I
Trong bữa cơm tối,
Chúc Minh nhìn lên tờ lịch trên tường, nói lớn:
- Ô, tuần sau là
sinh nhật của tui đó nha, quý vị chuẩn bị quà cáp đi là vừa…
Hiển, chồng nàng từ
trong bếp nói vọng ra:
- Trời đất, gần ăn
tiền già rồi còn đòi quà sinh nhật.
Cả nhà cười vang vì
sự chế giễu của Hiển. Chúc Minh xịu mặt. Hai đứa này chỉ hơn 40, không còn trẻ
nữa, nhưng chưa phải là già. Mọi người biết rằng Hiển chọc ghẹo Chúc Minh cho
vui thôi chứ anh chàng này nổi tiếng là nịnh vợ: Năm nào sinh nhật cô nàng anh
cũng bày tiệc linh đình vì anh ta là chef cook của một nhà hàng Mỹ danh tiếng ở
vùng San Diego này.
Tôi thoáng nghĩ ngợi
về chuyện “ăn tiền già” qua câu nói của Hiển, thằng cháu rể rất dễ thương của vợ
chồng tôi. Tiếng Việt thật lạ lùng, cái gì biểu hiện phúc lợi lập tức có chữ
“ăn” đi kèm. Từ “ăn đám cưới, ăn đám giỗ, ăn tiệc, ăn chơi…” bây giờ ở Mỹ có
thêm cụm từ “ăn tiền già, ăn tiền bệnh, ăn tiền thất nghiệp, ăn tiền SSI…”
Những người đi làm
như chúng tôi khi về hưu sẽ không dùng từ “ăn tiền già” hay “ăn tiền trợ cấp”
mà được gọi bằng “hưởng tiền hưu bổng”, tức là tiền mình đóng thuế trong thời
gian làm việc, tùy theo mức lương cao hay thấp và thời gian làm việc ngắn hay
dài.
Tự nhiên tôi cảm thấy
cụm từ “ăn tiền già” mang ý nghĩa ngồ ngộ, đặc biệt cho thấy sự đãi ngộ người
già, dĩ nhiên, chỉ có ở những quốc gia văn minh, giàu có. Điều này cho thấy rõ
nhất sự quý trọng con người, đặc biệt sự quan tâm của xã hội khi biết rằng cuộc
sống của họ đã đi gần đến chỗ “the end”. Bản thân tôi cũng đang nghĩ ngợi đến
ngày nghỉ hưu, lúc đó hai đứa tôi sẽ trở thành hai con khỉ già ngồi chong ngóc
thu lu trong nhà nhìn lá rụng.
Tự nhiên tôi lại có
chút buồn khi nghĩ đến lúc về hưu, nghĩa là đoạn cuối của cuộc đời mình trước
khi xuôi tay yên nghỉ. Tiền già tức là số tiền trợ cấp nhỏ cho người già trên
65 tuổi mà trước đó không cần có làm việc hay không, với điều kiện phải có quốc
tịch Mỹ. Được biết số tiền này sẽ chênh lệch ít nhiều tùy theo tiểu bang mình
cư ngụ và sẽ được đi kèm theo bảo hiểm y tế gọi là Medicare hay Medicaid. Một cặp
vợ chồng già mỗi tháng sẽ có $1,100 ($733/người. / Hai người chung nhà chỉ
1,100 usd) và vài trăm tiền foodstamp để mua thức ăn.
Lưu-ý của người đọc: Nếu còn giử nhà riêng phải trả thuế nhà, điên,
sưỡi, nước, bảo-hiễm nhà, xe . Nhưng có sự riêng-biệt, thoải mái sinh-hoạt
.
Trước đây foodstamp
in trên giấy đóng từng tập nhỏ cỡ tờ vé số, bây giờ chính phủ bỏ vô thẻ, người
sử dụng sẽ “quẹt” như quẹt credit card. Số tiền này sẽ giúp cặp vợ chồng già sống
ung dung đầy đủ, có thể đi chơi đây đó đôi lần trong năm nếu không phải trả tiền
nhà và sức khỏe tốt không đau bệnh chi nặng nề.
Trường hợp thứ nhất
tôi được biết về khoản tiền già này đối với vợ chồng người bạn ở San Jose là họ
chỉ giữ lại $300 cho mỗi người, số còn lại phải phụ với con trả tiền mortgage.
Nếu không ở chung với con mướn nhà ở thì hơi vất vả vì mướn apartment một phòng
ngủ phải trên dưới $1,000/tháng "viết thêm hiện tại 2017 giá thuê
nhà ở San Jose một phòng ngủ là 1,600 đến 2,000 một tháng
tuỳ theo khu vực". Nếu cặp vợ chồng già bạn tôi xin được housing của
chính phủ thì tuyệt vì chỉ trả tiền nhà vài ba trăm một tháng.
Trong một bài viết về
nước Mỹ tôi đọc đã lâu rồi, câu chuyện viết về bà mẹ già ở một mình nhưng quanh
năm con cháu chia phiên nhau nghỉ phép về ở với bà, cho nên tuổi già của bà quá
đỗi yên vui, vô vàn hạnh phúc! Cụ bà ấy phải được gọi là người hạnh phúc nhất
trên đời này. Nếu người ta gọi tuổi trẻ là tuổi hồng, tuổi ngọc, thì bà cụ này
phải được gọi là “tuổi hột xoàn” vì được con cháu trân quý, săn sóc chu đáo
quá.
Trong tháng Tám, viết
về nước Mỹ liên tiếp đăng tải hai bài nói về người Mẹ làm tôi xúc động bồi hồi.
Đó là bài “Bà mẹ quê” của Philato và “Người Mẹ cô đơn” của Phan.
Bài trước là tình cảm
của tác giả khi nói về mẹ mình một đời vất vả vì con, đến lúc “ra đi” con không
gặp được Mẹ vì còn đang bôn ba cải tạo. Tác giả nghĩ đến kỷ niệm ấu thơ của
mình khi sáu tuổi, nửa đêm thức giấc vì đói được mẹ mình cho củ khoai vùi bếp lửa
thơm lừng mà theo ông không có bữa ăn nào trong đời ông ngon bằng.
Thú thật khi đọc đến
đoạn văn đó, tôi cũng cảm thấy trái tim mình thổn thức trước tình yêu mẹ con mà
bóng của họ in hẳn lên phên vách nứa bếp lửa bập bùng. Đó là hình ảnh của bà mẹ
trong nước không có tiền già.
Hình ảnh “Người Mẹ
cô đơn” của Phan phải nhờ người dưng (là tác giả Phan) chở dùm đến chỗ trọ mới
trong khi các con của bà bỏ lơ bỏ mặc. Bà mẹ này ở Mỹ có tiền già trợ cấp của
chính phủ nhưng không có tình cảm mẹ con. Tự nhiên tôi lại nghĩa đến thân phận
mình khi về hưu, khi bóng xế đầu non, khi vạt nắng cuối cùng của một ngày vội tắt.
Trường hợp thứ nhì
tôi được biết về mảng đời thực của một người già ở Little Saigon lần thăm Cali
hè vừa qua, làm tim tôi thêm một lần trật nhịp.
Buổi sáng hôm ấy, dậy
sớm hơn mọi người tôi ra sân quơ vài động tác thể dục. Bổng tôi thoáng thấy chiếc
nón lá trổi lên hụp xuống ở khu vực chứa rác của khu nhà townhouse. Ở miền Đông
Bắc mấy chục năm tôi có bao giờ thấy được chiếc nón lá? Tò mò, tôi bước lại gần.
Một bà cụ già, già lắm, chắc phải gần tám mươi, bước ra khỏi khu vực thùng rác.
Tôi chào. Bà cụ chào lại tôi. Cả hai không nói thêm lời nào. Tôi chợt hiểu khi
nhận thấy dưới chỗ chân bà vừa bước ra, lổn nhổn vỏ chai coca, chai bia, nước
suối… trong túi nhựa nylon. Bà cụ giở nón ra quạt cho mát. Mái tóc trắng bù xù
và nụ cười dúm dó. Bà cho biết bà đang hưởng tiền già, nhặt thêm vỏ chai kiếm
thêm chút đỉnh gởi về bên nhà cho đám cháu con nghèo khổ. Tôi choáng váng vì
xúc động, thương cảm cho bà mẹ già, chân tôi như bị ai đóng đinh không bước đi
được và nghe tim mình như bị ai trói chặt. Trời ơi, người mẹ Việt Nam nơi xứ
người khổ sở đến thế hay sao?
Có lẽ cũng vài phút
trôi qua, bà khách hỏi tôi:
- Cô à, cô có sao
không vậy?
Tôi vùng thoát khỏi
cơn mê, gượng gạo trả lời:
- Không sao, thưa
bà, tôi từ xa đến chưa quen giờ giấc, thiếu ngủ nên thấy chóng mặt…
Người mẹ già băng
qua đường với bao nylon đựng đầy vỏ chai trên tay. Tôi vẫn đứng yên, nhìn bóng
bà xa dần, tay chân lóng ngóng.
II.
Chúng tôi không thể ở
lại San Diego để mừng sinh nhật Chúc Minh tuần tới vì đã hết ngày phép. Con nhỏ
có vẻ không vui. Tôi nói với nó mai mốt về hưu có thể chúng tôi về Cali ở với
chúng nó. Nó mừng rơn, gặn hỏi tôi: Thiệt hông dì? Thế rồi nó nói dì dượng xuống
đây, con chừa cái Master bedroom cho hai ông bà, bao ăn ở chỉ charge $500 thôi.
Tôi nói ô kê với điều kiện là sáng ăn tôm hùm chiều cháo bào ngư tối đi coi văn
nghệ, vợ chồng nó cười ha hả.
Đến phi trường L.A.
chân tôi tê cứng không bước xuống xe được, ông xã mới vịn tay tôi đỡ xuống xe.
Vợ chồng Chúc Minh được dịp la bài hãi:
- Trời ơi hai ông bà
già tình tứ quá!
Tôi cười:
- Già thì có tình
già chứ, gừng càng già càng cay, mấy đứa bay không nghe người đời nói vậy sao?
Suốt 6 giờ đồng hồ từ
L.A về đến N.J tôi cứ nghĩ ngợi về chữ “tình già”, tựa đề bài thơ mới đầu tiên
của Phan Khôi xuất hiện trên báo năm 1932:
Hai mươi bốn năm xưa
Một đêm vừa gió lại vừa mưa…
… Ôi tình nghĩa đôi
ta thì rất nặng
Mà lấy nhau ắt là không đặng…
Lời thơ ngây ngô như
lời nói, đầy đủ “thì, là, mà” nhưng gây sóng gió không nhỏ trong buổi đầu hình
thành thơ mới. Người đời thường cho rằng vợ chồng về già chữ tình không còn, sống
với nhau về nghĩa. Tôi không biết đúng sai, có điều tôi nhận thấy vợ chồng già
tình cảm không còn sôi nổi, bộp chộp như hồi trẻ mà thấm đẫm hơn, sâu lắng hơn.
Chắc vì lý do đó ca dao có câu:
Con cá làm ra con mắm
Vợ chồng già thương lắm mình ơi
Người xưa không sai
chút nào khi dùng chữ “thương lắm”. Ủa, vậy người trẻ không “thương lắm” hay
sao? Không hẳn là vậy, vợ chồng trẻ yêu nhau đắm đuối say mê nữa là đằng khác,
nửa bước không rời. Nhưng chữ “thương lắm” dùng cho vợ chồng già mang một ý
nghĩa dài lâu hơn, nghĩa là họ đã trải qua mấy chục năm dài lận đận với nhau, xẻ
ngọt chia bùi. Theo tôi, câu hát trên nói về tình nghĩa vợ chồng lúc về già còn
mang ý nghĩa cần thiết nữa. Qua rồi tuổi thanh xuân khi con cái đã đủ lông đủ
cánh bay khỏi tổ ấm gia đình, chúng nó có vợ có chồng, có con cái, có nhà
riêng, thì chỉ còn lại hai vợ chồng già trong cái mà người Mỹ gọi là “Empty
nest”.
Bây giờ ông nhìn bà,
bà nhìn ông, cả hai mái đầu đều bạc, nay nóng lạnh, mai nhức đầu… Nếu không dựa
vào nhau thì còn biết trông cậy vào ai?
Trong tháng 7/2014,
bài viết của tác giả Philato “70, chán mớ đời” khiến tôi đọc đến mấy lần vì thấy
mình trong đó. Thực là chán quá chừng ở cái tuổi trên dưới 70, nghĩa là tuổi
già lãng đãng khi nhớ khi quên, bước cao bước thấp, bệnh hoạn hà rầm…
III.
- Bộ bà không biết đến
thì giờ sao? Sáng đi làm, giờ này gần 12 giờ đêm còn đọc sách?
- Nhớ đóng cửa sổ lại,
đêm nay chỉ có 42 độ, bà dễ ngươi là bệnh đó nghe!
- Nếu bà thấy mệt
quá xin nghỉ hưu trước đi, một mình tôi làm gói ghém cũng đủ qua ngày mà…
Đó là những lời ông
đã nói với bà cho thấy sự quan tâm âu yếm, nhưng bà chỉ ừ hử cho qua chuyện.
Ông lớn tuổi hơn bà, người nghỉ hưu trước phải là ông mới đúng chứ?
Thời gian trôi nhanh
hơn mình tưởng. Chúng ta chưa kịp hưởng tuổi thanh xuân của mình thì tuổi già hấp
tấp đến gần. Tuổi bảy mươi còn toan tính gì được nữa đâu, chỉ mong còn chút vui
bên con cháu, Thu đã sang thì mấy chốc Đông tàn?
Trước Noel đúng một
tuần, năm nay, là 40 năm tình chồng vợ của hai đứa tôi. Tôi thấy lòng một chút
bâng khuâng. Ôi tình yêu là hơi thở một đời và tình già rộng mở những bao dung
cho một thời tàn lụi. Chúng tôi muốn gởi trao đến bạn đọc tất cả sự nồng nàn của
tình già vì chúng ta làm sao biết được bao ngắn bao dài thời gian chúng ta còn ở
bên nhau đâu?
Buổi tối ông thấy
khó thở vì tim đập nhanh. Bà hơi lo cứ thức giấc canh chừng ông
- Ông uống thuốc
chưa? Uống nước cam không tôi pha cho.
- Bà ngủ đi, tôi uống
thuốc rồi, chút là khỏi thôi.
- Nếu không được khỏe,
mai tôi nấu cháo gà với sâm, kỷ tử cho ông ăn nha. Đừng ăn cơm khó tiêu. Nhớ đắp
mền cho ấm người…
Tình già vậy đó.
Nhưng không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt. Cũng có lúc cãi cọ, khích bác,
chế giễu lẫn nhau.
- Trời ơi sao ông lụi
đụi quá vậy ông già?
- Bộ bà không già
sao?
Có những lúc vì áp lực
công việc ở sở, vì những gút mắc vụn vặt của gia đình, vợ chồng già cũng hục hặc
với nhau, giận hờn nhau. Nhưng “giận thì giận mà thương thì thương” nên dễ dàng
“huề vốn” với nhau lắm.
Sở dĩ tình già bền bỉ,
theo thiển ý của chúng tôi, là ngoài tình yêu còn có sự quý trọng và bao dung,
trên hơn hết là sự nhường nhịn nhẫn nại. Có phải người Việt Nam, đặc biệt là
người phụ nữ Việt Nam lớp trước (như tuổi già của chúng ta hiện nay) ít muốn
thay đổi, không thích mạo hiểm trong tình trường?
Để kết thúc bài viết
tôi xin gời đến quý bạn đọc câu ca dao:
Anh buồn còn chốn thở
than
Em buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya.
Nhang đã tàn lại được
thắp giữa khuya cho thấy sự lạnh lẽo cô đơn biết là chừng nào. Tình già đôi lúc
cũng như thế. Tình già, có thể là tình vợ chồng dài lâu ân nghĩa, cũng có thể
là tình bạn thâm giao, chúng ta hãy cố gắng giữ gìn, sưởi ấm tình nhau.
Song Lam