(Kiệt Tấn trong ngày ra mắt sách tại Kafka, Sài Gòn, 3/2017)
Chằng chịt như kênh rạch miền nam, mênh mang như sông nước
Cửu Long, non 3000 câu lục bát kết thành một chuỗi dài 200 khúc, từ tháng 10
đến tháng 12 năm 2008 , Kiệt Tấn đã làm nên một mùa nước nổi ngập tràn phù sa
hoài niệm ở ngoại ô Paris.
Và ông mở đầu con nước nổi bằng những câu lục bát dị thường:
bỗng dưng biển động non đoài
khiến dòng lục bát chảy hoài không ngưng
bỗng dưng chớp động lưng chừng
khiến dòng lục bát trong rừng chảy ra
bỗng dưng là bỗng dưng là
điên khùng lục bát ta bà đảo điên
bỗng dưng lục bát triền miên
ầm ầm lục bát khắp miền núi sông
triền miên lục bát xuôi dòng
mưa xuống sa mạc ngàn bông dị kỳ
Sa mạc đó không phải Sahara hay Gobi mà chính là lòng ông khô héo sau hơn 40
năm lưu lạc xứ người và ngàn bông dị kỳ cũng chính là:
hương rơm mùi rạ ngất ngây
lá dừa ai đốt thơm hoài tuổi thơ….
sáng trăng ngoại nướng bánh phồng
củi nổ lách tách rộn lòng cháu cưng
Và ông tưởng chừng về lại chốn xưa
về đây ta lại về đây
về dòng sông cũ ngất ngây lặng tờ
lục bình mấy cụm trơ vơ vơ
cá trồi ăn móng đợi chờ trăng lên
hương dạ lý ngát bên thềm
hiu hiu gió thoảng êm êm tre hiền
….
về dây thở chút hương thừa
nghe vai sương nặng nghe mưa trong hồn
Những tên đất tên miền hiện ra trong trí ông nối tiếp tưởng chừng bất tận:
bạc liêu cái tắc hàm luông
bước qua bến cát bình dương bước về
xe lên trà nóc lai khê
thu qua cồn phụng tết về bến tre
xuống đò mỹ thuận đợi xe
mùa xuân xá lỵ mùa hè mận xanh…
Trong truyện ngắn nổi tiếng Đêm cỏ Tuyết, bố ông là một ông già chịu chơi,
giờ xuất hiện dưới dạng lục bát cũng ngộ nghĩnh không kém:
đợi mùa tháng bảy mưa ngâu
chặt cây dừa lão bắc cầu thăm ba
đem cho ba một con gà
một xị rượu đế để mà nhậu chơi
nhậu rồi ba chửi khơi khơi
chửi con khỉ đột chửi chơi đỡ buồn
chửi thằng chú tắm ở truồng
khiến cho bà thím trong buồng thất kinh
một cơn mưa đá thình lình
khiến cho thằng chú bầm mình sưng cu
Nhưng nhớ về mẹ, ông có những câu mộc mạc rất ấm lòng
gác tay lên trán mơ mòng
nhớ bà từ mẫu hết lòng nuôi con
đêm đêm thức suốt mỏi mòn
xức từng mụt ghẻ cho con mau lành…
trái tim bồ lúa ta bà
từ bi hột lúa di đà nam mô
bồng con diện kiến ni cô
xin bùa linh hiển cam lồ con đeo
Ông cũng không quên chuyện Phạm Công Cúc Hoa mẹ ông kể, truyện Tàu, truyện
Huyền Trân…và nhất là các đào kép cải lương
thùng thùng trống giục cải lương
năm châu phùng há văn hường thanh nga
điêu thuyền lữ bố á a
hồ quảng lệ thủy ngân nga mút mùa
râu rồng vuốt thị oai vua
“bớ tam quân” hét trống khua tùng xèng.
Và chỉ bốn câu lục bát, ông đã vẽ nên cảnh Tuyết tắm truồng dưới trăng mê ly
hơn cả Kiều khỏa thân trước Thúc Sinh:
ngọc thân mỹ thể một tòa
vú thơm lấp lánh trăng ngà tắm khuya
anh ơi buông áo em dìa
kẻo không ngõ tối đầm đìa sương sa.
Nhưng những câu lục bát sau đây mới khiến hơi thở Nguyễn Mộng Giác phải rướn
cong:
vú non tròn trĩnh vun bầu
đôi mông săn chắc lũng sâu dậy thì
gò tình cỏ dợn lâm ly
hỏi anh anh muốn em thì xin cho
Như ông viết trong “Mở lời”: “Lục bát điên viết về bất cứ đề tài nào,
viết tùy hứng và buông thả cho vần điệu lôi cuốn…Viết chơi cho đã thèm. Hạ hồi
phân giải. Nói như Bùi Giáng: “Cho vui vậy mà”
Không chỉ nói như, mà còn viết như. Gọi Bùi Giáng là đại ca. Và ông đã “giỡn
mặt” Bùi Giáng như vầy:
nhớ ông Bùi Giáng lâm bồn
đẻ ra bao lá hoa cồn tốt tươi
ông cười từng nụ đười ươi
chuồn chuồn châu chấu rợp đời lăng xăng
mê kim cương thẩm thúy hằng
miên trường thái thậm ai bằng được ông
khoái mari lỉn ngoáy mông
brigite vú lớn thoắt vòng eo thon
đạm thanh diệp thúy sài gòn
ngàn thu rớt hột có còn hiển linh
Và nếu Bùi Giáng đọc được khúc lục bát này chắc phải khóc òa vì không ngờ có
một hậu sinh khả úy đến như vậy:
em về ải hạng mai sau
gặp ông bàng giúi nhớ chào đại ca
biếu ông nửa ký trăng tà
bốn chai hồng hạnh bó hoa sương mù
nửa đêm trời xỉn trăng lu
làm thơ cồn lá lu bù quàng xiên
lục bát điên lục bát điên
điên khùng lục bát khùng điên điên khùng
“sè sè đứng đái bên đường
rầu rầu ngọn cỏ nửa hường nửa xanh”
mưa nguồn thúy dựng em anh
cỏ cây mình mẩy trổ quanh liên tồn
ngàn thu rớt hột làng thôn
mọc lên châu chấu thu bồn suối khe
thơ ông lén đọc sau hè
mỏi chưn ngồi xuống em tè ổng coi.
Chính vì viết tùy hứng và buông thả cho vần điệu lôi cuốn mà trong dòng lục
bát phù sa, ta bắt gặp những vần điệu vừa thô mộc vừa tí tởn chỉ có ông Kiệt (
không có Trụ) mới có thể viết được:
cô em bán bưởi liếc tình
bưởi lớn đủ cặp cô mình có không?
vô duyên anh chớ đèo bòng
bưởi lớn là bưởi của chồng em cơ
Cứ như hò đối đáp trên sông Hậu vậy.
Còn đây là giọng điệu ca dao rất cà rỡn:
em ngồi cầu nhỏ vo cơm
con cá nó rỉa con tôm thụt lùi
con lươn ngó thấy tức cười
cười lên một tiếng đất trời vui theo
Và đây là giọng điệu ba gai của lính chịu chơi miền nam
trời bày chi cuộc binh đao
để ta xít lại gần nhau hít hà
anh đây vốn “tư rà rà”
ôm em ghì siết sẽ “ra từ từ”
Thực ra Lục Bát Điên là những gì tác giả đã viết bằng văn xuôi như Nụ cười
tre trúc, Em vịt vàng, Em điên xỏa tóc, Đêm cỏ tuyết…Giờ ông thử đưa vào lục
bát vì cái tật mê làm thơ như mê đàn bà, để lai rai ngâm ngợi cho đỡ rầu (chữ
của ông, hay đúng hơn là của cha con nhà ông). Nửa đùa nửa thật, ông bảo ông có
cái tật làm thơ vừa dài vừa dở. Nhận xét đó có lẽ đúng với những ai mê thơ lục
bát của Huy Cận hay Hồ Dzếnh. Nhưng theo tôi, cái thời “Tô Châu lớp lớp phù
kiều/ trăng đêm Dương tử mây chiều Giang nam” đã xa rồi. Giờ là thời của tràn
lan internet, đọc rất nhiều nà chẳng nhớ bao nhiêu. Thì thôi, hãy cứ buông mình
xuội theo dòng lục bát hơi điên điên một chút, khùng khùng một chút còn hơn là
toát mồ hôi leo lên những “đỉnh cao” hậu hiện đại đến mệt phờ mà chẳng được gì.
Tôi viết những dòng này cũng chẳng phải để vinh danh hay để bốc thơm ông.
Ông đã gọi tôi là “bạn ta”, thì tôi cũng nói (nhỏ) để ông biết rằng, cái điên
của ông trong Lục Bát
Điên cũng đã đến mức thượng thừa như đại ca bàng giúi của ông.
04/4/2017
Khuất Đẩu