“Kẻ không biết sự thật, có thể chỉ
là kẻ ngốc nghếch. Nhưng ai biết sự thật mà vẫn tìm cách che dấu, kẻ đó là một
tên tội phạm”
“Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und
sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.”
(Bertold Brecht)
***
Sau ngày nước Đức thống nhất, nền công nghiệp lạc hậu của CHDC Đức tan rã nhanh
chóng. Thành phố Karl-Marx, nơi Đức học và hành nghề cơ khí máy dệt trở nên
tiêu điều. Đức may mắn kiếm đươc việc làm ổn định tại Remscheid, một trung tâm
cơ khí chính xác ở vùng Rhein-Ruhr tận phía Tây nuớc Đức.
Cuộc sống ấm no ở xứ người đã không
làm nguôi nỗi nhớ quê hương và Đức đã tranh thủ mọi thời gian rãnh rỗi để về
thăm, giúp đỡ chị Mỹ và em Hà vẫn sống ở quê nhà.
Lần đầu tiên buớc chân đến Khu chứng
tích Sơn Mỹ (KCTSM) tại thôn Mỹ Lai 4, Đức sững sờ khi thấy bức ảnh mình đang
nằm che đạn cho bé Hà được chú thích là: „Anh Truơng Bốn đang che đạn cho em là
Trương Năm nhưng cả hai đều bị lính Mỹ bắn chết“
Thực tế là bức ảnh được Ronald
Haeberle chụp vào lúc bé Đức nhìn thấy chiếc trực thăng Mỹ nên vội lấy thân
mình che cho bé Hà. Hai bức ảnh này được máy Nikon ghi vào cuộn phim màu theo
đúng thứ tự và những gì Đức kể cho Ron khớp đến mức Ron phải công nhận 100% là
hai anh em Đức trong bức ảnh đó (VTV có đưa tin về tuyên bố này của Ron). Chính
nhà báo Seymour Hersh cũng khẳng định điều này hôm 20.12.2014 tại Sơn Mỹ. (xem
ảnh 1)
Anh Trương Hoài Nam, anh trai của
Truơng Bốn, Truơng Năm, chỉ vì dám xác định là hai em bé trong ảnh không phải
các em mình, đã bị trấn áp và sau này mất việc làm.
Trước sức ép của những bằng chứng
không thể chối cãi được, KCTSM đã chữa lại lời thuyết minh bức ảnh thành:
„Nguời anh đang che đạn cho nguời em, nhưng cả hai đều bị lính Mỹ bắn chết“.
(xem ảnh 2)
Nếu họ kiên quyết không chấp nhận
Đức và Hà là hai đứa nhỏ trong hình thì „cả hai“ là những ai trong danh sách
các trẻ em chết hôm đó mà họ không nêu được tên?
Bị xúc phạm bởi sự xuyên tạc này,
Đức đã kiểm lại các tư liệu khác trong khu chứng tích và anh đã giật mình khi
tìm ra vô số dối trá có hệ thống cũng như những cẩu thả trong đó.
Hiện nay mọi ghi chép về Mỹ Lai
thường đưa con số 504 nguời bị giết do phía Việt Nam nêu ra. Con số khác là 374
người do Wikipedia Anh ngữ nêu thì không có nguồn gốc.
Trần Văn Đức coi con số 504 đưa ra
từ năm 1976 là khá vội vàng. Hơn 20 năm sau, các nhà báo Mỹ đem về cho bảo tàng
49 bức ảnh, trong đó có rất nhiều người liệt kê trong danh sách 504 kia lại
được chứng minh là vẫn sống sau vụ thảm sát đó.
Xóa
tên người khác đi và thay bằng tên bà Tẩu
Khi thấy trên tấm bia đá khắc tên
504 nạn nhân không có tên mẹ mình là bà Nguyễn Thị Tẩu, Đức đã đề nghị nhà bảo
tàng bổ sung. Ông Công, giám đốc KCTSM cho đục tên bà Nguyễn Thị Bộ và khắc đè
tên bà Tẩu vào đó. Trong khi bà Nguyễn Thị Bộ, hàng xóm của Đức, rõ ràng bị
giết cùng cả gia đình, nay bị xóa tên không thương tiếc khỏi bia đá, và con số
504 vẫn không suy suyển! (ảnh 3)
Cô bé Đỗ Thị Nhựt, 7 tuổi, được khắc
tên hai lần trên bảng đá có phải là hai cô bé khác nhau trong cùng thôn? Cũng
bé Nhựt đó, lại được khai là 10 tuổi trên tấm bảng teo truớc của nhà cô và 6
tuổi ở một bảng khác! Chị Đỗ Thị Ánh Tuyết, chị gái của Nhựt hiện đang sống
cũng đã từng bị khai tử vì có tên trên bia kỷ niệm. Trong khi đó Bà Nguyễn Thị
Chấn, là thím của ông giám đốc bảo tàng, tuy đã chết từ ngày 12.10.1967, nhưng
vẫn được khắc tên trong danh sách 504 nguời v.v. và v.v.(ảnh 4+5)
Những sai lệch trên có thể chỉ xuất
phát từ sự cẩu thả của vài cán bộ văn hóa thấp, hoặc cũng có thể xuất phát từ
những suy tính nhỏ nhen trong việc sử dụng con số khống, danh sách giả để biển
thủ tiền cứu trợ. Đối với những nạn nhân như Đức, những dối trá đó xúc phạm
nghiêm trọng đến vong linh những người đã mất và anh không chấp nhận mọi sửa
chữa lấp liếm.
Một sự thật khác bị KCTSM tìm mọi
cách bóp méo đã làm cho Đức bức xúc cao độ. Là con một gia đình kháng chiến có
truyền thống, anh không thể chấp nhận chuyện bịa đặt: Lính Mỹ đã triệt hạ làng
Mỹ Lai 4 mặc dù trong làng không có ai là „Việt Cộng“.
Sơn Mỹ là một vùng quê có truyền
thống yêu nuớc từ ngày các chúa Nguyễn mở mang bờ cõi đến vùng đất này. Người
dân địa phương đã khai phá đảo Lý Sơn và từ Lý Sơn, lập ra Hải đội Hoàng Sa
cách đây hơn 200 năm. Trải qua mọi thời đại, Sơn Mỹ, Tịnh Khê luôn là một căn
cứ địa, hết chống Pháp rồi chống Mỹ. Chỉ riêng Nghĩa trang Liệt sỹ với hàng
trăm ngôi mộ ngay truớc mặt khu lưu niệm Sơn Mỹ đã là một bằng chứng về căn cứ
địa này. (ảnh 6)
Cha Đức, ông Trần Quy là một cán bộ
kháng chiến có uy tín trong cả vùng. Nhiều cán bộ hiện hành đã từng được ông
Quy giúp đỡ và cưu mang. Đức tâm sự: Tuy bữa đó, do tin thám báo sai nên đáng
lẽ phải đánh vào thôn Mỹ Lai 1, tụi Mỹ lại tràn vào thôn em (Mỹ Lai 4), nhưng
dù sao thôn em cũng là ổ Việt Cộng nòi!
Phải chăng chỉ vì muốn khắc sâu thêm
tội ác của lính Mỹ mà hệ thống tuyên truyền Quảng Ngãi đã cố thêu dệt nên huyền
thoại: Mỹ giết dân Mỹ Lai 4 măc dù không hề dính đến việt Cộng? Đó là cách suy
diễn thiếu hẳn tính nhân văn cơ bản. Yếu tố Việt Cộng hay không Việt Cộng không
hề thay đổi bản chất của tội ác giết dân thường.
Vậy mà Đức đã nhận được lời đe dọa:
Không được lộ ra thôn mình từng là nơi Việt Cộng hoạt động!
Một huyền thoại thêu dệt nữa mà
KCTSM kiên quyết không sửa, bất chấp mọi đề nghi của Đức và các nhà báo. Đó là
bài viết về người lính da đen Herbert L. Carter. Carter được KCTSM ca ngợi là
một binh sỹ da đen phản chiến, là người lính duy nhất trong đại đội Charly tự
bắn vào chân mình ngay lúc bắt đầu cuộc tấn công để khỏi phải tham gia vụ thảm
sát.
Nhưng Carter khai truớc tòa là hôm
đó anh ta cũng tham gia vào cuộc hành quân cho đến lúc một binh sỹ khác là
Widmer muợn súng của Carter để giết người. Widmer trả lại súng cho Carter đúng
lúc súng bị hóc. Carter tìm cách bẻ gập nòng súng xuống để chữa hóc, nhưng súng
cướp cò và đạn xuyên qua chân. (1) (ảnh 7)
Hồi chiến tranh, tôi từng được đọc
nhiều bài viết nói là người Mỹ da đen thuộc tầng lớp bị áp bức ở Mỹ nên khi
sang Việt Nam, họ thường có tình cảm với dân tộc bị áp bức. Vì vậy lính Mỹ da
đen tốt hơn lính da trắng!
Thật không ngờ 50 năm sau, sự ấu trĩ
đó vẫn ngự trị trong đầu những người làm tuyên truyền ở Việt Nam.
Có lẽ mọi nguời Việt Nam trên 50
tuổi đều biết bức ảnh „Nỗi sợ“ (Fear). Bức ảnh họng súng dí vào thái dương
người vụ nữ vô danh mà Keyston và Getty Images khẳng định chụp vào tháng 1.1969
tại Tam Kỳ, Quảng Ngãi, đã lan truyền khắp thế giới và góp phần ảnh hưởng đến
cục diện chiến tranh Việt Nam.(ảnh 8)
Nhưng KCTSM lại khẳng định nguời
trong ảnh là bà Phạm Thị Phán được chụp trong ngày 16.3.1968.
Thực tế hôm đó, có một phụ nữ tên là
Phạm Thị Phán bị bắn chết. Để có chứng tích, bảo tàng đã lấy đại hai bức tranh
khác nhau để tạo ra huyền thoại về sự tàn bạo của lính Mỹ.
Vì ngụy tạo nên lần kể trước hay mâu
thuẫn với lần kể sau!
Trong một video clip, nhân viên bảo
tàng Vân Kiều thuyết minh rằng ngưòi đàn bà này là Phạm Thị Phán và bốn đứa bé
là con đẻ của bà. Hôm đó, bà đi gặt lúa sớm cho nên thoát chết (2).Cũng trong
video khác, chính Vân Kiều lại thuyết minh là bà Phán bị bắn chết.(3) (ảnh 9)
Bà PhạmThị Phán xấu số đó xuất hiện
hai lần trong hai bức ảnh, với hai khuôn mặt khác nhau, một bà bị bắn chết, một
bà thoát chết, trong khi cả hai bức ảnh đều không được chụp ở Sơn Mỹ. Một dân
tộc văn minh không thể chấp nhận lối viết sử như vậy!
Đức còn kể cho tôi nghe rất nhiều
chi tiết gian dối khác do KCTSM thêu dệt ra mà trong khuôn khổ bài viết, tôi
không thể kể hết.
Nhìn đống hồ sơ, tài liệu, hình ảnh,
băng video, DVD mà Đức thu thập được qua 8 năm, kể từ khi anh buớc vào cuộc đấu
tranh chống lại cả một hệ thống giả dối ở quê nhà, tôi sực nghĩ đến cuộc chiến
của chàng David chống lại kẻ khổng lồ Goliath.
Cologne, ngày lễ Phục sinh 2017
Xuân Thọ
Còn tiếp:
Phần 3 : Kẻ thù bên trong ta
Phần 3 : Kẻ thù bên trong ta
Phần 1 đọcở đây
————————–
(1) https://books.google.de/books…
(2)https://www.youtube.com/watch?v=x142S0GDLUo (Phút thứ 12)
(3)https://www.youtube.com/watch?v=_qnCXFY9u2A (Phút thứ 9,45)