàng không hề ghét hay thù hận Thúy Vân, cho dù cô nàng có ở
phía bên kia. Chàng là một con người đa cảm mà những săn sóc, ân cần của Thúy
Vân gần gũi quá đôi lúc làm chàng có cảm tưởng như đã thuộc về nhau. Điều cần
thiết bây giờ là kín đáo. Đừng làm cho Thúy Vân phải đề phòng hay sợ hãi, cả
hai đều bất lợi và có thể dẫn đến những hậu quả không ngờ.
(còn tiếp)
Nguyễn Bá Thuận