Đem bỏ tim người về lối cúc xưa
Bổng bàng hoàng quay lại
Ngẩn ngơ làm đám tang
Một thời ma quỉ .
Hoang mê nhuộm đen bóng tối
Đành đoạn sao đày đọa phận người
Đứng trên dây đu vỗ tay
Trăm năm đợi bóng quay về .
Suốt ngày hối hả
Từ ngày hai ta gặp nhau .
Rồi đời cũng tàn phai
Màu đời, màu môi yêu người một thuở
Đêm lạnh lùng chột thui
Bên ngoài mưa mang nổi nhớ .
Không gian thu lặng thinh
Đóng kín bến bờ hạnh-phúc
Xác người nằm chết bên đường
Lưỡi hái vội vàng móc kéo .
Hóa thân thạch-sùng tiếc nhớ .
Mênh mang cuộc tình buồn
Hạnh-phúc chết trôi
Chảy dòng khôn xiết .
Nước mắt chạy quanh
Khép chặt mộng đời
Đi qua thời hai mươi tuổi
Đã cầm súng như cầm giấc ngũ
Đã đạp đầu thù lòng nghẹn uất
Đêm quá dài ngày vội qua mau .
Bốn-mươi-hai-năm thầm hỏi
Dỗ dành mối tình trẻ dại
(Tình em say như mây ngũ lưng đèo)
Tôi dang tay nằm chết
Không hề nhắm mắt .
Huy Uyên